Phùng Mai, Phương Duy - Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn một cựu tù chính trị bị bắt năm 1992, ông thọ án đủ 10 năm cho đến năm 2002. Qua bàn tay họa sĩ T.T.Lân một thành viên trong quỹ TNLT, chúng tôi tặng ông bản vẽ chân dung này để tỏ lòng kính trọng một ngòi bút bén nhọn và bất khuất. Theo như họa sĩ cho biết: Chữ "Viêt" chưa đánh dấu thì chỉ có hai dấu nặng và sắc. "Viết" thì ai cũng biết rồi, còn "Việt" chính là tên gọi của dân mình và cũng có nghĩa là vượt qua, vươn lên... tất cả đều là công việc và mục đích của ông Huỳnh Ngọc Tuấn, nhưng công việc ấy vẫn chưa xong!... Quỹ TNLT hy vọng phần nào hỗ trợ ông và các con ông về tinh thần, một món ăn không thể thiếu mà ông và các cháu đang bị bạo quyền cộng sản cướp đoạt. Chúng tôi liên lạc với ông, được ông dành cho cuộc nói chuyện như sau:
Quỹ TNLT cũng hân hạnh được ông tặng lại hai tấm hình mới nhất của ông và cô con gái đầu lòng là Huỳnh Thục Vy. Nếu quý vị có thời gian xin vào blog của Huỳnh Thục Vy ở Đàn Chim Việt. Chúng tôi tin rằng không riêng gì nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn hài lòng với con gái mình mà quý vị cũng sẽ hài lòng với một thiếu nữ VN đẹp cả nội tâm và ngoại tâm.
PM:Thưa xin nói chuyện với anh Huỳnh Ngọc Tuấn được không ạ?
HNT: Vâng, tôi nghe đây.
PM: Tôi là Phùng Mai (PM) đại diện cho Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (QTNLT) . Hôm trước có email cho anh để hỏi thăm và cũng muốn nói chuyện vài lời với anh.Tôi được đọc các bài của cháu Huỳnh Thục Vi (HTV) thì thấy anh cũng được "đảng và nhà nước quan tâm rất là đặc biệt." Thành ra (cười), không biết công việc làm của anh thế nào?
HNT: Bây giờ thì an ninh vẫn, tiếp tục gọi cháu Vi nhưng mà tôi từ chối không cho cháu đi làm việc với công an, và tôi muốn nói chuyện để coi thử thái độ của người ta như thế nào . Mình muốn đi cũng được, không đi cũng được, vì giấy mời thì đi cũng đưọc, không đi cũng được.
HNT: Vâng, tôi nghe đây.
PM: Tôi là Phùng Mai (PM) đại diện cho Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (QTNLT) . Hôm trước có email cho anh để hỏi thăm và cũng muốn nói chuyện vài lời với anh.Tôi được đọc các bài của cháu Huỳnh Thục Vi (HTV) thì thấy anh cũng được "đảng và nhà nước quan tâm rất là đặc biệt." Thành ra (cười), không biết công việc làm của anh thế nào?
HNT: Bây giờ thì an ninh vẫn, tiếp tục gọi cháu Vi nhưng mà tôi từ chối không cho cháu đi làm việc với công an, và tôi muốn nói chuyện để coi thử thái độ của người ta như thế nào . Mình muốn đi cũng được, không đi cũng được, vì giấy mời thì đi cũng đưọc, không đi cũng được.
PM: Tôi biết được, cháu HTV, trong một bài của cháu viết, nói rằng anh bị bắt năm…,lúc cháu học lớp 12. Đó là năm 1992.
HNT: Cháu đang học lớp 2.
PM: Ồ! lớp 2 , chứ không phải lớp 12?
HNT: Dạ, lớp 2. Vì lúc đó cháu mới 9 tuổi.. Khi tôi về là cháu học lớp 12. Đúng 10 năm. Khi tôi về cháu đang học lớp 12.
PM: Vậy anh ở trọn 10 năm tù phải không?
HNT: Ở 10 năm đúng. Người ta xử tôi 10 năm, (án) sơ thẩm ở Quảng Nam Đà Nẵng. Nhưng mà tôi không công bố ra toà vì tôi sợ. Lúc đó an ninh rất nguy hiểm. Vì lúc đó không có một phương tiện nào để thông tin ra bên ngoài. Cho nên tôi mới lặng thinh không nói gì. Và tôi từ chối không lên phúc thẩm,vì tôi có quan điểm rõ ràng: tôi không chấp nhận chế độ này, nên cả luật pháp của chế độ này tôi cũng không chấp nhận. Cho nên họ muốn làm gì thì làm, tôi không (đòi) phúc thẩm.
PM: Tôi có theo dõi một số bài viết của anh, anh viếr rất thẳng thắn. Đặc biệt trong bài “Lòng người và thời cuộc”, anh nói về chế độ gadaffi và những quan chức của họ.Sau đó anh có đặt một câu hỏi là: Còn CSVN thì sao? Và câu (tự) trả lời là: cũng sẽ như vậy. Thưa anh, đó là câu nói thành thật mà ở VN ít ai dám nói lên như thế.Vậy anh có lường trước được sự nguy hiểm đến mức độ nào không?Vợ anh và gia đình anh có ngăn cản hoặc chia xẻ với anh không?
HNT: Dạ, cái cô vừa trả lời anh là em gái tôi, chứ không phải vợ. Vợ tôi mất , cách đây…,năm 1990, tức là 2 năm trước khi tôi đi tù. Khi tôi đi tù thì 2 cô em gái tôi nuôi các cháu, bán cơ sở làm ăn, bán đi nuôi tôi trong tù và nuôi các cháu ăn học. Khi về, tôi vẫn ở vậy. Đó là cô em gái chứ không phải vợ. Nhưng mà, gia đình tôi có một quan điểm thống nhất với nhau: Vì chúng tôi sinh ra, lớn lên trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Chúng tôi đã có một thời gian sống trong chế độ VNCH. Khi chế độ VNCH sụp đổ thì tôi lên 17 tuổi. Gia đình tôi, tất cả mọi người anh em , cả mẹ và cả ba, (ba tôi thì mất lâu rồi, mẹ tôi thì quá già và hơi bị lãng), không nhìn nhận cái chế độ này. Từ sau 1975, gia đình đã thống nhất với nhau: chúng tôi nhận chân ra cái chế độ này. Không những tôi, các em tôi, ba mẹ tôi, và bây giờ các con tôi, chúng tôi nhận ra cái bản chất của chế độ này. Cho nên họ ủng hộ việc làm của tôi trong quá khứ cũng như các việc làm của tôi hiện nay. Còn cái việc khó khăn thì gia đình tôi ai cũng lường thấy trước, ai cũng biết trước và chấp nhận.
PM: Như vậy, sư an sinh của gia đình anh, cá nhân anh cũng như các em của anh phải làm gì để sống trong một xã hội bao vây gia đình anh?
HNT: Vấn đề kinh tế mình phải chấp nhận khó khăn thôi. Đó là tình hình chung của các nhà đấu tranh. Vì họ bao vây mình. Bây giờ nếu mình muốn tung ra làm ăn thì một điều chắc chắn là phải từ bỏ con đường của mình đi.
PM: Tôi cũng hiểu được là mình phải chấp nhận khó khăn, mình không thể làm ăn lớn được. Nhưng ít nhất cũng phải có một kế sinh nhai nào đó,phải không?
HNT: Bây giờ trong gia đình, 2 cô em gái tôi buôn bán ở nhà. Nhưng buôn bán ở nhà thì, cái cơ sở lớn đã bán rồi, bán khi tôi đi tù. Còn cơ sở nhỏ buôn bán thì, hàng tháng cũng kiếm được 1 – 2 triệu bạc thôi chứ không nhiều Còn cháu Thục Vi, cháu dạy ở nhà. Cháu mở lớp dạy Anh văn ở nhà, tháng cũng thu được khoảng 100 đô, tức khoảng 2 triệu tiền VN.
PM: Ồ! Cô Thục Vi như vậy là cô giáo dạy tiếng Anh và cũng là một ngòi bút. Tôi có đọc một số bài của cô. Phải nói đó là một cây bút rất chuyên nghiệp. Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi?
HNT: TV tuổi cuối năm Tý. Năm nay đúng tuổi là 27.
PM: 27 là một tuổi tràn đầy nhựa sống. Cô có những bài viết rất thẳng thắn, rất chuyên nghiệp.Trong bài anh viết đăng trên Đàn Chim Việt ngày 18/08. Đó là bài “ Tôi làm việc với an ninh Quảng Nam” thì tôi biết anh đã được “đảng và nhà nước quan tâm đặc biệt”.Vậy cô TV có được “đảng và nhà nước quan tâm đặc biệt không?”
HNT: Cười… dạ có! Trước đó thì họ đưa 2 giấy mời, nhưng mà mời áp đặt. Tức là anh phải ký anh nhận giấy mời. Trong giấy mời đó, người ta yêu cầu mình gặp người ta, tức là một giấy mời mang tính áp đặt.. Ở VN, người ta gọi là mời đểu. Tôi nói với họ: Tôi không chấp nhận giấy mời đó. Nếu các anh cảm thấy, muốn làm gì thì làm bất chấp luật pháp, thì cứ đưa giấy triệu tập. Vì triệu tập thì chúng tôi phải đi. Còn giấy mời, tôi có quyền từ chối. Cho nên tôi từ chối không cho HTV đi, vì tôi thấy người đó, vẻ mặt người ta rất hung bạo. Mình không thể lường được người ta có hành vi như thế nào mình không biết được. Cho nên bản thân tôi thì tôi có thể đương đầu với họ vì tôi có kinh nghiệm, tôi có bản lãnh hơn HTV vì tôi là đàn ông, nên họ mời tôi thì tôi sẵn sàng đối diện với họ. Nhưng mà HTV thì tôi yêu cầu họ: Nếu các anh muốn triệu tập thì các anh đánh giấy triệu tập chứ không mời kiểu này. Tôi không muốn con cái tôi làm việc với các anh, không muốn con cái tôi đối diện với các anh. . Tôi từ chối họ như vậy, họ đưa tổng cộng cho Thục Vy là 6 giấy mời rồi mà tôi vẫn không cho cháu đi.
Nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn: Số phận của Gaddafi và chế độ độc tài tạiLybia là như vậy. Còn Việt NamCộng sản thì sao? Câu trả lời là: cũng sẽ như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn
PM: Khi nghe anh kể vậy thì tôi cũng rất quan ngại cho hoàn cảnh của HTV. Còn trường hợp anh cũng bị họ lôi lên lôi xuống, ngay cả chấp nhận vào tù nữa, thì trong tương lai gần, anh có nghĩ sẽ thực hiện một tác phẩm nào không?
HNT: Trước đây tôi cũng có viết một vài tác phẩm mà tôi đã đưa lên Đàn Chim Việt rồi. Bây giờ cũng đang viết một tác phẩm có tên là “ Định Mệnh”, Tôi vừa viết xong phần thứ nhất. Còn phần thứ hai nữa. Nó không dài lắm, khoảng 300, hay 250 trang thôi.
PM: Cám ơn anh đã chia xẻ với anh em chúng tôi. Vậy thì trong lúc này, nếu anh có vài lời muốn gửi các anh em trong QTNLTthì anh có thể nói ngay bây giờ.
HNT: Khi được cái email từ QTNLT mà anh PM gửi, tôi rất là vui. Tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam hải ngoại có một nỗ lực rất lớn để mà giúp đỡ những người, những tiếng nói đấu tranh trong nước vì dân chủ và bảo vệ Tổ Quốc. Thứ nhất , tôi rất là biết ơn, rất là cảm kích cái điều này. Chúng tôi cảm thấy là mình không đơn độc để mà đi tiếp trên con đường đấu tranh chông gai để xây dựng một xã hội VN dân chủ và phát triển sau này.
PM: Xin cám ơn anh. QTNLT là một tổ chức hỗ trợ những tù nhân lương tâm. Nói cách khác, đó là hỗ trợ các nạn nhân do đảng CSVN gây ra. (PM) tôi xin thay mặt cho anh em trong QTNLT kính chúc anh luôn luôn chân cứng đá mềm và luôn được an toàn.. Chúng tôi sẽ không phải, sau này sẽ không phải gửi quà vào trong tù để thăm nuôi anh, như chúng tôi đã từng gửi quà thăm nuôi nhiều tù nhân trong suốt 2 năm nay. Kính chúc anh luôn an toàn. Xin cám ơn anh.
Phùng Mai thực hiện, Phương Duy biên tập
gửi Dân Làm Báo