Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Đã gọi là lãnh đạo (cứ tạm gọi như thế, dù dân không bầu) có nghĩa là người dẫn đường, có trách nhiệm hướng đạo tốt nhất cho dáng đi, dáng đứng của cả một dân tộc, phù hợp với nhân cách chuẩn mực là người để hãnh diện với cộng đồng nhân loại, vậy mà sao không cân nhắc thiệt hơn, cẩn trọng trong “lễ nghĩa liêm sỉ” để hoàn thiện tư cách trong quan hệ quốc tế mà tự lớn lên cùng thiên hạ, đưa toàn dân của một đất nước, dù chưa giàu mạnh nhưng không hỗ thẹn khi ngẩng cao đầu...
*
Không phải là vạch lá tìm sâu hay bới lông tìm vết, nhưng vì nhức mắt, bởi lòng tự ái và sỉ diện của dân tộc Việt Nam nên không thể không lạm bàn.
Ai cũng biết: Ngày nay tại LHQ hội tụ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập, bên cạnh quốc kỳ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dt: 9.596.961 km2, dân số: 1.341.000.000 thì cũng hiện diện quốc kỳ của quốc gia “Tokelau” thuộc hàng nhỏ bé, dt: 12 km2 dân số 1.100 người và được ghi nhận là lãnh thổ quốc gia độc lập thứ 223 trong Liên Hiệp Quốc (New Zealand bảo trợ - theo: UN estimate for 2010). Tất cả đều đồng nhất như nhau của diện tích lá cờ và ghế ngồi trong trụ sở LHQ, cũng có nghĩa mọi quốc gia đều “Bình Đẳng” theo công ước LHQ và Công Pháp quốc tế.
Trên cơ sở phong tục tập quán văn minh bình đẳng quốc tế ấy mà quan hệ ngoại giao hữu nghị tôn trọng lẫn nhau. Quá khứ đã chôn chặt nó rồi: “mẫu quốc và thuộc địa” (Phương Tây) Qui lụy, triều cống, trong thân phận nước nhỏ yếu, thấp hèn, thần phục “thiên triều” xin phong vương phong tước (Phương Đông). Vì vậy, khi ngắm nhìn hình ảnh của các vị gọi là “ lãnh đạo” Việt Nam tiếp cận với quan hệ quốc tế, trong dáng dấp của người “muôn năm cũ” tự nhiên thấy nó như “làm sao ấy”, buồn nát cả ruột gan.
Đã gọi là lãnh đạo (cứ tạm gọi như thế, dù dân không bầu) có nghĩa là người dẫn đường, có trách nhiệm hướng đạo tốt nhất cho dáng đi, dáng đứng của cả một dân tộc, phù hợp với nhân cách chuẩn mực là người để hãnh diện với cộng đồng nhân loại, vậy mà sao không cân nhắc thiệt hơn, cẩn trọng trong “lễ nghĩa liêm sỉ” để hoàn thiện tư cách trong quan hệ quốc tế mà tự lớn lên cùng thiên hạ, đưa toàn dân của một đất nước, dù chưa giàu mạnh nhưng không hỗ thẹn khi ngẩng cao đầu.
Chúng ta hãy thử nhìn đi, để tự hỏi – Trong quan hệ quốc tế có ai bắt “nguyên thủ” Việt Nam phải “vồn vã” hữu ý, quá đà, trong nghi lễ bình đẳng ngoại giao quốc tế như thế này không?
Ba ông- Đảng và nhà nước, một kiểu thống nhất
như nhau?
Tất nhiên, không ai cấm quí vị ở tình cảm “đặc biệt riêng tư” – Tuy nhiên, đâu phải chốn này? nơi nhĩ mục quan chiêm! hơn nữa quí vị có nhớ gì không? trong “kinh kệ” ngoại giao người ta có nói: Đối phương sở dĩ cao hơn là do mình, không ai bảo, nhưng lại tự nguyện cúi xuống đó thôi! Khi bắt tay kiểu như thế, trong trái tim quí vị có còn những hình ảnh này không?:
Tàu ngư chính TQ cố tình gây hấn với HQ VN Ngư chính (HQ TQ) hành hạ ngư dân VN
Có thể vì “đồng chí” quí vị quên, nhưng phóng viên quốc tế và nhất là nhân dân VN không thể quên, nhất là đường chín khúc của cái lưỡi “con bò điên” trên biển Đông mà cái bàn tay của kẻ “ngang ngược” quí vị đang hai tay siết chặt đó, đã vẽ ra và đang hăm dọa chiến tranh với VN.
Sao quí vị không tự tin để nhủ thầm: Từ trăm trứng Âu Cơ 4000 năm trước, hôm nay chúng ta có đến gần 90 triệu con cháu Lạc Hồng mà chẳng cần phải lệ thuộc bất kỳ một ai đó? để thẳng lưng, cương nghị mà bắt tay sòng phẳng kiểu này như người ta:
Một Bắc Triều Tiên nghèo hèn lệ thuộc TQ kinh tế chính trị nhưng cũng “sòng phẳng”.
Một nước Lào có thấp cái đầu, nhưng cái lưng vẫn thằng mà không cần phải hai tay?
Một Philipines cái bắt tay “sòng phẳng” nhưng
không “song phương” trong tranh chấp Biển Đông.
Một Nhật Bản dù bị TQ quậy phá “Đảo Điếu Ngư” vẫn thẳng lưng mà không cần đến hai tay.
Một Hàn Quốc dù một nửa quốc gia bị lệ thuộc TQ
nhưng cũng không chịu thấp đầu và thêm tay.
Và cụ thể hơn, so với ông Vladimir Putin, trọng lượng quý vị đâu có “nhẹ” hơn hay
khuyết tật gì?? nhưng TQ phải ân cần mời mọc, đó là vì ông Putin không chịu
“thấp xuống”
Quý vị ơi! 4000 ngàn năm lập quốc, xây dựng và bảo vệ cơ đồ, kinh nghiệm máu xương từ tiền nhân, cha ông ta để lại không thấy một “nguyên tắc” nào (chớ đừng nói chi tới 6 nguyên tắc) chỉ ra để chịu hy sinh, dù một tất đất cho kẻ thù, ngoài sự đồng thuận cùng nhân dân lấy lòng người làm trọng – rễ có sâu thì gốc mới bền, để chống lại phong ba bão táp từ phương “bắc”. Bốn mươi thế kỷ, bao nhiêu Hoàng Gia Vương Triều Việt nay còn gì ngoài cái nền Hoàng Thành thăng Long vùi sâu trong lòng đất? đủ để nói lên tâm địa kẻ thù, hãy đánh bóng cái gương tiền nhân mà soi rọi chứ không là cái bảng hiệu “4 tốt 16 vàng” bịp bợm “búa liềm”.
Hơn ai hết quí vị thừa biết rằng: Hiện tại lúa thóc đầy bồ là nhờ máy “gặt đập liên hợp” và công trường xí nghiệp, hiện đại hơn, là nhờ “ khoan điện búa hơi” chứ “liềm búa CSXHCN” ngày xưa đã hoen rĩ hết rồi, trên thế gới người ta đã cho vào lò nung thu lại một ít nguyên liệu để tái giúp ích cho đời. Chỉ sót lại chúng ta, một trong 5 nước cộng sản còn lại mà đa số là nhược tiểu và tụt hâu khá xa so với gần 200 quốc gia tự do dân chủ trên thế giới – Quý vị có còn trong tim? lòng tự ái của dân tộc?.