Chửi thằng cấp nước - Dân Làm Báo

Chửi thằng cấp nước

Thanhvdgt1 - Lịt mịa nhà nó, em cay quá, xin bà con lượng thứ em phải chưởi cho vơi. Số là về nhà định tắm rửa một cái cho thơm tho thì mất mẹ nó nước. Bà con cho em chưởi một câu nữa rồi em biến. Lịt mịa nhà nó, đi chơi mấy ngày, hôi hám bẩn thỉu về nhà mất nước mới đau!...

*

Cái năm em nhớ như in là năm em 34 tuổi xuân, em gặp thằng anh đểu hoặc thằng bạn đểu cũng được. Năm đó, em với nó đánh nhau chí chết, máu chảy thành dòng, bao nhiêu muỗi dĩn chết oan. Chim cò không chịu nổi hôi tanh, cứ gọi là di cư ùn ùn sau cuộc tương tàn.

Thế rồi, thời gian dần trôi, không thể sống mãi trong oán cừu. Em với thằng anh đểu cũng phải theo xu thế thời đại mà dàn hòa với nhau, để mà sống trong cái gọi là hữu hảo với tiêu chí 20 điểm. Nghĩ cũng hơi a cay, em biết thằng này là chúa rình mò gia đình em, dưng mà thôi bà con ạ, ở hiền gặp lành - em nghĩ vậy.

Nó "thằng anh đểu" cứ rình mò vợ chồng em hàng ngày hàng giờ. Chúng em đi đâu giao du với ai nó cứ sưng sưng cái mặt lên như lồn tru đến tháng. Nó ra chiều em chả được chơi với ai ngoài nó.

Nó cũng đôi lần giúp vợ chồng em nghèo khó, khi thì cân gạo, khi thì mớ rau. Em biết là nó cho vay thế thôi chứ nó lấy lãi cắt cổ. Đôi khi gạo hẩm, rau ôi nó cứ đổ hết sang nhà em mà ép vợ chồng em phải ăn thế rồi phải hàm ơn nó. Nó tàn tìm cách đòi lại lãi gấp mấy lần. Nó cứ làm như em không biết ấy. Cơ mà em nghĩ thế này, nó cho vay mượn có đi có lại cũng là cách em để cho mẹ đĩ nhà em có cửa còn mua chút son phấn để còn ra đường đong đưa, chứ không chúng bạn cười chê là em keo kiệt. Mẹ kiếp thằng anh đểu! Chưởi vậy thôi rồi em cũng cho qua.

Lại còn thế này. Thửa ruộng nhà em, nó chơi kiểu lấn bờ, mỗi ngày một tẹo, mỗi đêm một tí, giờ cái ruộng nhà em chả khác gì cái tam giác ngược. Bao nhiêu chỗ màu mỡ nó liếm hết rồi. Em mấy lần chỉ mặt nó nói nó lại giỡ trò cào lồn ăn vạ, cứ như là của cha ông nó để lại mới chết cơ chứ. Mà bà con có biết không, ngày xửa ngày xưa nhưng chưa xưa mấy, cha ông nó đầy lần làm trò như nó bây giờ mà tàn bị cụ tổ tông nhà em đập cho té khói, đánh cho tụt xì_líp (Em xin lỗi, ngày đó không biết cụ tổ thằng anh đểu của em bây giờ có biết mặt mũi cái xì_líp ra sao không nhở?) không dám ho he. Em nhớ có thằng cụ tổ nhà nó còn phải chui trong ống điếu mà trốn!

Dưng mà thôi, kể tội nó bà con lại nghĩ em tiểu nhân.

Hôm rồi, cũng là đã lâu em không sang chơi nhà nó. Nhân tiện vừa có cuộc họp bên gia đình nhà em thành công mỹ mãn, ai ngồi đâu vẫn nguyên đó. Em mừng nên em đi ngao du chút cho thảnh thơi. Cũng là làm quả dối già, các cụ bẩu thất thập cổ lai hy, em cũng chỉ vài bốn năm nữa là được như các cụ nói, chả biết sống được mấy nỗi! Em qua nhà nó chơi 4 - 5 ngày, thằng anh đểu ấy mà. Tay bắt mặt mùng, ôm hôn thắm thiết, đúng là lâu ngày gặp lại, mừng mừng tủi tủi. Cơ mà nó lại chơi đểu em luôn, nó mang cả hình gia huy nhà em trương lên như cái mả tổ nhà nó trên quốc huy nhà nó. Ối em đau, dưng mà cũng thôi, em nghĩ nó chơi em cũng như chơi bố nó!

Loanh quanh vài hôm, hứa hão nọ kia, em phải về thôi, xa nó thôi "thằng anh đểu". Em phải về còn giao du tiếp với mấy thằng bạn cũng là chỗ anh em thân thiết quen biết từ lâu.

Lịt mịa nhà nó, em cay quá, xin bà con lượng thứ em phải chưởi cho vơi. Số là về nhà định tắm rửa một cái cho thơm tho thì mất mẹ nó nước.

Bà con cho em chưởi một câu nữa rồi em biến. Lịt mịa nhà nó, đi chơi mấy ngày, hôi hám bẩn thỉu về nhà mất nước mới đau!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo