Người Buôn Gió - Nước Vệ triều nhà Sản, năm thứ 66. Vệ Kính Vương mới lên ngôi, lệ nhà cũ nhà Sản, vương mới lên ngôi phải sang Tề chầu thiên tử.
Năm đó Vệ Vương lên ngôi, gặp lúc không thuận lợi, dân Vệ biểu tình chống Tề liên miên. Vệ Kính Vương lần chần mãi trong lòng nóng như lửa đốt, cứ cảnh vậy đi chầu thiên tử biết ăn nói ra sao. Sau nhờ mưu của quan phủ kinh thành là Thảo bày kế hiểm vu vạ cho người biểu tình là âm mưu chống triều đình. Nhờ thế mà dẹp xong nạn biểu tình chống Tề.
Vệ Vương bấy giờ mới an tâm, chọn được ngày lành đúng ngày Kỷ Hợi tháng Mậu Tuất năm Tân Mão sách dạy ngày này xuất hành Hỷ Thần Đông Bắc- Tài Thần Bắc , cùng tùy tòng nhắm hướng Bắc mà đi.
Vệ Kính Vương tới thiên triều được Tề Bá Vương khoản đãi trọng thể, quân kỳ oai nghiêm, khí giới sáng quắc, tề chỉnh, uy võ. Vệ Vương trọng bụng nể sợ muôn phần. Lúc Tề Bá Vương đem chuyện biển đảo ra nói. Vệ Vương vội vã tuôn như sợ thiên tử không hiểu lòng mình.
- Chuyện biển đảo là chuyện riêng của hai triều ta, quyết không để kẻ nào lợi dụng, chia rẽ, can thiệp. Bọn dân đen nước Vệ có bụng dòm ngó, định lấn quyền can thiệp, nước Vệ đã kiên quyết dẹp bỏ, trấn áp xong rồi. Đến dân trong nước còn không cho quyền can thiệp, thì lũ ngoại bang đâu là gì.
Tề Bá Vương nói.
- Nói chuyện biển Đông không chỉ là biển Đông, mà nói biển Đông phải nói đến những cái ngoài biển Đông, nói cái ngoài biển Đông là phải nói đến những cái trong biển Đông. Nói biển Đông là nói những cái liên quan về biển Đông thôi không đủ. Phải nghĩ rộng ra những thứ bao trùm, khái quát để tìm mấu chốt vấn đề biển Đông mới giải quyết được vấn đề biển Đông...
Bọn người Vệ tháp tùng Vệ Kính Vương sái cổ, mắt đảo ngang dọc, bấn loạn không biết Tề Bá Vương nói gì , trong đầu oang oang Đông ..đông...đông như tiếng chuông ngân. Vệ Kinh Vương vốn nghề lý luận, tư chất thông minh , ngộ ngay được cái ý của thiên tử bèn liến thoắng tâu một hồi.
- Dạ, nước Vệ trong thời gian qua đã dẹp bọn biểu tình, bắt giam vô số những phần tử không thiện ý với thiên triều, kẻ nào nước Vệ mà có ý phản kháng nước Tề đều đưa vào tội phản nghịch. Bắt không cần xem xét. Những môn phái, tổ chức tôn giáo nào không thiện ý với Tề tất là không thiện ý với Vệ cũng đều quy vào diện xử lý triệt để....
Tề Bá Vương nghe hài lòng lắm, bèn truyền dọn yến tiệc khoản đãi đoàn sứ thần nước Vệ.
Vệ Kính Vương rượu ngà ngà, quay sang nói với tùy tùng.
- Chuyến này đi đạt nhiều thành quả , giữ được tình hòa hiếu hai nước. Phải uống cho say.
Tùy tùng uống rượu say ngà ngà, có kẻ nói rằng.
- Cái được lớn nhất là thanh danh nước Vệ không bị mất đi, thần chỉ lo Tề Bá Vương buộc bệ hạ phải xưng là Vệ Hầu hoặc Vệ Công, chúng ta dù thế nào cũng đã có chiến thắng mang ý nghĩa chính trị to lớn, đó là giữ được tước Vương.
Vệ Kính Vương về nước, nhân lúc nói chuyện với thần dân về biển đảo, ngài luận rằng
- - Nói chuyện biển Đông không chỉ là biển Đông, mà nói biển Đông phải nói đến những cái ngoài biển Đông, nói cái ngoài biển Đông là phải nói đến những cái trong biển Đông. Nói biển Đông là nói những cái liên quan về biển Đông thôi không đủ. Phải nghĩ rộng ra những thứ bao trùm, khái quát để tìm mấu chốt vấn đề biển Đông mới giải quyết được vấn đề biển Đông...
Dân Vệ nghe xong, ai cũng gật gù tâm đắc, thủ thỉ với nhau.
- Thật uyên thâm, thật uyên thâm.