Sa Mạc Hoa - An Nhiên rít thêm hơi thuốc nữa, ngước nhìn bầu trời. Trăng đêm nay rất tròn và sáng. Song, dưới ánh trăng này, bao người được thảnh thơi thưởng thức như cô?... Thảnh thơi ư, cũng không hẳn. Cô đưa tay xem đồng hồ. Mười giờ ba mươi.
Còn nhớ, cũng ở nơi này, lần đầu An Nhiên gặp Khang. Đêm đó mưa to, trong lúc đứng chờ trời tạnh, cô lấy điếu thuốc định châm, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm ra chiếc quẹt gaz thường mang bên người. Chưa kịp thở dài, thì đóm lửa nhỏ lóe lên, An Nhiên bắt gặp ánh mắt ấm áp của người đàn ông đứng cạnh tự lúc nào. Cô khẽ nghiêng người để đầu thuốc chạm vào đóm lửa. “Cảm ơn” và “không có chi” là hai câu nói duy nhất được thốt lên. Họ lặng đứng bên nhau rít thuốc và nhìn mưa rơi…Cô không chắc liệu anh có đến vào tất cả các ngày trong tuần, nhưng mỗi buổi diễn của cô gần 4 tháng nay đều thấy anh hiện diện. Vậy mà đêm nay không thấy anh...
An Nhiên ngã người tựa vào băng ghế, nhưng rồi cảm giác có người nhìn mình, cô mở mắt ra. Khang đang đứng tựa lưng ở gốc cột đối diện. Cả hai nhìn nhau lúc lâu.
- Nhiên không hỏi vì sao tôi đến trễ?
- Có hẹn hò gì mà tra hỏi.
Khang cười nhẹ. An Nhiên quăng tàn thuốc xuống đất và di giày lên cho đến khi những đóm lửa nhỏ tắt hẳn. Cô nhón tay lấy một điếu thuốc khác gắn lên môi.
- Hút nhiều không tốt.
- Không tốt cho ai?
An Nhiên nghênh mặt ra vẻ thách thức, nhưng cũng như bao lần trước, cô cụp mắt xuống thật nhanh để tránh tia lửa nồng nàn từ anh. Cô lúng túng hạ điếu thuốc, cất vào bao. Khang cố kiềm để không mỉm cười thú vị, thấy yêu cách biểu hiện của cô.
- Hôm nay hát có tốt không?
- Muốn biết sao không đến nghe?
- Có người bạn thân đến tìm đột xuất… Sắp tới chắc tôi đi xa một tháng.
Nhiên bóp mạnh gói thuốc trong bàn tay thon của mình.
- Đi đâu?
- Hà Nội.
- Sao phải ở ngoài đó lâu vậy?
- Tôi vừa nhận vụ kiện khó.
- Vụ gì? Tôi có biết không?
- Nhiên sẽ không thích nghe đâu.
- Anh chưa nói sao biết là tôi không thích. Lúc nào cũng vậy, làm ra vẻ bí ẩn.
- Tôi có bí ẩn gì đâu. Tên tuổi, công việc, gia đình, cả nhà của tôi, Nhiên đều biết cả mà.
- Không phải những điều đó... Tôi không chạm được vào hồn anh.
- Thế tâm hồn Nhiên dễ nắm bắt lắm sao?
- Có lẽ chúng ta chưa thân đến mức ấy.
- …Thôi khuya rồi, để tôi đưa em về.
- Anh mới gọi tôi là gì?
Lần này đến lượt anh quay mặt đi
- Em. Không được sao? Em nhỏ tuổi hơn tôi nhiều mà.
- Mối quan hệ giữa chúng ta là gì, Khang?
- Bạn bè.
- Thật sao?...
- Vậy theo em, mối quan hệ này là gì?
Nhiên bậm môi, ngăn tiếng thở dài.
- Chẳng là gì cả.
Cô để Khang đứng lặng một mình và bỏ đến bãi xe. Trong lòng cô tựa hồ có điều gì vừa đỗ vỡ. Sau phút ngỡ ngàng, Khang bước nhanh hơn để dắt xe cho cô. Hai người đề máy và chạy song song nhau, chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Đêm Sài Gòn như người thiếu phụ dịu dàng, trầm lắng và bí ẩn.
--
An Nhiên thả bộ về phía công viên 23 tháng 9, vài người bạn quen trên mạng đang chờ cô ở đó. Mặc dù không biết nhiều về họ, cô vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Có lẽ khi đứng trước khó khăn, con người dễ gần nhau hơn. Đây là lần thứ 3 liên tiếp cô xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Mấy đứa bạn hỏi ai xúi giục cô. Những đứa thân hơn chút lại bảo có rảnh thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Còn những ai không thích lại vu lên rằng cô làm vậy để đánh bóng tên tuổi của mình. Với tất cả, cô đều lắc đầu và cười. Cô đi chỉ vì đó là việc NÊN làm, thế thôi. Có những nỗi đau ngoài đời quá thực, biển Đông ngoài kia đang nổi sóng, những người ngư dân đang bị bắt giết ngoài kia, cô có thể làm gì cho họ? Cô không thể cất tiếng hát mỗi đêm với tâm hồn khô cằn đợi chết.
Mọi người vẫy tay mừng cô như gặp lại người bạn thân thưở nào. Cô không hay khóc, nhưng lòng chợt dâng niềm xúc động khó tả. Ai cũng cho rằng hôm nay chính quyền sẽ đàn áp mạnh, vậy mà tất cả vẫn hiện diện đông đủ. Những mệnh lệnh ngăn cản trở nên lố bịch, họ không xứng đáng lên tiếng thay cho tổ quốc. Có người mẹ nào từ chối lời “tỏ tình” của đứa con ruột thịt dành cho mình?
Trong lúc mọi người lui hui lấy biểu ngữ ra khỏi ba lô thì xung quanh vang lên nhiều tiếng la hét. Liền sau đó, hai hay ba tên tiến sát đến kéo mạnh tay cô về phía họ. Chưa kịp phản ứng vì bất ngờ thì người bạn đứng cùng đã nhảy đến giải vây cho cô. Anh bị gạt phăng ra, té ngã xuống đất và bị đạp vào người nhiều cú không nương tình. Cô cảm thấy đau như chính mình đang hứng chịu những đòn ác ấy. Cô hét đến khản giọng “Các người làm gì vậy? Các người không có quyền. Yêu nước là có tội sao?”, nhưng một lần nữa hai tên trong đám lôi và nhấc cô lên quăng vào chiếc xe thùng chờ sẵn. Cô thậm chí chẳng thấy đau nữa, chỉ cố nhoài người nhìn về phía các bạn lần cuối, nguyện cầu bình an cho các bạn. Cô hít một hơi sâu, tự bảo không được yếu đuối trong lúc này, quay nhìn bọn người mà cô chỉ thấy khinh bỉ.
- Thả tôi xuống. Tôi phạm tội gì? Các anh có còn là người nữa không? Những người cần các anh bảo vệ thì các anh đối xử như súc vật? Kẻ thù ức hiếp đồng bào các anh ngoài biển khơi thì các anh lại khoanh tay đứng nhìn? Tại sao vậy?
