Có cần phải đợi chính phủ "bắt mạch" bệnh lạm phát? - Dân Làm Báo

Có cần phải đợi chính phủ "bắt mạch" bệnh lạm phát?

Người Vọng Công Lý (danlambao) - Thật là tức cười khi đọc cái tựa đề trên báo Thanh Niên ngày 27/9/2011: “Chính Phủ ‘bắt bệnh’ lạm phát, và khẳng định đã tìm ra được nguyên nhân chính gây ra lạm phát cao và kéo dài suốt thời gian qua”! Không biết ý của nhà báo là “phấn khởi hồ hởi” thấy chính phủ nhà ta đã “tài tình” tìm ra căn bệnh mà xưa nay chưa có “thày lang” nào tìm ra, hay ngụ ý chê chính phủ quá dốt, nên bây giờ mới “mò” ra căn bệnh cố hữu, hoặc giả là chính phủ cố tình bưng bít cho đến bây giờ không còn thể che giấu được mới phải “xì ra” kẻo bị dân nó tức quá mà “mạnh tay” thì chỉ còn nước… chết dở!

Nếu tôi không đến nỗi bị lú lẫn, thì đã bao nhiêu năm nay, các kinh tế gia phân tích tình trạng “lạm phát phi mã” ở VN đã nói rát cả cổ, nổ cả họng rằng: vì nhập siêu, vì rút ruột, vì tham nhũng, vì lạm dụng quyền đầu tư công bừa bãi, nên mới hết tiền, hết quỹ, và cứ thế là in tiền bừa bãi ra sài không bảo chứng, tức là lạm phát! Chả cứ gì các nhà học rộng hiểu nhiều, nghiên cứu có căn bản khoa học, mà như tôi đây thuộc loại dân ngu… có hạng, cũng biết điều đó từ lâu rồi, không cần đợi đến hôm nay chính phủ mới “bắt bệnh” ra nguyên nhân lạm phát “kéo dài”! 

Nếu khả năng thật của chính phủ chỉ có thế, thì chẳng lạ gì chỉ mấy tên “đinh tặc” vô học đi rải đinh phá xe của người đi đường, hay mấy tên “du côn vườn” đi bắt chó trộm do đói ăn vụng, túng làm liều, nay được báo chí “khuếch đại” lên với các từ đao to búa lớn là “đinh tặc”, “cẩu tặc”, mà chính phủ cũng giơ tay đầu hàng vô điều kiện một cách nhục nhã! Muốn “đạt” được cái chức “tặc” (dù xấu), thì ít nhất nó cũng phải xứng đáng một chút, đàng này chỉ cần hỏi các em cấp 2 chúng nó cũng có thể suy nghĩ ra cách để dẹp mấy cái con sâu nhỏ này, mà nhà nước thì không thể! Ấy thế nhưng tài lươn lẹo, cướp đất của dân, đào khoét tài sản của quốc gia, thì chính phủ mình xứng đáng là “đỉnh cao chí tệ” chứ chẳng ai so được! 

