Đào Hữu Nghĩa Nhân - Đảng có câu slogan khá hay về mục tiêu của mình, "Đảng không có bất cứ quyền lợi nào khác ngoài quyền phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân". Thật tâm mà nói khi đọc câu khẩu hiệu khá kêu này tôi có cái cảm giác ban đầu muốn chia sẻ với đảng về đức hy sinh vô bờ, không điều kiện khả dĩ ngoài sự phụng sự không công miễn phí suốt đời của Đảng cho tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Thoáng qua người ta nghĩ vậy.
Nhưng rồi cũng tự hỏi, hà cớ gì những "thầy tu" kia đã nguyện giành một đời xây dựng tổ chức để gánh lấy độc quyền công việc phụng sự cao cả đó? Và vì sao tổ chức đó quyết tâm sống mái với các tổ chức, cá nhân khác có ý định chia sẻ với Đảng làm công việc thiêng liêng này bằng mọi giá chẳng từ nan? Từ thuyết phục, ngục tù,dọa dẫm, đàn áp,... đến thủ tiêu không cần tra hỏi bởi luật pháp.
Rồi cũng tự hỏi có phải vì tử thủ phụng sự cao cả ấy, vô hình trung Đảng cộng sản có lẽ là tổ chức bị thù ghét và bị nguyền rũa nhiều nhất tự cổ chí kim đến hiện giờ, do bởi chẳng từ nan thủ đoạn dơ dái, bẩn thỉu nào để duy trì sự tồn tại của tổ chức?
Vấn đề phiền não cho cái sự đời và sự cao thượng hóa mong ước hoành tráng trên lại không nằm ở lòng quyết tâm của tổ chức mà chính là những kẻ đông đảo mang danh tổ chức dự phần vào trò chơi danh tiền này mới thực là kẻ quyết định cái mong ước cao thượng ấy có vất vào sọt rác hay không?
Chính cái chữ "Nhưng" chết tiệt đã dần đẩy đưa nhanh chóng cái tôn chỉ của tổ chức độc tài vào chốn rệu rã và ngày càng đi ngược cái gọi là không quyền lợi của tổ chức độc tài. Bởi tổ chức đó không có bất kỳ công cụ nào kiểm soát quyền lực hiệu quả ngoài tính tự giác, và lòng tham lam vừa phải!
Lịch sử loài người có là bài học hay ho và thú vị? Lịch sử có thể hiện và ghi chép đầy đủ những sự kiện đẫm máu và huy hoàng của quá khứ? Lịch sử có là bài học miễn phí cho tất cả mọi người chúng ta chiêm nghiệm? Liệu có bao giờ chúng ta tự hỏi mình sẽ học được gì đó cốt lõi từ quá khứ chăng?
Nhìn xã hội loài người và đặc biệt là xã hội độc tài đầy rẫy những xung đột cố hữu hiện tại, mới nhận thấy rằng việc con người học được gì đó từ bài học của quá khứ hầu như vô nghĩa.
Lịch sử loài người đã có bao nhiêu cuộc chiến tranh phi nghĩa. Chiến tranh có để lại những mất mát và đau thương cho cả hai phía không? Chiến tranh có tàn phá những thành tựu mà nhân loại đã kỳ công xây dựng không? Và là mồ chôn lòng vị tha, tình yêu thương,... trong hận thù và chia rẽ khủng khiếp chăng?
Độc tài có phải là tên bạo chúa nhân danh một cái gì đó ngu ngốc không? Xã hội độc đoán và bị quy định tàn nhẫn có phải là một xã hội bệnh hoạn, tạo điều kiện cho tham nhũng và dập tắt mọi nền tảng sáng tạo không?
Chính cái xã hội ấy đã tự thân nó hình thành một xã hội chia rẽ ghê gớm và tạo ra những cá nhân ích kỷ chỉ biết hưởng thụ vật chất, tôn thờ chủ nghĩa tiêu thụ như là một cứu cánh, một thước đo thành công của kẻ tù ngục hay của những kẻ xu nịnh nương nhờ vào sức mạnh độc tài để làm giàu cho chính mình?