- Im đi, đó không phải việc của cô. Mọi việc đã có Đảng và nhà nước lo rồi!
- Đó là việc của tôi, vì tôi là người Việt Nam. Còn anh là ai?
Câu hỏi rơi vào khoảng không thinh lặng. Họ quay mặt đi giả như không nghe. Cô thấy bị xúc phạm và uất ức. Cùng là con người, đáng lí không nên đối xử với nhau thế, huống gì họ và cô có chung đất mẹ... Cô tựa người vào thành xe, mệt mỏi, những câu hỏi không lời đáp tiếp tục xoáy vào tim đau nhói.
--
Xe dừng trước đồn công an. Khi tên công an mặc thường phục toan tiến gần, An Nhiên trừng mắt nhìn anh ta. Cô không muốn bị bàn tay đó chạm vào người thêm lần nào nữa.
Ngồi sau bàn giấy là người đàn ông mập mạp mặc sắc phục chưa đến bốn mươi, sở hữu gương mặt dùng dọa trẻ nít. Cô buông người xuống chiếc ghế đối diện theo cái chỉ tay của ông ta.
- Cô có biết tự ý biểu tình là phạm pháp?
- Bạn tôi là luật sư, thiết nghĩ kiến thức về luật của anh ấy không tệ. Luật pháp không cấm người dân yêu nước biểu tình chống ngoại xâm.
- Cô tưởng hành động biểu tình là khôn ngoan lắm sao? Khai thật đi, do ai xúi giục cô?
- Khi anh thốt lên câu hỏi đó là anh xem thường tôi. Và ngược lại, tôi cũng xem thường anh lắm.
- Tôi không lí luận với cô.
- Các anh mời tôi đấy chứ. Nếu không muốn nói nữa thì tôi về.
- Cô ngồi đó, tôi vẫn chưa nói xong.
- Tôi giúp gì được cho anh?
- Cô khai vào đây lí lịch cá nhân và lập bản cam kết suốt đời không đi biểu tình nữa.
- SUỐT ĐỜI?
- Phải.
- Tôi không có thói quen hứa hẹn, thề thốt gì với ai về một tương lai quá xa vời.
- Cô nên ăn nói nghiêm túc.
- Tôi vẫn đang nghiêm túc đây!
- Óc đậu phụ!
- Anh nói gì?
- Tôi không nói cô.
- Vậy anh đang tự nói anh à? Thế thì cho tôi xin lỗi!
- Cô…
An Nhiên cho tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc, đưa một điếu lên môi. Ông ta chồm lên như con thú dữ, giật điếu thuốc khỏi môi cô.
- Không được hút ở đây!
- Nhưng tôi buồn ngủ lắm, không có thuốc tôi sẽ không tỉnh táo để làm việc với anh đâu!
- Đằng kia có thùng nước đá, nếu cần cứ đến lấy mà tạt vào mặt cho tỉnh.
An Nhiên đứng thẳng dậy.
- Anh lấy mà tạt vào tôi!
Tên công an hậm hực đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, dường như đang cố kềm để không đánh cô.
- Mọi người không có quyền nhốt tôi ở đây! Nếu không thả ra, tôi sẽ la toáng lên cho xem.
Vừa lúc đó, tên công an khác trẻ hơn bước vào. Anh ta nhìn An Nhiên, nở nụ cười thân thiện.
- Sao em lại làm thế, chúng tôi đã tiếp đãi em rất lịch sự mà, có phải không?
- Ồ, thế ra các anh định nghĩa như thế là lịch sự.
Anh ta vẫn cười.
- Em nên biết điều, nếu không chúng tôi có quyền giữ em lâu hơn để điều tra.
- Anh lấy cái quyền đó ở đâu?
- Tốt nhất em nên biết ở đây ai là người được đặt câu hỏi.
- Rõ rồi, vậy bây giờ tôi muốn đi toilet một chút có được không?
- Mãi vòng vo thế này chỉ bất lợi cho em. Chúng tôi làm việc cũng vì nhiệm vụ được giao phó.
- Vậy anh muốn tôi chứng minh thế nào thì mới tin là tôi có nhu cầu cần giải quyết?
- Em viết xong bản tự khai rồi muốn đi đâu thì đi.
An Nhiên miễn cưỡng ngồi lại, cầm bút lên. Hơn mười phút sau, cô đẩy tờ giấy về phía tên công an.
- Bây giờ tôi đi được chưa?
- Còn bản cam kết nữa.
An Nhiên nhếch môi bất mãn.
- Chúng tôi quá ngây thơ khi nghe lời các anh hứa hẹn. Nhưng không bịp người ta mãi được đâu, anh biết không?
- Bây giờ em viết hay không, đó là quyền của em.
An Nhiên ngã người ra sau. Cô thấy đói, khát và mệt mỏi. “Quyền của cô”, cũng biết cách nói lắm. Sự chọn lựa đó khác gì “cô muốn chết bằng thuốc độc hay dao găm”, cuối cùng thì vẫn chết thôi.
An Nhiên nhìn ra ngoài. Người thân ở xa có thể không hay biết, nhưng những người đã đứng cùng cô sáng nay, những người bạn thân thiết trên mạng hẳn sẽ trông tin.
- Tôi có thể lấy lại điện thoại gọi cho bạn không?
- Hiện giờ chưa được.
- Chắc anh cũng có người thân, phải không? Nếu bỗng dưng họ biến mất, anh có lo không?
- Em chịu hợp tác sẽ được về sớm thôi.
Nhìn vẻ mặt câng câng đó, An Nhiên bậm môi ngước nhìn lên trần nhà. Cô hiểu để bị giữ ở đây mãi cũng không phải cách.
- Được, tôi viết.
Khi viết đến cụm từ “Độc lập – tự do – hạnh phúc”, lòng cô không khỏi dấy lên nỗi cay đắng, kỳ quặc quá!
“Tôi cam kết VĨNH VIỄN không tham gia biểu tình trừ phi Trung Quốc từ bỏ ý định xâm chiếm đất nước tôi”
An Nhiên ghi ngày tháng năm và ký tên. Xong đâu đấy, cô đẩy bản cam kết đến trước mặt tên công an. Anh ta nhìn cô với vẻ hài lòng, nhưng vẻ mặt thân thiện đó biến đi nhanh chóng.
- Em viết như vậy không được.
- Tại sao? Rõ ràng có hai chữ Vĩnh Viễn theo yêu cầu của các anh.
- Nhưng em lại thêm vế sau…
- Vế đó có gì sai? Anh muốn tôi ngồi im khi tổ quốc bị xâm chiếm sao? Anh là người Việt Nam như tôi, anh cũng sẽ không ngồi yên, đúng không?
- Anh không tranh luận. Yêu cầu em viết lại.
- Tôi sẽ không viết. Những gì các anh yêu cầu, tôi đã làm cả. Giờ đến phiên anh giữ lời hứa của mình.
