Minh Sơn Lê - (Viết cho những người cùng thế hệ như tôi. Đã trải qua một khoảng đời tuổi trẻ trong cuộc chiến vào thập niên 80 qua)
Từ sau cuộc chiến Tây-Nam (1)
Mỗi thằng, mỗi ngả lam nham cuộc đời
Mấy thằng vào Đảng… “lên đời”!
Tôi thì… tôi bảo: tôi về
Mặc cho kiếp sống lê thê đời mình
Lòng rằng: đừng sống lưu manh
Đời thôi đã đục, kệ… mình thế thôi!
Nhiều khi lòng thấy bồi hồi…
Nhớ thời máu, lửa, mồ hôi chiến trường
Buồn… có buồn. Thương thật thương…
Cơm chan muối mặn. Đêm sương chiến hào
Một thời trai trẻ xanh xao
AK thêm nặng cho bao tử buồn!
Hôm đoàn quân tới Snoul (2)
Nghe tin miền Bắc máu loang hãi hùng!
Địa đầu sáu tỉnh kiêu hùng (3)
Cho phơi xác giặc nuôi rừng xanh thêm
Cao Bằng, xứ Lạng tan tành…
Sau cơn cướp phá. Rõ danh phận người!
Nhiều khi cay đắng cũng cười
Nhiều đêm mơ thấy… súng tôi trả về.
Nước non ai có đi về…
Để nghe từng mảnh tình quê rã rời
Một đêm trăng khuyết chơi vơi
Nghe câu Quan Họ dậm lời nước non
Trăng kia nay khuyết, mai tròn
Tình quê, tình nước đâu mòn như trăng
Hỡi người, ai có biết chăng…
Nước non đem bán có ăn đời đời?
Một đêm không ánh sao trời
Nghe câu vọng cổ như lời thở than
Nhớ đồng lúa trĩu mênh mang
Cò bay, chin lượn chiều quang gánh về
Mưa về tôm, cá cùng về
Đầu sông cuối chợ làng quê no đầy
Vì đâu cuộc sống hôm nay
Tháng ngày lam lũ… nghèo quay quắt nghèo!?
Một đêm mưa gió bão bùng
Một vùng nước lụt. Ai buồn hơn ai?
Lặng nghe trong khúc Nam Ai
Đong đầy nước mắt mệt nhoài thương thân…
Lòng nào còn biết ăn năn…
Trước bao thảm cảnh cho Dân tộc này?
Nhà cao, đất rộng, tiền đầy…
Sao mua được mảnh trăng gầy của Cuội kia? …
16 Tháng Mười,2 ngàn 11
(1) Cuộc chiến với quân Khơ-me Đỏ (Red Khmer)
(2) Một địa danh ở Cambodia (Kampuchea)
(3) 6 tỉnh biên giới phía Bắcđi vào lịch sử trong cuộc chiến tranh vệ quốc (chiến tranh Việt-Trung tháng 2 năm 1979)