Nói đến lạm phát, mà không nêu được tên VINASHIN vào danh sách những nguyên nhân hàng đầu thì kể là tồi, hay… có vấn đề! Bởi vậy, cùng ngày cùng lúc với cái tin trên, báo Thanh Niên cũng nêu lên vụ Vinashin với hàng tít lớn: “Kết thúc điều tra vụ cố ý làm trái tại Vinashin”! Cái này cũng lạ, vì mấy tháng trước khi mà dân biểu Nguyễn Minh Thuyết bức xúc trước việc Vinashin làm thất thoát công quỹ hàng nghìn tỷ đồng, và đổ nợ trên đầu người dân, ông đề nghị thành lập ban thanh tra về vụ Vinashin, thì đã bị ngài thủ tướng “quyền lực nhất vùng châu Á” bác bỏ, và còn tuyên bố không quy tội ai trong Vinashin, thậm chí còn bảo kê cho con quái vật hút tiền tài của quốc gia này, bằng cách “tái cơ cấu” cho đứa con riêng này của ông ta! Chẳng hiểu sao bỗng nhiên báo đưa tin bộ CA đã vào cuộc, đã thanh tra và xác định tập đoàn Vinashn SAI TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN! Thế có chết không! Con cưng của TT mà sao lại dám đem ra hài tội, với một sớ dài các tội tày đình, tội nào cũng nặng, đáng đem đi tru di hết sạch! Té ra đó là một tập đoàn mafia phá tan đất nước này, gây nợ công đến hàng nghìn tỷ, và cả tội làm gian, làm giả giấy tờ để rút tiền từ công quỹ, một cách ngang nhiên dễ dàng trước mũi của thủ tướng và nguyên bộ chính trị… thiên tài! Sơ sơ cái “sớ” tội của Vinashin, một “công ty đóng tàu tầm cỡ thế giới” (lại thế giới!), gồm các tội trạng sau đây, (theo tin đăng trên báo Thanh Niên ngày 27/9/2011): Không đóng tàu, nhưng Vinashin đi mua lại tàu phế thải của Ý, đặt tên là Hoa Sen, để làm tàu chở khách, tiêu phí trên 65 triệu Euro, chạy vừa được 39 lần tuyến Bắc – Nam thì dừng, vì… tàu hết chạy nổi! Là công ty đóng tàu, nhưng Vinashin lại vung tiền đi đầu tư xây dựng NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (NMNĐ) Sông Hồng, và nhập lậu “công nghệ lạc hậu” gây thiệt hại trên 313 tỷ đồng! Vinashin cũng có bộ óc “siêu tính toán”, đi “MUA MÁY VỀ BÁN SẮT VỤN”: Năm 2001 mua TÀU PHẾ THẢI của Campuchia với giá 1,22 triệu USD để phá dỡ bán sắt vụn. Một nhà nước buôn… ve chai?! Năm 2009 Vinashin lập ra NMNĐ Cái Lân ở Quảng Ninh với vốn đầu tư 508 tỷ đồng, bằng máy móc thiết bị phế thải mà Trung Quốc đã sử dụng và thải ra, “không đúng thông số kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế dự án đã đề ra”! Do “máy quá đát nên liên tục thua lỗ phải dừng hoạt động, thiệt hại khoảng 66 tỷ đồng”! Ngoài ra các quan chức Vinashin còn “thông đồng với nhau làm hồ sơ giả để rút tiền từ nguồn trái phiếu Quốc Tế” (báo TN)! Quả thật là ĐẠI GIAN MANH và CHÍ TỆ!!! Với những con thuồng luồng như thế này thì làm gì mà công quỹ chả hết, chính phủ (hay TÀ phủ?) chả phải in tiền ào ạt mà trám vào LỖ THỦNG?! Bao lâu có cái HẠM HÚT CỦA này, thì bấy lâu phải lạm phát, đồng tiền vô bảo chứng phải mất giá, và KÉO DÀI LẠM PHÁT là lẽ tất nhiên! Guồng máy ngốn tiền và lạm phát cứ thế mà chạy ngon trớn, đổ trên đầu dân sự đói khổ, bần cùng, còn “TÀ PHỦ” thì no béo đẫy đà, có gì lạ đâu mà dân không biết? Nay “nước sắp vỡ bờ”, “TÀ PHỦ” thấy lòng dân như lửa mà lo cho cái tính mạng của mình nên mới ra hiệu cho báo chí “xì ra” một chút kẻo nó nổ, lại còn gian dối nói “chính phủ bắt ra nguyên nhân lạm phát kéo dài”, nghe mà lộn cả ruột! 

CHÍNH QUYỀN HAY LÀ MỘT LŨ ÂM BINH? 

