Cà Phê Buồn…
Hôm nay, buồn lại qua đây…
Tôi buồn, tôi đến ngồi đây với buồn.
Cà phê từng giọt rơi buồn,
Quê hương sao quá tiêu điều…
Buồn như tiếng Quốc kêu chiều vọng ngân
Mưa bay, bay khắp xa gần…
Buồn này vây phủ mấy lần thân tôi? …
Cà Phê Nhớ…
Bạn bè dăm đứa thuở nào
Sân trường phượng vỹ với bao là tình
Ngồi đây quán vắng một mình
Còn mưa bay trắng mắt mình ta thôi.
Bạn bè mỗi đứa một nơi…
Đứa vào lòng đất nghỉ ngơi cuộc đời
Đứa thì biến biệt ngoài khơi
Một lần vượt biển hẹn lời mai sau…
Đứa còn sống ở trời Âu
Quê hương là chút sắc màu phai phôi…
Đứa gần… thì… lại xa xôi…
Đời mang danh “Đỏ” nên… thôi chữ Tình!
Cà phê từng giọt vô tình…
như từng giọt lệ…
mắt mình ta thôi!
Cà Phê Đắng…
Mưa bay từ Ải Nam Quan
Mưa qua Đông Hải, mưa sang chốn này
Mưa ơi, xin ở lại đây
Mong mưa trôi hết đắng cay nỗi đời.
Đâu đây xương máu vọng lời
Núi sông trả lại, biển khơi trả về
Tình trong hơi ấm cà phê
Dâng hồn chiến sĩ lời thề trả xong
Ngàn năm máu đổ thành sông
Xương xây thành núi tấm lòng hy sinh
Một lòng Tổ quốc quyết sinh
Bao gương trung liệt tử sinh quên mình.
Buồn trong hiu hắt một mình
Cà phê sao đắng chỉ mình ta thôi ?! …
Quê hương những ngày mưa bão