- Em đừng giở trò…
An Nhiên ôm bụng, nhăn nhó. Tên công an nhìn cô thăm dò, nhưng đến khi thấy cô tỏ vẻ đau đớn quá, anh ta đâm bối rối.
- Em đi đi! Nhưng nhanh thôi!
An Nhiên nhíu mày nhìn những tia nắng gay gắt đang chiếu thẳng vào mình theo ô vuông nhỏ trên vách phòng vệ sinh, nhưng không tránh đi. Cô lôi từ trong túi ra bao thuốc lá và đứng hút liên tục. Mồ hôi vã khắp người như tắm, cuối cùng cô lả người đi.
Phía bên ngoài, tên công an thô bạo đập cửa.
- Em làm gì lâu vậy? Mở cửa ra!
Không có tiếng đáp. Anh ta bước đến vặn mạnh tay nắm cửa, không nhúc nhích. Anh ta hấp tấp tra chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn trong túi vào ổ khóa, cũng không có kết quả.
- Mẹ kiếp, cái cửa chết tiệt…
An Nhiên nhếch môi cười, cô nghe tiếng bước chân của tên khác tiến lại gần.
- Để tao lên xem sao.
Hắn bắt chiếc ghế ở cạnh đó đứng lên, và hoảng hốt khi thấy An Nhiên nằm bất động, xung quanh vương vãi nhiều tàn thuốc.
- Cô ta ngất rồi!
Nói xong, hắn nhấc người lên, nhảy vào trong, và xốc cô mang ra ngoài.
- Đủ rồi đấy, cô đừng giở trò nữa!
An Nhiên ngã người tựa lưng vào tường, thở khó nhọc.
- Có khi nào hút heroin quá liều?
- …
- Bây giờ tính sao? Có cần gọi điện cho bên y tế?
Tên công an thứ hai chưa kịp trả lời thì An Nhiên cất tiếng thì thào. Hắn cúi thấp hơn để nghe cho rõ.
- Nước!
Hắn đi đến góc phòng, rót cho cô ly nước đầy. An Nhiên cầm lấy và tu liền một hơi đến cạn. Uống xong, cô lại tựa lưng vào tường. Hai tên công an đưa mắt nhìn nhau ái ngại.
- Cô ta xảy ra chuyện ở đây là tụi mình gánh trách nhiệm không nhỏ. Gọi điện lên cấp trên xin ý kiến xem sao.
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở, một trong hai tên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Anh tìm ai?
- Xin lỗi, tôi là luật sư của cô An Nhiên…
Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt về góc phòng. Khang nhìn theo và gần như lao về phía cô.
- An Nhiên… Em có sao không?
An Nhiên hơi nhướng mắt lên nhìn, nở nụ cười mệt mỏi, nhẹ lắc đầu. Khang thở ra nhẹ nhõm. Từ lúc được tin cô bị bắt, lòng anh như lửa đốt. Chỉ tưởng tượng đến cảnh cô bị đẩy thô bạo lên xe, anh đã muốn lao vào đấm lên mặt những tên khốn đó. Anh nâng cô đứng dậy tựa vào mình.
- Cấp trên của các anh sẽ gọi điện và yêu cầu để cô An Nhiên ra về ngay lập tức, tôi đứng đây đợi. Nếu cô ấy có bất kì thương tích gì, tôi sẽ kiện các anh ra tòa.
- Chúng tôi chẳng làm gì cô ta cả…
Vừa lúc đó điện thoại trên bàn đổ chuông, một trong hai tên tiến đến nhấc ống nghe. Giọng điệu ngang tàng biến mất, vẻ mặt câng lên vừa mới đây thôi cũng trở nên co rúm lại. Khang nhếch môi cười khi nghe hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi tiếng “dạ…dạ…”.
- Anh được phép dẫn cô ta về…- Hắn gác máy và nhìn Khang không mấy thiện cảm.
- Được phép?- Khang bật cười mỉa mai – Cảm ơn anh...Với một số người, lương tâm là vô giá, và với một số người khác, họ bán nó bằng cái giá rẻ mạt…
Khang dìu An Nhiên bước ra khỏi phòng, để lại phía sau hai gương mặt đang dần đỏ ké lên.
--
Khi cánh cửa nhà An Nhiên vừa khép, cô thở hắt ra một hơi, đứng thẳng người lại, nhìn Khang nhoẻn miệng cười tươi tắn.
- Anh ngồi chờ em chút, em đi rửa mặt cho tỉnh đã.
Ơ… - Khang tròn mắt nhìn theo dáng cô nhanh nhẹn biến vào phía nhà sau. Vài giây sau đó anh bật cười thú vị - Em giỏi lắm, An Nhiên!
Khang huýt sáo một bản nhạc vui, xăn cao tay áo đi vào bếp, loay hoay tìm chỗ để gạo, vo một cách thuần thục và bắt lên nồi cơm điện. Anh mở tủ lạnh, khẽ gật gù, lấy ra ít rau củ.
- Khang, anh đang làm gì vậy?
Khang quay lại, mỉm cười.
- Nấu cơm cho em. Chắc cả ngày nay chưa ăn gì phải không?
Cô bặm môi, cố ngăn xúc động.
- Anh biết sao?
- Anh vẫn tự nấu ăn ở nhà mà! Để hôm nay anh trổ tài cho em xem…
- Em phụ anh…
An Nhiên bước đến gọt mớ rau củ trên bàn khi Khang bắt nồi nước lên bếp.
- Sao anh biết em bị bắt?
- Anh đọc tin trên mạng.
- Công việc của anh xong rồi hả?
- Chưa, sáng mai anh lại bay ra đó.
- …
Khang dừng lại khi không nghe tiếng đáp trả của cô.
- Sao vậy Nhiên?
- Anh về đây vì em?
Khang hơi sững người khi nghe câu hỏi của cô, nhưng sau đó lại mỉm cười.
- Ừ em.
- Tại sao?
- Anh lo em lạc giữa bầy sói.
- Em không sợ họ đâu.
Lần này anh bật cười lớn.
- Anh biết…ngược lại, em làm cho họ sợ cuống cả lên ấy chứ!
An Nhiên cũng cười.
- Anh lo cho em hả?
- Ừ
An Nhiên mang rổ củ đến rửa ở vòi nước, cạnh chỗ Khang đứng. Cả hai giữ im lặng trong bầu không khí ấm áp, mặc dù ngoài trời đang mưa. An Nhiên đặt rổ cạnh bếp và đi về phía cửa sổ.
- Mưa lớn lắm Khang!
Khang bước đến cạnh cô.
- Coi chừng mưa tạt ướt áo em.
- Không sao, hôm nay em đã trải qua những điều tệ hơn thế.
- Em có sợ lắm không?
- Lúc bị nhấc lên xe, em có sợ. Nhưng sau đó chỉ là những cơn uất giận mà thôi. Anh biết họ hỏi em gì không?
Khang lắc đầu, im lặng lắng nghe cô.
- Họ hỏi em được cho bao nhiêu tiền khi đi biểu tình?
Khang bậm chặc môi như nén lại cơn giận chực trào ra. Anh bước lên một bước và nắm tay An Nhiên siết nhẹ.
- Lòng yêu nước có thể mua được sao? Một khi còn suy nghĩ tiền có thể mua được lòng yêu nước, thì họ đang đẩy người dân của mình đến đường cùng phải lựa chọn. Tiếc là, chúng ta tranh luận với họ bằng luật, bằng lẽ phải, trong khi họ dùng sự ích kỷ và lòng tham của họ để xét đoán chúng ta. Họ đã lừa mị chúng ta quá lâu... Em vẫn nhớ câu nói của ông Lincoln “Anh có thể lừa vài người trong mọi lúc, anh có thể lừa mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể lừa mọi người trong mọi lúc.” Sẽ có một ngày, họ phải cúi đầu khi sự dối trá của chính họ bị vạch trần.
- An Nhiên...cho đến hôm nay anh mới biết là chúng ta cùng đi một con đường.
- Cùng con đường?
- Phải, con đường đưa đất nước chúng ta đến nơi tốt đẹp mà đáng lý phải có được từ rất lâu. Anh biết sẽ lắm gian nan và nguy hiểm. Những người bạn đi trước anh, có người đang phải chịu đau đớn trong tù, có người đang bị rình rập và hăm dọa hàng ngày. Ngày tháng này có thể anh vẫn còn cất lên tiếng nói trước tòa để bảo vệ cho bạn mình, mà biết đâu mai đây thôi, người đứng nghe tuyên án lại là anh… Nhưng có hề gì, chúng ta tự hào vì có thể đi đứng thẳng như một con người, đúng không em?
Cô ngước nhìn anh, phần tâm hồn mà cô vẫn cho rằng quá bí ẩn đây rồi, nó đẹp hơn mức cô tưởng.
- Vì lí do này mà trước đây anh giữ khoảng cách với em?
Khang gật đầu thay cho câu trả lời.
- Em có lạnh không?
- Anh đâu có mặc áo khoác mà hỏi em câu đó?
Khang nghiêng nhìn cô âu yếm.
- Anh nghĩ là mình có cách khác hay hơn
An Nhiên quay người đối diện với Khang, mỉm cười. Khang nhẹ ôm cô vào lòng.
Ngoài trời vẫn đang mưa. Mưa Sài Gòn bao giờ cũng dễ thương đến lạ.
Sa Mạc Hoa


rất tuyệt Diên An ạ ! Chúc hai người luôn Hạnh Phúc bên nhau.
Trả lờiXóamột câu chuyện quá hay
Trả lờiXóaThật tình...chị đã có tình cảm với một luật sư? hạnh phúc...điều đó đặt chị vào thế mù quáng sao? ...đến nỗi chị quên rằng luật sư phải nắm rõ pháp luật, người luật sư chân chính phải có chí hướng, phải có kiến thức đúng đắn về con đường mà đất nước Việt Nam đang đi lên, đó là con đường XHCN...theo tính tất yếu và theo sự lựa chọn của lịch sử, của đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam...điều đó được minh chứng qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại của dân tộc ta...được khẳng định tính đúng đắn qua sự phát triển và ổn định của đất nước và đang tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa...vai trò của Hồ Chí Minh vĩ đại, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh thì cả cả nhân loại đã công nhận rồi, đã khẳng định rồi...(thật đáng tiếc nếu như một ai nói ra hai từ "đất nước", hai từ "dân tộc", hai từ "tổ quốc", hai từ "Việt Nam" mà không có được những hiểu biết thiêng liêng đó...)./.
Trả lờiXóaNhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN, mọi công dân đều sống và làm việc tuân thủ theo pháp luật...chị tuân thủ pháp luật, anh luật sư của chị tuân thủ pháp luật, tất cả mọi người đều tuân thủ pháp luật...Chính phủ tuân thủ pháp luật, Quốc hội tuân thủ pháp luật, Đảng tuân thủ pháp luật, Chủ tịch nước cũng tuân thủ pháp luật...
Chị và anh ta cùng chí hướng, cùng đường hướng? ừ, cứ cho là vậy...nhưng hướng đó là hướng gì?đi về đâu? trong khi tôi thấy rành rành ra là Chị cùng nhóm bạn "hời hợt" quen trên mạng đó đã tụ tập lại cùng nhau "biểu tình", nhưng xin nói với Chị rõ rằng đây là một hành vi tụ tập GÂY MẤT TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Chị à, đó là phạm pháp rồi, Trung Quốc sẽ cười vào mặt Chị đấy, lưu ý Chị nhé!
Lại nói chuyện chủ quyền của Việt Nam, đó là vấn đề cần khéo léo giải quyết của cả dân tộc, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện ưu tú cho quyền lợi của nhân dân....luôn luôn được tin tưởng, luôn luôn lắng nghe và bảo vệ cho lợi ích của nhân dân, của dân tộc Việt Nam (Nếu dưới hình thức khác để bày tỏ lòng yêu nước của Chị mà không vi phạm pháp luật thì ÔI, CHỊ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG đó! Chị "đi đòi đất" cũng phải thống nhất với toàn thể hơn 86 triệu đồng bào ta với chứ?...Chị đừng tùy tiện bày tỏ "lòng yêu nước" vi phạm pháp luật như vậy nữa Chị nhé!).
...Hoặc giả "lòng yêu nước" đó vẫn còn bừng cháy trong tim chị, chị hãy bên chàng luật sư của chị nhiều hơn...cho tới khi chàng luật sư của Chị phải nghiêng mình chuyển hướng, khi đó "lòng yêu nước" sẽ được bày tỏ bằng lòng yêu nước đúng đắn...(./.).
Tôi thấy sự vi phạm pháp luật của nữ nhân vật trong câu chuyện thật rành rành ra như thế, lòng yêu nước như vậy có đâu là đúng đắn, nghe mà thấy như đang xúc phạm, sỉ nhục đến tinh thần yêu nước truyền thống của cả dân tộc Việt Nam! thật xót xa cho những ai có "lòng yêu nước" như thế...chính điều đó làm cho chuyện tình giữa nữ nhân vật và chàng luật sư lẽ ra thật đẹp đẽ ở lứa tuổi xuân sắc trở nên kệch cỡn và thê lương...
Trả lờiXóaTôi khuyên rằng chúng ta hãy lên án những hành vi, những suy nghĩ lệch lạc như vậy...đó là sự lệch chuẩn, là mầm mống làm bang hoại đạo đức, lối sống và truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Tình yêu cũng phải phải theo sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam , kể cả đó là tình yêu nước .
Trả lờiXóaNặc danh 21:26 ca tụng ô Hồ và đảng CSVN cứ như một nhà báo đảng ca tụng Gadhaffi và nước lybia dưói thời Gadhaffi.
Trả lờiXóaChế độ độc tài trên thế giới từ từ sụp đổ gần hết rồi ở đó mà ca tụng cái chế độ hại dân đã 66 năm: tut hậu, nghèo đói, chết chóc, tham nhũng và nặng nhất là BÁN ĐẤT? ĐẢO? RỪNG V V ...