Với một lũ tà quyền ngự trị và tung hoành như thế, ai mà chả biết rõ về chúng, thế nhưng từ trí thức, học giả, từ tướng tá, công thần đến dân đen, ai nấy cứ nương nương né né không dám nói thật, hay trước khi muốn nói tới một sự thật gian manh bỉ ổi nào của bè lũ cầm quyền, thì y như rằng trước đó phải tâng bốc, nịnh bợ, kế đến mới dám ló cái đuôi chê trách nhẹ nhàng, rồi lại phải vuốt lại cho trơn tru nhẵn nhuị, kẻo bị chúng phật lòng mà … bóp mũi cho thì chỉ có nước chết, hay ít ra không còn được yên thân! Thật là một sự thảm hại! Một ví dụ điển hình như vụ bọn tà quyền Việt gian bán nước cầu an, chúng dùng bọn công an côn đồ đánh, bắt, hành hạ người biểu tình yêu nước theo lệnh của bọn Tàu cướp nước, ai cũng thấy rõ lòng dạ sói lang của chúng rồi, nhưng người nọ kẻ kia cứ một cách nương né là “chính quyền” không lẽ và “không thể” làm như thế, còn báo chí “lề phải” thì một mực cúi đầu răm rắp bước theo, khúm núm chờ bọn tà quyền “quăng” cho mẩu tin nào thì lập tức chộp lấy mang về mà xào xáo rồi đưa lên báo! Xào xáo nhiều quá cũng hết khả năng, hết cả từ ngữ để thay đổi, vì tuy tiếng Việt có phong phú mấy thì cũng chỉ có hạn! Chỉ diễn tả có một ý tưởng thì có nặn mấy cũng sẽ bị lỗi “điệp ngữ”, đến nỗi nhiều khi đọc cả năm bảy tờ báo cũng thấy chỉ có một tin, và một lời văn giống hệt như nhau cả, như một loại “song sinh” cùng một… trứng! 

“Tiếp cận”mãi cái luận điệu xu nịnh, tâng bốc, muốn nói nhưng lại không dám nói thẳng thắn vào sự thật của các báo chí, hay những phát biểu của các vị trí thức, vị vọng trong XHCN, mà tôi và rất nhiều người không khỏi tức anh ách trong lòng! Tôi liên tưởng đến hồi còn nhỏ, đi theo mấy người thích cầu cơ gọi hồn ma quái âm binh về để xin chỉ bảo, hộ giúp cho điều nọ điều kia. Tôi nhớ rất rõ cái giọng điệu “xu nịnh giả tạo” của mấy người cầu cơ thường nói với các “âm binh” nghe rất gượng gạo, với những lời ca ngợi “con ma” để cho nó nói! Dưới ánh nến leo lét chỉ đủ soi cái “bàn cơ” (thường làm bằng ván chôn người chết), cắt theo hình trái tim (cơ) để có đầu nhọn chỉ vào các mẫu tự viết trên một tấm ván vuông (cũng là ván thôi tức ván chôn người chết), khi tấm cơ di chuyển, đuôi nhọn của cơ chỉ vào chữ, ta ghép lại mà hiểu thay cho lời nói của…con ma. Thường cầu cơ muốn “ linh” thì phải vào đêm khuya,cả đám kéo nhau ra nghĩa địa, tìm một chỗ trống đặt bàn cơ, rồi một người “đại diện” đọc một “bài thơ xu nịnh” để dụ cho được một “âm hồn” người chết nào đi ngang ghé vào “chỉ bảo” giúp. Tôi nhớ sơ một vào câu mở đầu như sau: “Hồn nay ở chốn Tiên Bồng; Qua đây hồn hãy vui lòng ghé chơi…”, và sau khi tấm “cơ bắt dầu nhúc nhích di chuyển, tức có một hồn nào đó “đáp lời mời” ghé qua, thế là cả đám vái lạy, “ân cần” hỏi han tên tuổi, nam hay nữ, đang “nhậm chức” gì, ví dụ là thánh, là tiên, là ma, là quỷ v.v…,để hồn trả lời. Nhưng hầu như “hồn” nào cũng … ngúng nguẩy đòi đi, hay “giận” không chịu chỉ bảo, phải đợi cả đám sun xoe xu nịnh tâng bốc, khen ngợi, nài nỉ rồi mới chịu nói! Cũng có nhiều lần vì tò mò, tôi đi theo bạn bè vào chỗ người ta lên đồng để xem. Khi “đồng nhập” vào người ngồi đồng, thì người này lắc lư cái đầu, và thường nhảy lên như điên dại, những người “tham dự” phải khen lấy khen để rằng “cô” (hay cậu) đẹp quá, thì “đồng” hay âm hồn mới tỏ ra thích thú mà “phán” cho những lời dạy bảo để về nhà mà áp dụng! Cái tựa đề bài báo “Chính quyền ‘bắt bệnh” tham nhũng…”, tôi thấy nó có vẻ là một hình thức xu nịnh “âm hồn, đồng cốt” như vậy! 

