Đông Ngàn (ghi) - Nhà chỉ có hai ông cháu. Ông ư ử ngâm thơ Tú Xương: - Ở phố hàng Than được mấy quan . Thành thì đen kịt, đốc thì lang. Chồng chung vợ chạ kìa cô bố. Đậu lạy quan xin nọ chú hàn.
Cháu: hí hí
Cháu: ông ơi, thơ thời nào đấy ông?
Ông: thời Pháp mới sang đô hộ áp bức dân ta đó.
Cháu: sau thì sao hả ông?
Ông: thì đảng lãnh đạo, đánh pháp đuổi Nhật giành chính quyền về tay nhân dân.
Cháu: sao nữa ạ?
Ông: sau đó đánh Mĩ , thống nhất đất nước.
Cháu: ông kể tiếp đi.
Ông ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cơm no áo ấm, hạnh phúc cho nhân dân.
Cháu: thế ta đang ở chỗ nào của chủ nghĩa xã hội hả ông.
Ông: trước đây là xây dựng chủ nghĩa xã hội, sau thấy không ngon lắm thì sửa là chăng đường đầu đi lên chủ nghĩa xã hội.
Cháu: thế còn bây giờ:
Ông: Bây giờ thì sửa nữa: chặng đường đầu của chặng đường đầu thì phải, nó rối beng lên như đống tóc rối rồi…
Cháu: Sao nữa ạ?
Ông; à, bây giờ thì kinh tế thị trường đa thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa… Là ông nói theo ti vi, theo đài thôi. Nhưng cháu hỏi kĩ thế để làm gì, cháu đã học xong vỡ lòng đâu.
Cháu: thưa ông, cháu nói ông đừng giận nhé.
Ông: cháu cứ nói đi.
Cháu: Ông nói phét, ông chẳng hiểu gì sất.
Ông: ơ cái thằng này láo, mày dám nói hỗn với ông thế hả?
Cháu: Cháu không hỗn, ta chẳng đi được bước nào từ khi Pháp đô hộ cả. Ông đừng vờ vịt!
Ông: ờ cứ cho là cháu đúng đi, cháu nói rõ xem ông vờ vịt chỗ nào.
Cháu: Còn gì phải nói rõ nữa hả ông, rõ như ban ngày rồi còn gì, sao ông tối dạ thế nhỉ, chỉ một câu 4 trong bài thơ ông vừa ngâm là đủ giải thích.
Thằng cháu tiếp: “đậu lạy quan xin nọ chú hàn”, ông nghe chưa? ta bây giờ mua quan, xin chỗ cho con cháu, lạy lục để vào trường. Oánh nhau chán rồi lại quay về chỗ cũ thế mà ông cứ tảng lờ không biết, chán ông! Ông đọc thơ chẳng bao giờ biết liên hệ gì cả !
Ông: ờ ờ, có khi cháu đúng đấy. Thôi cái này để ông hỏi lại Ban lí luận Trung ương rồi bàn với cháu sau vậy.
Cháu: ok ông!