CÁI CHỔI, bạn mới là người sai, nhận thức của bạn ấu trĩ quá!mông nung quá!bạn đã từng nghe không gì là hoàn hảo chưa? bạn đang sống ở đâu? nơi bạn sống có người nào cầm súng dí vào đầu bạn không? có ai bắt bạn phải vi phạm pháp luật do chính ông cha bạn ủng hộ và tôn sùng không? cả chế độ mà bạn đang được thừa hưởng nữa, có điều gì đó làm cho con người kém cỏi của bạn càng trở nên kém cỏi sảo?đáng quá!
Trả lờiXóaHại dân?có thể là bạn không đáng được thừa hưởng những giá trị mà Bác Hồ và Đảng Cộng sản đã đem lại cho nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng, nhân dân Việt Nam luôn sống trong hòa bình và ổn định, dân tộc Việt Nam đang sánh vai với các cường quốc năm Châu, đời sống kinh tế ngày càng nâng cao, đời sống tinh thần ngày được cải thiện...
Tuy nhiên chỉ có bạn-CÁI CHỔI và các nhóm bè lũ giống như bạn thì luôn luôn không xứng đáng được hưởng những điều đó, luôn luôn xứng đáng với cái danh HẠI NƯỚC, HẠI DÂN! nếu không biết đâu là pháp luật, đất nước, dân tộc, tổ quốc...nguồn gốc của chính bản thân mình!
Nặc danh says:
Trả lờiXóa21:26 Ngày 31 tháng 10 năm 2011
Nặc danh says:
21:42 Ngày 31 tháng 10 năm 2011
-------------------------------------------------
Góp ý với hai bạn nặc danh trên về lý do và lòng yêu nước đúng đắn. Thật xót xa khi đọc comments của các bạn.
Việt Nam 10 đại họa
Cái họa lớn nhất ngoại xâm
Đến từ phương Bắc giả tâm láng giềng
Thứ hai độc đảng cầm quyền
Độc tài chính sách gông xiềng nhân dân
Thứ ba tư tưởng sai lầm
Chủ nghĩa cọng sản mống mầm tai ương
Thứ tư lãnh đạo bất lương
Vô tài thất đức cầm cương nắm quyền
Thứ năm xã hội đảo điên
Lương tâm băng hoại mối giềng rã tan
Thứ sáu tham nhũng lan tràn
Trên ăn dưới cướp bầy đàn hại dân
Thứ bảy kinh tế bao sân
Quốc doanh bao cấp đẩy dân bần cùng
Thứ tám giáo dục đóng khung
Hồ Lê Mao Max đi chung một nòi
Thứ chín cơ chế tôi đòi
Bỏ người trí thức dùng loài ngu trung
Thứ mười Tổ Quốc cáo chung
Uổng công dựng nước vua Hùng năm xưa
Chúng là ai
Em hỏi tôi ai gét người yêu nước
Ai căm thù người biểu tình bảo vệ quê hương
Em ơi, câu hỏi rất bình thường
Nhưng quá khó vì tôi là người Việt
Là người Việt thì phải yêu non nước Việt
Chống ngoại xâm là trách nhiệm phải làm
Đi biểu tình là bổn phận phải mang
Khi súng giặc lăm le ngoài biên ải
Em hỏi tôi kẻ nào đang gét họ
Dân Tộc mình có bọn đó hay sao
Mẹ Việt Nam đâu có lẻ nào
Sinh ra lủ phản dân hại nước
Bọn chúng là ai làm sao tôi nói được
Chẳng phải thương cũng không phải sợ trả thù
Nhưng xấu hổ vì chúng là dân Việt
Là đồng bào ruột thịt của tôi, em.
Giới thiệu sách "Chân Dung Bác Hồ" đăng ở:
Trả lờiXóahttp://vn.360plus.yahoo.com/chuabadanhvn/
Bạn Lê dủ Chân hay DÂN CHỦ gì gì đó ơi...đến tên bạn đọc lên thôi đã thấy méo mó rồi; đọc đoạn thơ văn của bạn tôi thấy rõ ràng bạn chỉ là con thiêu thân đâm đầu vào gông cùm thôi...dại gì mà dại thế?dại đến nỗi thể hiện hết những suy nghĩ tối tăm...tôi thấy bạn viết chữ Việt Nam giỏi lắm! Nhưng nếu muốn bàn chuyện bản chất Việt Nam thì trước tiên bạn phải là một người Việt Nam đã...chứ tôi thấy bạn vô học khi nói về đất nước, con người và xã hội Việt Nam, chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam...
Trả lờiXóaNói đại khái...những người như bạn khi bước chân vào xã hội Việt Nam, bạn phải cẩn thận với lời ăn tiếng nói không kẻo "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", bạn không còn nói được nữa đâu...tôi khuyên bạn như thế, cũng vì tốt cho bạn thôi, hoặc giả bạn phải siêng năng học hỏi giá trị văn hóa, truyền thống Việt Nam, học tập và phân biệt được đâu là trái, đâu là phải...
Tóm lại, tôi thất vọng vì xã hội có những người như bạn!
Thánh thần ơi, có cộng sản nặc danh vào đây comment. Hai anh "nặc danh" cộng sản có lý tưởng của anh, cái lý tưởng "đảng và nước lo", nhưng đảng và nhà nước bán đất đai, rừng, biển, tài nguyên cho tàu cộng. Tôi cũng có vài người bạn giống các anh. Tôi buồn vì điều ấy.
Trả lờiXóaLuy Thep! bạn đã từng hỏi xem có bao nhiêu người thất vọng về bạn chưa?không khéo cả đất nước này cũng mất vì bạn luôn...tôi lo lắng vì điều đó quá! khi đó tất cả đất đai, rừng, biển, tài nguyên của Việt Nam nằm trong túi áo bạn được không???
Trả lờiXóaNặc danh says:
Trả lờiXóa22:57 Ngày 31 tháng 10 năm 2011
------------------------------------------------------------------
Cám ơn bạn có lời khuyên, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm về lịch sử, giá trị văn hóa và truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta để củng cố lòng tin tất yếu của mình. Sau đây là lòng tin của tôi:
Tôi Tin
Ai không tin nhưng tôi tin
Nhà nước nầy sẽ sụp đổ
Bạo quyền nầy sẽ tiêu tan
Đảng cộng sản sẽ tan hàng
Kẻ theo nó sẽ tự tiêu tự diệt
Ai không tin nhưng tôi tin
Người đấu tranh vì dân chủ
Sẽ sống đến muôn đời
Ai chiến đấu cho tự do
Sẽ lưu danh thiên cổ
Ai không tin nhưng tôi tin
Nhân dân rồi sẽ thắng
Trước bạo lực cường quyền
Lương tri rồi sẽ diệt
Dã tâm và ngu xuẩn
Không cần phải lý luận
Chẳng cần phải chứng minh
Bởi vì đó là hiển nhiên từ Ông Cha để lại
Như Hoàng Sa Trường Sa là đảo của Việt Nam
Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan là địa đầu của Tổ Quốc
Người Việt Nam không phải là người Trung Quốc
Nước Việt Nam sẽ vĩnh viễn trường tồn
Sông núi có hồn thiên
Nhân dân có chính khí
Sử sách đã khắc ghi
Tổ Quốc nầy không chỉ của riêng ai
Dân tộc này không phải là nô lệ
Đâu để bọn vong quốc lộng giả thành chân
Đâu để lũ Việt gian lên tay múa ngón
Ai bán nước, ai cúi lòn ngoại tộc
Ai gông xiềng, áp bức nhân dân
Ai làm giàu thất đức bất nhân
Trên nước mắt, máu xương người lao động
Lưới trời lồng lộng, công lý anh minh
Đang xét xử giữa Sài Gòn Hà Nội
Trang sử mới đã bắt đầu viết vội
Bởi những người yêu Tổ Quốc Việt Nam
Tổ Quốc trên hết
Dân Tộc trước hết
Việt Nam - Việt Nam - Việt Nam - muôn đời.
An ninh cộng sản thì cần gì phải nặc danh ! Sợ bị dân chửi là một lũ giòi bọ bán nước sao ? có ngon thì cứ để tên họ cấp bậc, ngành nghề ra hẳn hoi để đối chất trực tiếp với các còm sĩ ở đây có phải hơn không ?! Đừng lén lút như thằng ăn trộm, ném đá dấu tay chẳng hay ho gì, chỉ có bọn tiểu nhân mới làm như vậy thôi. Nói cho cùng thì sớm muộn gì cộng sản Việt Gian cũng sẽ bị tiêu vong, cho nên Lũ Giòi mới không dám ra mặt, chỉ dám núp trong HANGS mà chỏ mỏ ra SỦA thôi. Ở VN không có những ống cống sạch sẽ như Libya đâu, chỉ có Cột Đèn cho bọn bán nước dựa lưng vào đó mà thôi ! Ráng chờ đi...sắp tới ngày tàn của độc tài cộng sản VN rồi đó ! Nghe mấy Lão nặc danh bênh vực cho cộng sản mà muốn ói......
Trả lờiXóatiểu phẩm khá hay, tình tiết lôi cuốn lãng mạn
Trả lờiXóaCam on TO QUOC da san sinh mot nguoi con nhu Dien An voi long yeu nuoc doi dao,du rang la ca si kiem nhieu tien,nhung khong vi the ma quen bon phan doi voi Dat Nuoc .Ben canh do lai co nguoi ban cung chi huong.That la moi tinh dep.Chuc Dien An dep mai ben canh nguoi ban tri thuc,hay giu vung
Trả lờiXóalong chung thuy doi voi To Quoc va can trong giu minh truoc loai soi.
..."Chị đòi đất cũng phải thống nhất với 86 triệu đồng bào tachứ ".Đọclời comment,dù có giấu tên là nặc danh ai cũng biết bạn là tay sai của bọn tàu khựa rồi.Bạn có bao giờ hỏi ý kiến của 86 t đ̀ồng bào về khí phách của DIÊN AN chưa?Dù trong nườc hay ở nước ngoài,chúng tôi đều ủng hộ những nhân sĩ trí thức dấn thân vì tiền đồ tổ quốc:Đảng và nhànước "NO" /lo/.Sự thật ,Đang và nhà nước no mà dân thì đói lắm cơ .
Trả lờiXóaCháu chưa từng biết tác giả là ai, nhưng cháu phải cảm ơn tác giả đã công phu thu thập tin tức, giúp cho thế hệ trẻ những nhận định quý báu. Các bác, các bạn xem xong, hãy chuyển cho thật nhiều người cùng đọc. Ai cũng cần phải đọc, cả nước phải đọc, không kể người ấy là ai! Chúng ta phải biết chúng ta đã thật sự mất nước rồi các bạn ơi!Mộc Lan.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaSài Gòn yêu dấu ơi !... Anh đã về đây ! ….
==========================
http://www.youtube.com/watch?v=WefJfGofuao
Sài Gòn ơi ! Anh đã về đây!
Gần Bốn mươi xa em lưu đày …
Bên Thái Bình Dương còn mãi nhớ
Phố Duy Tân hàng me bóng cây
Chợ Bến Thành - Đại lộ Nguyễn Huệ …
Bờ Đại Tây Dương anh nhớ vai gầy
Chuyến không trình đầu tiên trở lại
Phố Tự Do bóng giai nhân ngất ngây …
*
Anh đã về đây ! Sài Gòn ơi !
Đại lộ Lê Lợi … Khai Trí rạng ngời
Vẫn còn trong Tim chiều dài Tình Sử
Đêm Mầu Hồng lệ đá xanh vơi …
Con phố Xưa đã đi vào Miền kỷ niệm
Phiến lệ hồng lãng mạn trùng khơi
Bến Chương Dương hoàng hôn lộng gió
Trăm năm nghìn năm sau vẫn vọng lời …
Nguyễn Hữu Viện
Đêm Đông 2010 Paris rất nhớ SÀI GÒN...
an nhiên ơi!bỏ thuốc ̣đi,mơí đọc chưa được một giòng ,tôi đã bỏ ,chạy tới đây.nhớ thời còn ở pleiku ,ngồi uống cà phê dinh điền không có điếu thuốc kẹp giưã hai ngón tay,cảm tưởng như tay bị cụt,30 tháng tư 1975 vc vô .đang hút thuốc captain ,có cái bao xinh đẹp ,đổi qua thúôc rê vấn không được bỏ luôn.ở đây chổ nào cũng no smoking ,can̉h sát tó ,luậtsư cũng say bye bye với an nhiên tự tại .đợi khi nhà không có con nít ,lén đọc .
Trả lờiXóamộc lan ạ!mẹ việt nam ơi ,chúng con vẩn coǹ ̣đây.veđio hùng sử việtcũa asean kèn trống nổi như trống trận tây sơn ,toàn dân đang ra trận.quyết chiến thề quyết chiến,ta thề chết ,chứ không hề lui,quyết không hề phản bội quê hương
Bác Viện hôm nay làm thơ hay quá.....hihihihihi.......
Trả lờiXóaHỏi...
Trả lờiXóaAnh nặc danh tôi cũng nặc danh
Sao anh hèn kém chẳng khoe danh
Hay là anh sợ Hoa Lài nở
Tên anh bia miệng rủa muôn đời
Đáp...
Ngu sao tôi để lộ tánh danh
Vì tôi đang hưởng Phú-Uy-Danh
Tuy tôi luồn cúi trong nỗi nhục
Phản bội quê hương nghĩ cũng đành.
Hai anh Nặc Danh này chắc được chấm mút nhiều nên bảo vệ cái đảng cướp ghê quá. Thật là nhục nhã cho mấy tên đầy tớ còn đảng còn mình.
Trả lờiXóaCám ơn Lê dủ Chân đã nói hộ cho tất cả chúng tôi, những người dân Việt yêu nước và căm thù bọn lãnh đạo đảng cộng sản VN bán nước. Hèn với giặc, ác với dân.
Trả lờiXóaDanh sách 64 liệt sỹ hy sinh tại Trường sa ngày 14.03.1988 :
============================
1- Vũ Phi Trừ, quê Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hoá
2- Nguyễn Văn Thắng, quê Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình
3- Phạm Gia Thiều, quê Hưng Đạo, Trung Đồng, Nam Ninh, Hà Nam
4- Lê Đức Hoàng, quê Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
5- Trần Văn Minh, quê Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An
6- Đoàn Đắc Hoạch, quê 163 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng
7- Tạ Trần Văn Chức, quê Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.
8- Hán Văn Khoa, quê Văn Lương, Tam Thanh, Phú Thọ.
9 – Trần Văn Phong, quê Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định.
10- Nguyễn Văn Hải, quê Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
11- Nguyễn Tất Nam, quê Thường Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh.
12- Trần Đức Bảy, quê Phương Phượng, Lê Hòa, Kim Bảng, Hà Nam.
13- Đỗ Việt Thắng, quê Thiệu Tân, Đông Sơn, Thanh Hóa.
14- Nguyễn Văn Thủy, quê Phú Linh, Phương Đình, Nam Ninh, Hà Nam.
15- Phạm Hữu Đoan, quê Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình.
16- Bùi Duy Hiền, quê Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.
17- Nguyễn Bá Cường, quê Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam.
18- Kiều Văn Lập, quê Phú Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.
19- Lê Đình Thơ, quê Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
20- Cao Xuân Minh, quê Hoằng Quang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
21- Nguyễn Mậu Phong, quê Duy Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình.
22- Trần Văn Phương, quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình.
23- Đinh Ngọc Doanh, quê Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình.
24- Hồ Công Đệ, quê Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
25- Đậu Xuân Tư, quê Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An.
26- Bùi Bá Kiên, quê Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng.
27- Đào Kim Cương, quê Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
28- Phan Tấn Dư, quê Hòa Phong, Tuy hòa, Phú Yên.
29- Nguyễn Văn Phương, quê Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình.
30- Võ Đình Tuấn, quê Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
31- Nguyễn Văn Thành, quê Hương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh.
32- Phan Huy Sơn, quê Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An.
33- Lê Bá Giang, quê Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An.
34- Nguyễn Thắng Hải, quê Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
35- Phan Văn Dương, quê Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An.
36- Hồ Văn Nuôi, quê Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An.
37- Vũ Đình Lương, quê Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An.
38- Trương Văn Thinh, quê Bình Kiên, Tuy Hòa, Phú Yên.
39- Trần Đức Thông, quê Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình.
40- Trần Văn Phong, quê Minh Tâm, Kiến Xương, Thái Bình.
41- Trần Quốc Trị, quê Đông Thạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
42- Mai Văn Tuyến, quê Tây An, Tiền Hải, Thái Bình.
43 – Lê Thế, quê tổ 29, An Trung Tây, TP. Đà Nẵng.
44- Trần Đức Hóa, quê Trường Sơn, Lệ Ninh, Quảng Bình.
45- Phan Văn Thiềng, quê Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
46- Tống Sĩ Bái, quê phường 1, Đông Hà, Quảng Trị.
47- Hoàng Ánh Đông, quê phường 2, Đông Hà, Quảng Trị.
48- Trương Minh Phương, quê Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình.
49- Nguyễn Minh Tâm, quê Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình.
50- Trần Mạnh Viết, quê tổ 36, Bình Hiên, thành phố Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng
51- Hoàng Văn Túy, quê Hải Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình.
52- Võ Minh Đức, quê Liên Thủy, Lệ Ninh, Quảng Bình.
53- Võ Văn Tứ, quê Trường Sơn, Lệ Ninh, Quảng Bình.
54- Trương Văn Hướng, quê Hải Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình.
55- Nguyễn Tiến Doãn, quê Ngư Thủy, Lệ Ninh, Quảng Bình.
56- Phạm Hữu Tý, quê Phong Thủy, Lệ Ninh, Quảng Bình.
57- Nguyễn Hữu Lộc, quê tổ 22, Hòa Cường, Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.
58- Trương Quốc Hùng, quê tổ 5, Hòa Cường, Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.
59- Nguyễn Phú Đoàn, quê tổ 47, Hòa Cường, Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.
60- Nguyễn Trung Kiên, quê Nam Tiến, Nam Ninh, Nam Định.
61- Phạm Văn Lợi, quê Quảng Thủy, Quảng Trạch, Quảng Bình.
62- Trần Văn Quyết, quê Quảng Thủy, Quảng Trạch, Quảng Bình.
63- Phạm Văn Sửu, quê tổ 7, Hòa Cường, TP Đà Nẵng.
64- Trần Tài, quê tổ 12, Hòa Cường, TP Đà Nẵng
Viết chán quá. Cái ảnh minh họa thì rõ là thô thiển.
Trả lờiXóaMấy anh NẶC DANH này chẳng qua là CAM muốn xâm nhập vào đây tuyên truyền, bênh vực cho cái đảng cướp mà mấy anh đi theo để được hít bã mía đó thôi.
Trả lờiXóaHèn gì mà cách ăn nói, viết lách của mấy anh nó cứ quen quen như nghe hay xem được ở đâu đây trong báo đài lề phải, giọng điệu nó cứ y choang như nhau !!!
Những bộ óc bã đậu này chỉ biết tiếp nhận chứ không biết phân tích cái gì là đúng, cái gì là sai, nên họ không tiêu hóa được và phát ra giống y hệt một cái máy thu băng hình ... nhận sao phát ra như vậy, và tin tưởng tuyệt đối là như vậy !!!
Tội nghiệp cho các anh này qúa. Loài người đã bước sang thiên niên kỷ thứ 3 rồi, mà đầu óc các anh chị nó cứ vẫn "mụ" như vậy sao ??? Các đàn anh đàn chị của các anh nó đã và đang xúi dại các anh ăn cứt gà, mà các anh các chị cứ tưởng là bánh "bông lan" được sao ???
Ngũ quan của các anh các chị đã bị đảng nó nhồi nhét cái gì vào mà nó bị lú lẩn hết rồi ??? Không hoạt động được nữa ???
Hãy tỉnh thức để thấy là mình đã và đang đi ngược lại con đường mà đại đa số 80 triệu người dân Việt Nam đang đi.
Con đường mà hơn 3 triệu đảng viên cộng sản đã và đang đi sẽ là một con đường cụt, con đường đưa các anh xuống một cái hố xâu tự sát tập thể ở đó !!!
Nghe mấy thằng cha nặc danh phía trên này thấy buồn cười. Làm như Đảng của bọn nó là đẹp lắm. Chắc mấy anh cũng là loại" Trí tuệ đỉnh cao của dân tộc Việt Nam" quá! Mấy anh này có chết cũng không chịu nhận là ngu, là dốt. Nói vài câu mà thấy phí hơi của mình quá! Sr thôn dân DLB.