ÔI! CHÍNH QUYỀN HAY LÀ MỘT LŨ ÂM BINH đây?! Tôi nảy ra sự so sánh cái chính quyền CS này nó chẳng khác gì một thứ ÂM HỒN hay ĐỒNG CỐT! Nó đầy mọi thứ xấu xa bỉ ổi ai cũng biết rõ, nhưng “nó” rất ưa nịnh nọt, ca ngợi. Còn những “thần dân” quen sống dưới chế độ “đồng bóng” này cũng thường quen xu nịnh, tâng bốc “nó” như vậy, để “nó” không bắt tội mình, nhưng đồng thời khiến người nghe cũng thấy nhột nhạt, mắc cỡ dùm cho những kẻ phải giả hình mà ca ngợi những cái thối tha bẩn thỉu của những con người và của cái chế độ CS này! 

Thật là nhục nhã cho một dân tộc vốn trọng đạo lý, tôn trọng sự TRUNG THỰC, lấy SỰ THẬT, LẼ PHẢI làm LẼ SỐNG, mà nay lại phải cúi đầu xu nịnh một bọn gian tà bịp bợm như vậy, và coi đó như SỰ KHÔN NGOAN, như KINH NGHIỆM SỐNG, thì thật là đáng mắc cỡ! Chẳng phải riêng ai, mà ngay chính tôi mỗi khi đến “cửa âm binh” lo giấy tờ, cũng phải có tạo nét mặt vui tươi “cám ơn” cái lòng dạ bẩn thỉu của từ tên thư ký quèn đến anh chủ tịch phường, quận, tỉnh mà thực ra tôi chỉ muốn chửi những kẻ gian tham, ỷ quyền hành hạ dân này! Nếu cứ theo cái “sự khôn ngoan” như vậy để tìm bình an cho mình, thì đất nước chúng ta sẽ NGUY KHỐN VÔ CÙNG! Cũng chỉ vì không dám nói thật, không dám phê phán sự ngu si và sai trái của bọn cầm quyền kém trí tuệ, vô đạo đức, nhưng đầy gian manh và tham lạm, khiến chúng ta không dám chỉ thẳng vào mặt chúng mà thét lên: “quân bán nước, hại dân”, nên chúng cứ tiếp tục bán nước, hại dân! Cũng chính vì “sợ bọn âm binh” quậy phá cuộc sống bình yên, mà không ai lên tiếng chống lại sự xuẩn ngốc của lũ cầm quyền ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã làm trái với luật thiên nhiên có từ ngàn xưa ở nơi đây, là dân sống chung với lũ, vì lũ mang lại lợi ích cho dân, đem phù sa bồi bổ cho đồng ruộng, rửa sạnh chất ô nhiễm cho cây cối, và mang nguồn cá dồi dào cho dân sau mỗi mùa lũ về, bây giờ vì tham lam và kém trí, bọn chúng cho xây “đê bao”, và bắt dân trồng lúa vụ 3, khiến năm nay nước lũ phá đê, gây lụt lội và mất mùa trắng tay cho nông dân miền Tây, báo hiệu sự đói kém của cả nước! 

Chúng ta cứ ĐI VỚI MA bằng những lời giả trá ấy đến bao giờ? 

- Bao lâu mọi người dân VN từ trí thức đến dân thường, người đời đến nhà đạo, chưa dám NÓI SỰ THẬT, PHÊ BÌNH THẲNG THẮN KHÔNG XU NỊNH, và DÁM VẠCH TRẦN TỘI ÁC của bọn tà quyền, và dám chống lại chúng, lúc bấy giờ chúng ta chưa thể có SỰ THẬT, CÔNG LÝ, LẼ PHẢI trên quê hương này! 

- Bao lâu chưa có SỰ THẬT, CÔNG LÝ, LẼ PHẢI trên quê hương, thì bấy lâu chúng ta không thể có cuộc sống bình an, chưa thể có những đêm yên bình ngon giấc, vì lo âu, sợ sệt, và vì nỗi khổ đau ngập tràn của muôn dân luôn tra tấn lương tâm chúng ta! 




Bài liên quan đã đăng:

Sự thật về “cái nhìn toàn diện lạm phát” của Chính phủ!


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo