Nguyễn Đình Đông - Rộn rịp sự kiện ngoại giao cấp cao, anh Tư đi Ấn, chú Trọng đáo Tàu, thủ Dũng ở nhà tiếp Méc Ken-người đàn bà đẹp. Trong số ấy dân tình chán nhất nhưng cũng lo lắng nhất cho chuyến đi của chú Trọng.
Người lạc quan thì hy vọng với trình độ cử nhân văn chương, chú Trọng sẽ dùng thơ Đường thơ Tống, Lý Bạch Đỗ Phủ…mà kêu gọi những anh đại Hán hãy “nhân văn” hơn trong cách ứng xử ở Biển Đông với ngư dân Việt, với các dự án khoan dầu của Việt. Thậm chí có vị còn thì thào “chuyến này chuyên cơ chở cả tấn văn bản thư tịch cổ để chú Trọng làm căn cứ, làm minh chứng lịch sử để xin lại Hoàng Sa”. He he, lãng mạn vô cùng.
Phe “đen tối” thì quá thể, nào ra Trọng “Lú” sẽ hai tay dâng luôn Việt Nam cho Tàu, nào là thưa anh em xin cái chức chủ tịch khu tự trị dân tộc Việt… Giọng điệu vừa cay chua, vừa hỗn hào lại phi logic. Làm gì có chuyện dâng đất ngang xương như thế. Ít nhất cũng đợi một sáng yên lành nào đó, đột nhiên nó dàn triệu quân ở biên giới, mang hạm đội quậy sủi sóng biển Đông, đồng thời đám lính Tàu ở Tây Nguyên mặc lại quân phục, vừa chạy thể dục vừa hô “tả tả” thì mới may ra.
Chuyện “đổi đất lấy ghế” lại càng khó xảy ra, bởi ngu hay lú gì thì người ta cũng thừa biết bổng lộc của một cái ghế do Bắc Kinh xếp đặt có bao giờ bằng ngai vàng hiện nay, “trời của ta, đất của ta, tấc đất tấc vàng…không úng không hạn tưới tiêu mặc lòng”. Thêm nữa, làm gì có chuyện bọn Hán nó chấp nhận cho đám “hàng thần lơ láo” ngồi vài nhiệm kỳ, lại muốn “cha truyền con nối” như hiện nay thì càng không bao giờ có.
Theo thiển ý thì “Lạc quan” hay “Đen tối” cũng thể hiện một cái nhìn có phần ngây thơ.
Trước hết, nói về “quy trình” làm việc xưa nay thì các chuyến đi cấp cao bao giờ cũng chỉ còn là hình thức, các động tác “hội đàm”, “gặp gỡ”… chủ yếu để quay phim, chụp ảnh cho đẹp thôi.
Ví dụ về Hoàng Sa, nếu có tranh biện, có giành giật, kiện tụng gì thì đã có các đoàn đàm phán ngồi cãi nhau chán chê rồi. Các bên mang đủ chiêu công khai, bí mật, khủng bố, mua chuộc, mớn trớn, hù dọa…ra với nhau cả tháng cả năm trời thậm chí còn lâu hơn. Ở tầm “cấp thấp” ấy thậm chí đoàn nọ sang nước kia lắm khi đến bữa bị “lỡ” bỏ đói, trời nóng thì “lỡ” xảy ra cúp điện, mời nhau đi chơi thì mang đến nhà máy làm xi măng bụi phủ trắng người, về đến nhà “tự nhiên” nước không chảy đến nửa đêm…
Đến khi “cấp cao” sang thì mọi chuyện coi như đã an bài, làm gì có chuyện “lật ngược” thế cờ mà hy vọng. Nôm na, đó là vai trò của anh văn thư giữ con dấu ở ủy ban phường.
Đấy, hãy xem chú Trọng vừa chân ướt chân ráo cùng ba ủy viên bộ chính xuống sân bay buổi trưa, nó cho nghỉ tí xíu, sau đó lôi ra bắt hội đàm hội kiến rồi mang 6 văn kiện ra biểu đứng nhìn chuyện ký tá. Cả một cuốn văn kiện dày mà chỉ hé ra cái trang cuối, chỗ ký tên đóng dấu thôi. Điểm qua nội dung 6 văn bản này thì cái “hợp tác giữa hai đảng” là đáng lo nhất, khốn nỗi nó sẽ được xếp vào hàng “Mật”, vì đó là chuyện nội bộ chủ tớ nhà người ta, dân quèn biết đến làm gì. Tóm lại không biết có điều khoản nào hứa hẹn trao đổi luân chuyển cán bộ lẫn nhau không (để tránh chuyện một ngày nào đó lù lù bên cạnh chú Trọng là một ông Xủng Xoẻng nào đó bắt dân ta gọi bằng bác), chứ các loại văn kiện “giáo dục” “vận tải”… là thứ làm màu, miễn đừng có thòng cái “cao tốc” vào là được.
Nói các văn kiện về giáo dục, vận tải đường bộ…là chuyện “màu mè” không phải không có căn cứ. Đành rằng có ông Nguyễn Thiện Nhân đi theo coi như đại diện cho giáo dục, nhưng với Tàu thì có gì mà “giáo” hả anh Nhân? Xin anh đừng có mang thêm cái “không” nào về nữa, kẻo ngoài điểm Không môn lịch sử, học sinh ta sẽ “Không” cả môn Tiếng Việt nữa đấy.
Không hề có văn kiện nào về quân sự !
“Nhạy cảm” nên không ký công khai được, có thể chú Trọng sợ dân chúng chửi ngay từ Nội Bài, thế nhưng có cái đuôi lòi ra kìa chú: Phùng Quang Thanh đi theo làm gì? Trao đổi kinh nghiệm chống biểu tình bằng xe tăng chăng?
Đinh Thế Huynh thì rõ rồi, tuyên giáo thì sang mà nhận tài liệu chỉ đạo, sách giáo khoa...chứ. Chuyến này anh về triển khai xuống tận cơ sở rằng Tàu nó là Trung Quốc chứ không phải Hán.
Sợ “nhạy cảm” nhưng Tân hoa xã nó trưng tấm ảnh đón chú Trọng rất có ý đồ: Chú Trọng đi ngang đội tiêu binh mặc đồ hải quân, là thứ mà chú “nể” nhất lâu nay, vì nó mà không dám bênh ngư dân. Liệu trong nhóm ấy có thằng nào từng “phục vụ” tại Hoàng Sa hay không.
Tóm lại, "Tình hình biển Đông không có gì mới".
"Thu hoạch" đáng kể của anh cử nhân văn chương là một thứ lủng củng những "Đại cục", "Toàn cục", cục gì thì chưa biết.
Còn, nhìn cái cách chú Trọng "nâng niu bàn tay Tàu" như trong ảnh thì Hoàng Sa sẽ vẫn thế, Trường Sa vẫn thế và ngư dân vẫn thế, lưỡi bò vẫn thế.
Sợ một ngày kia nó liếm luôn vào đất liền!