Hoa Mặt Trời - Có bao giờ Bạn suy nghĩ tại sao nhà nước CS luôn nói đến một thế lực thù nghịch mà chính họ cũng không định nghĩa và nhận diện cách cụ thể thế nào là thù địch, duy chỉ một điều là những thế lực này dám nói về những điều bí ẩn, những điều mà chính quyền muốn che giấu?...
Bạn thân mến,
Điều đầu tiên phải khẳng định ở đây, chúng ta cần tôn trọng quan điểm của nhau và tránh tối thiểu những lời miệt thị. Nó cũng giống như sở thích của mỗi người về âm nhạc, ẩm thực hay bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống phong phú và muôn hình muôn vẻ này. Đối với Bạn, những dòng nhạc Cách Mạng (nhạc đỏ) là đáng gọi là âm nhạc nhất vì nó nói lên tính chiến đấu của giai cấp vô sản, hào hùng và nhiệt huyết, Bạn vẫn có thể nghe và khẳng định với "chính Bạn" về điều ấy, nhưng bắt tôi phải bỏ thói quen yêu thích nghe nhạc tiền chiến hay thính phòng để hò reo ủng hộ quan điểm của Bạn về nhạc cách mạng, đó là điều không tưởng, không nên. Theo tôi nghĩ, âm nhạc đích thực phải đạt đủ những tiêu chuẩn về giai điệu, nội dung ca từ, và mục đích hướng thượng. Thiếu những yếu tố ấy, âm nhạc trở thành những bản đồng dao gào thét sặc mùi máu và tử khí.
Bạn có thể ca ngợi thể chế Xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam là siêu việt, là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, là tất yếu lịch sử của con người, đó là quyền của Bạn, quyền được nói theo sự tuyên truyền không ngơi nghỉ của bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản. Những điều này cũng đã từng xảy ra ở nước Nga Sô Viết dưới thời cộng sản, kịch bản và nội dung không khác lạ là bao nhiêu. Theo đó, CN cộng sản là đỉnh cao văn minh của loài người. Chỉ tiếc rằng, sau khi Liên bang Sô viết sụp đổ, người ta không còn hào hứng để nói về một sự thật đã được hé mở. Làm sao đủ can đảm để nói về một sự dối trá đã bị vạch trần. Khó lắm!
Tôi chỉ xin nói với Bạn, nếu Bạn nói những điều ấy, Bạn hãy nói bằng chính con tim và khối óc của Bạn. Hãy dùng những từ ngữ được nghiền ngẫm và thẩm thấu trong suy tư của Bạn. Bạn hãy tập suy nghĩ về những điều mà Bạn được tuyên truyền, giáo dục và phải coi như là những "tín điều" nơi ngôi trường Cách Mạng XHCN.
Có bao giờ bạn suy nghĩ về tính ưu việt của thể chế XHCN, khi mà nó chỉ còn là một quá khứ không muốn được nhắc đến nơi những quốc gia cộng sản của khối Đông Âu? Khi mà nó chỉ còn tồn tại ở một vài quốc gia hiếm hoi như Trung quốc, Cu Ba, Bắc Hàn và Lào, và Bạn đã thử tìm hiểu, so sánh cuộc sống của người dân nơi "thiên đường " XHCN với những quốc gia khác? Những sự khác biệt về quyền sống, về sinh hoạt, về cơ sở hạ tầng, về chế độ an sinh, môi trường làm việc, giáo dục, ý tế ..., những khác biệt ấy có giúp gì thêm cho Bạn trong khi nhận định về tính ưu việt của một xã hội ?
Có bao giờ Bạn suy nghĩ thực sự về những nhóm người mà chính quyền Cộng Sản cho là phản động, khi họ nói về những sự suy đồi, thối nát của chế độ CS? Phải chăng phản động là nói ngược lại với những gì nhà cầm quyền nói, cho dù nội dung của điều đó hoàn toàn chính xác?
Có bao giờ Bạn suy nghĩ tại sao nhà nước CS luôn nói đến một thế lực thù nghịch mà chính họ cũng không định nghĩa và nhận diện cách cụ thể thế nào là thù địch, duy chỉ một điều là những thế lực này dám nói về những điều bí ẩn, những điều mà chính quyền muốn che giấu?
Có bao giờ Bạn suy nghĩ về tự do, dân chủ thực sự khi Bạn so sánh với lề lối sinh hoạt, điều hành đất nước của người CS???
Thưa Bạn thân mến, còn nhiều điều lắm, những điều bạn chỉ có thể nhận thức được bằng cái đầu biết phản biện và lập luận của mình, chứ không phải đánh giá bằng những giáo điều tuyên truyền mà Bạn đã được nhồi nhét từ nhiều năm.
Mới đây, tôi đọc một phần "Hồi ký của một thằng hèn" của Tô Hải, cũng như tôi đã đọc hồi ký của Nguyễn Khải, của Trần Độ, của Vũ Thư Hiên, của Nguyễn Hiến Lê ..., rất nhiều những lời nói của những người Cộng Sản mà tôi tin tuổi đời, tuổi đảng còn thuộc loại hàng cha chú, tiền bối của Bạn, của tôi. Những điều họ nói là gì, nếu không phải là một sự ân hận muộn màng vì đã quá tin tưởng vào cái "lý tưởng không tưởng" của Cộng Sản. Dù sao, tôi tin, họ vẫn là những con người chân chính, những người dám can đảm nói ra những sai lầm, dù là chính sai lầm của họ. Nhưng lịch sử luôn là một quan toà rất công minh và nhân dân là những thẩm phán rất chính trực. Lịch sử và nhân dân sẽ phản xét; với tất cả những gì họ biết về một sự thật đã được vạch trần, phơi bày.
Tôi mong Bạn sẽ có câu trả lời, một câu trả lời không chỉ tìm nơi những chủ thuyết tuyên truyền một chiều và bưng bít thông tin, nhưng là trong một vùng trời rộng mở của những tư liệu, những quan điểm, những chính kiến được tôn trọng. Những điều ấy, cùng với lương tri và lương tâm chân chính, sẽ giúp Bạn có một câu trả lời đầy đủ nhất. Mong thay.
Viết cho Bạn, người Đảng viên trẻ tuổi vẫn tranh luận với tôi.
Hoa Mặt Trời, người rất tôn trọng và thương yêu những người cộng sản chân chính.
gửi Dân Làm Báo