Những ai đã đẻ ra câu slogan trên có khẩn thiết trả lời hàng loạt câu hỏi trên hay không? Việc "phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" như quý vị rêu rao phải chăng là làm giảm nhẹ những xung đột trên? Tạo ra một xã hội nối kết vững chắc hơn. Thực tế ngày càng rệu rã và đi đến chỗ hủy diệt trong tương lai gần, và làm suy vong tinh khí của cả một dân tộc có bề dày lịch sử bốn ngàn năm trở nên hèn mọn? Và thực tế đã diễn ra thế nào đằng sau câu khẩu hiệu hay ho ấy có lẽ là một sự thật đáng buồn không cần phải triết lý hay dùng sự kiện để minh họa?
Quý vị có sợ hãy chiến tranh không? Quý vị học hỏi gì và tạo ra những sáng kiến gì ngõ hầu để chiến tranh, xung đột không còn hiện hữu trong chính dân tộc mà các ngài nguyện phụng sự phi quyền lợi? Khi khai sinh ra tổ chức các ngài có thấy nguy cơ trổi dậy tính chuyên chế và độc tài của tổ chức và làm gì để chúng đừng sinh sôi nẩy nở gây ra những phiền toái cho tổ chức chưa? Xin thưa các ngài chẳng làm gì cả ngoài những giải pháp nửa vời, hay thậm chí khuyến khích nhau dùng công cụ bạo lực với nhân danh chuyên chính - một hình thái khác của chiến tranh như một công cụ, một phương cách để giải quyết các vấn đề nan giải của quý vị quá mức cần thiết!
Kinh nghiệm trong quá khứ chỉ thực sự cần thiết cho những ai thật lòng yêu thương giống nòi. Nếu chúng ta giả vờ yêu và ngụy biện để che dấu một dã tâm khác ẩn đằng sau mỹ từ của tổ chức nhằm mục đích để thỏa mãn những quyền lợi riêng tư của mình, tình yêu đó được xây dựng từ chính xương máu của đồng loại chúng ta như đã thấy từ giai đoạn khởi thủy thành lập tổ chức chết tiệt của các ngài.
Quý vị có nhìn thấy hàng loạt các cuộc chiến tranh và tội ác bẩn thỉu từ quá khứ hay không? Các vị có biết nó được hình thành và khởi nguồn bởi những ai không? Có phải từ những tên bạo chúa như Tần Thủy Hoàng, Hitle, Nhật Hoàng, Napoleon, Stalin,..Tất cả nó đều do cái vị trí độc tài và chuyên chế bởi quyền lực tội ác không kiểm soát được, nằm tập trung bởi một nhóm người! Quý vị có thấy gần như trọn vẹn từ trong bản thân các nước xã hội chủ nghĩa trước đây và một nhúm nhỏ thoi thóp tồn tại của quý vị luôn tiềm ẩn những xung đột chực chờ, phát sinh và bùng nổ nếu có điều kiện chính mùi?
Quý vị có thấy phần lớn các nước XHCN còn sót lại hay mang danh nghĩa XHCN đều nghèo kiết xác hay không? Từ Bắc Triều Tiên, Cuba, Myanma, TQ,...Quý vị có bao giờ tự hỏi và chiêm nghiệm trả lời câu hỏi vì sao hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Liên Xô tan rã sau bao nhiêu năm đạt được những thành tựu vĩ đại "xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội", như quý vị đã từng tuyên truyền văn mạng trên cái loa làng?
Tôi tin chắc quý vị ít nhiều có câu trả lời rốt ráo cho các vấn đề này. Nhưng về thực tế quý vị chỉ thấy nó trong chiều kích mà quý vị muốn thấy thế thôi!? Tức, tự thân quý vị sẽ lại một lần nữa chi những đồng tiền thấm đẫm máu và mồ hôi của dân chúng để thành lập một "nhóm" nghiên cứu và rút ra bài học làm sao tổ chức quý vị không sụp đổ và tiếp tục duy trì quyền lực thống trị bằng mọi giá! Từ những nghiên cứu đó thay vì cải tổ hệ thống máy cái lập trình ban đầu đã hỏng, đằng này quý vị chỉ tra dầu mỡ để giúp nó chạy càng hủy diệt hơn lúc đầu.
Giải quyết triệt để mọi nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn trong lòng tổ chức, độc tài của quý vị,... Giải pháp của quý vị là trấn áp mạnh bạo hơn nữa, đè bẹp mọi động đậy phản kháng mạnh hơn nữa.Thay cho lòng bao dung, yêu thương, vị tha...là ích kỷ hơn, tàn bạo hơn, và thù hận tiếp nối.
Quý vị ca ngợi tổ chức của quý vị, và đưa ra các tôn chỉ tốt đẹp của quý vị nhưng quý vị không biết rằng đó chỉ là một khẩu hiệu vô vọng. Nó chỉ khiến người khác buồn nôn, buồn cười về sự ấu trĩ của tôn chỉ, bởi không tiên lượng được các hiệu ứng ngược mà khẩu hiệu đó mang lại cho tổ chức!
"Đảng không có bất kỳ quyền lợi nào khác ngoài quyền phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" nhưng những người trong tổ chức của quý vị thì có! Đảng viên của tổ chức và cái tổ chức của con người bằng xương bằng thịt đó cũng có đầy những tham vọng, hỉ nộ ái ổ, tham, sân, si và thù ghét, yêu thương như một con người bình thường. Vậy tổ chức của quý vị làm gì để nhập sự thánh hóa tôn chỉ của tổ chức vào những kẻ tầm thường ấy? Con người trong tổ chức của quý vị không phải là các thầy tu. Họ không sống bằng chay tịnh, không phải thi thoảng tuyệt thực để thanh tẩy bụi trần, không phải che dấu thú vui nhục dục,... Vị lãnh tụ tinh thần hay hình tượng được thánh hóa nào đó không phải là các bậc đại giác ngộ như đức Phật, như chúa Giê Su hay thánh Alla,... Các lão ấy cũng có những ham muốn và dục vọng tầm thường. Các lão ấy cũng thích nhà cao cửa rộng, thích sùng bái cá nhân, thích được mọi người ngưỡng mộ, thích được tán dương, thích được công chúng khóc thương hay thờ phụng khi nằm xuống,.. Vậy thì làm gì để xa lánh quyền lợi, quyền lực cám dỗ? Ồ! có quá nhiều đàn bà đẹp nằm trong tầm với quyền lực và sự giàu có. Làm sao để cưỡng lại thú vui thỏa mãn thể xác khi mà quy định đảng viên của tổ chức không được lén phéng. Thay vì thực thành theo điều lệ của tổ chức, họ sẽ xé toạc các quy định như tôn giáo của tổ chức. Sáng tạo ra vô vàn hình thức tội ác để thỏa mãn tham vọng này.
"Đảng không có quyền lơi nào khác ngoài quyền phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" nhưng vợ con, dòng tộc, bà con thân thuộc, họ hàng của Đảng thì có. Họ có tham vọng hưởng thụ tối đa những thú vui vật chất. Họ thích những căn nhà sang trọng do bởi được kích thích hình ảnh quảng cáo sang trọng, thụ hưởng, tiện nghi,.... Họ có tham vọng sở hữu nhiều đất đai, có tham vọng làm chủ tư liệu sản xuất, tham vọng có những ảnh hưởng quyền lực phù phiếm...Và vì thế họ tác động vào những kẻ điều hành tổ chức, sai khiến họ vẽ ra những chính sách, những quy định tạo thuận lợi tối đa cho họ làm giàu.
"Đảng không có bất cứ quyền lợi nào khác ngoài quyền phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" nhưng công bộc của đảng thì đầy những tham vọng. Họ thích quyền cao chức trọng. Nếu không thích thì hẳn sẽ không có nhức nhối việc chạy quyền chạy chức mà chính đảng cũng thừa nhận là có tệ nạn này trong bộ máy của quý vị. Thích nhà lầu xe hơi, thích ngủ với các người đẹp chân dài, thích hưởng thụ tối đa nhu cầu vật chất. Hơn 90% công bộc đều sống trong mức "nghèo khổ" do tham nhũng, do những mối quan hệ ngầm, do vung vén cá nhân mà nên.
"Đảng không có bất kỳ quyền lợi nào khác ngoài quyền phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" nhưng những nhóm lợi ích bung xung, quanh đảng thì có. Họ sẽ tác động đến những con người tham vọng vô độ của tổ chức quý vị, đúc lót họ, hối lộ họ để tiết lộ các thông tin quy hoạch mật có lợi cho họ, dùng chính sách đồng tiền mạnh điều khiển quan chức, đưa ra những chính sách hay luật lệ có lợi cho quyền lợi phe nhóm thân hữu. Hoặc thậm chí đưa những lãnh đạo cùng phe cánh nắm giữ những vị trí then chốt.
..............................
..............................
"Đảng không có bất cứ quyền lợi nào khác ngoài quyền phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân". Ồ ồ ồ....!!!!!! Cảm động thay!
Tôi chỉ có mỗi một thần tương duy nhất: đó là chính tôi.