Trả lờiXóa1/. Các bạn Nặc danh bênh vực cho chế độ ơi, đọc qua các bài viết của quý vị, tôi thấy các bạn là người lớn nhưng suy nghĩ như con nít vậy đó. Tại sao cứ bắt Dân nhất nhất phải làm theo định hướng của Đảng và nhà nước, Dân là người chứ có phải người máy đâu mà mở mồm ra là Đảng...Đảng...Đảng... KHông biết suy nghĩ à, sao ngu thế, trong đầu chỉ có đậu phụ chứ không có óc à??? Trong khi đó thì Đảng và Nhà nước có đưa công khai chính sách cho dân biết không?? Hoàn toàn không, họ dấu giếm mọi thứ, hành động lén lút như vậy thì chỉ có bọn Gian manh - Lừa lọc mới có thì làm sao mà Dân theo được. Chỉ có loại cùng phe hoặc con nít mới nghe lời thôi.
Trả lờiXóaCác anh nói : "Có thể là bạn không đáng được thừa hưởng những giá trị mà Bác Hồ và Đảng Cộng sản đã đem lại cho nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng, nhân dân Việt Nam luôn sống trong hòa bình và ổn định, dân tộc Việt Nam đang sánh vai với các cường quốc năm Châu, đời sống kinh tế ngày càng nâng cao, đời sống tinh thần ngày được cải thiện...": Chúng ta đang sánh vai với nước nào cho ngang bằng với chúng ta vậy quý vị??? Nội trong các nước Đông Dương thì chúng ta sánh với ai đây ??? Quý vị chỉ giúp tôi với. Quý vị nhìn xem các nước XHCN, có nước nào ra hồn không vậy ??? Có nước nào mà dân chúng được chăm sóc y tế miễn phí - con cái đi học không tốn 1 cắc từ mẫu giáo đến lớp 12 ...không??? Đến thế kỷ này rồi mà Dân chỉ biết làm sao để có gì bỏ vào mồm cho đủ no - kiếm cái gì cho đủ mặc - làm sao để chạy được chổ ở thôi thì nhà nước khhông thấy nhục sao???
2/. Còn bạn "người mất nước": Người ta hút thuốc lá là chuyện của riêng họ, mồm họ thối hoặc răng họ đen là chuyện của họ. Anh đưa mũi vô ngửi rồi chê người ta, thật đúng là đồ vô duyên.
Quý vị nên đi qua Thái Lan, 1 đất nước gần Việt Nam để tìm hiểu đời sống xã hội bên đó thế nào rồi hãy về vỗ ngực khen ngợi công lao. Quý vị nên nhớ là trước khi được giải phóng, miền Nam Việt Nam xem Thái Lan là 1nước đàn em, họ phải noi gương của mình. Sau 36 năm thì VN chỉ đáng xách dép cho họ thôi chứ không dám nhìn vì quá xấu hổ.
Vài dòng với bọn bị thịt
Viết lách như "người mất nước" mất nước cũng đúng.
Trả lờiXóaNặc danh cs đâu rồi. chui ra đây xem nào ?
Trả lờiXóaLại tôi! nặc danh...
Trả lờiXóaHai anh nặc danh ở trên nói đúng đấy các bạn ạ! Còn những ai nói rằng đã mất nước Việt Nam, đã mất nước...người đó đúng là đang mắc bệnh hoang tưởng nặng nề lắm, khó chỉnh lại được nhưng vẫn còn cơ hội, bởi lẽ Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn rộng lượng với những tâm hồn lệch lạc...
Đừng sợ quá các bạn ạ!
Câu chuyện rất cảm động.
Trả lờiXóa@nặc danh ngụy quân tử 14:50 Ngày 01 tháng 11 năm 2011
Trả lờiXóavâng đúng thế Đảng Cộng sản Việt Nam luôn rộng lượng với những tâm hồn cừu non còn những tâm hồn biết đâu là xiềng xích thì chúng bắt trói gô !
"Đừng sợ quá các bạn ạ! " làm gì phải sợ hả đồng chí ! mà đồng chí hãy chờ xem tấm gương của gadaphi nhé
hahahah
chờ mà xem cs sẽ bị diệt tại VN - nặc danh ạ ....
Trả lờiXóaTôi thấy các bạn 1 bên (gồm 2 nặc danh CS) thì như là vẹt vậy. Còn bên còn lại (các bạn khác) có vẻ nhìn mọi việc tăng cấp độ trầm trọng lên rất nhiều lần. Chế độ nào cũng có mặt tốt mặt xấu cả thôi. Đúng là CQ ngày nay có nhiều con sâu trong mọi nghành nên làm mất lòng tin của dân. Dù có công nhận hay cố tình phủ nhận thì dân bây giờ không còn tin vào CP như trước nữa. Nhưng tôi khuyên mọi người cứ để CP , Đảng và NN giải quyết. Dân cứ tập trung lo kiếm tiền, để con cái lớn lên cho chúng đi du học (chẳng may tình hình xấu con chúng ta cũng khỏi phải đi bộ đội bảo vệ CQ, vì họ tuyên bố để họ lo. Để CQ lo nếu không mất nước thì tốt. Còn nếu bị mất nước thật thì những người cầm quyền bị giặc ngoại xâm giết trước, giặc dù ác cũng chẳng vô cớ giết dân vô tội đâu. Trước đây hơn ngàn năm Bắc thuộc mình còn dành lại được độc lập cơ mà. Bgio Đảng và CP đang giải quyết mọi người đứng làm cản trở CQ nữa. Nếu họ không giải quyết được thì đợi họ bị giặc giết hết thì dân mình mowiss hãy vùng lên sau.
Trả lờiXóaBài Viết rất hay khiến tôi đọc say mê. Cám ơn tác giả bài viết này.
Trả lờiXóathật sự rất hoan nghênh mấy bạn CS vào đây comment để tranh luận cho xôm tụ. chỉ sợ mấy bạn đuối lý khi tranh luận thôi.
Trả lờiXóacssebidiet
tại sao bài viết của Trung Lập lại bị xoá nhỉ. Rõ ràng ttooi đã gửi lên rồi, giờ lại chẳng thấy đâu
Trả lờiXóaNặc danh 21:26
Trả lờiXóa21:42
22:27
Các Bạn là cộng sản,tin cs,yêu cái đang cai trị các bạn là quyền của các bạn
Nhưng các bạn nói Nhân vật Nữ (viết hoa)vi phạm pháp luật là không đúng đâu.Vì nguyễn đức nhanh và Trương Tấn Sang đã công nhận biểu tình chống tàu cộng là yêu nước.Các bạn gán cho người biểu tình là phạm pháp.Trong truyện cũng như ngòai đời tất cả những cuộc biểu tình đều ôn hòa theo đúng Hiến Pháp đó các bạn à.Chỉ có những người các bạn đang thờ bảo người ta phạm pháp.
Riêng cái nặc danh 22:27 cho rằng đảng cs của các bạn đang dẫn Việt Nam sánh vai các cường quốc thì rất đúng vì cường quốc đối với bạn và cái đang cai trị bạn là cuba ,bắc triều tiên.Còn nếu bạn đòi sánh với Hoa Kỳ,Nhật Bản,Anh,Pháp thì chắc bạn chẳng đọc baó nào ngoài báo Nhân dân,quân đội nhân dân,an ninh mhân dân. Mong các bạn đọc nhiều báo mạng.
Xin đính chính lại cái nhận thức hời hợt, ấu trĩ của "trantuthoi 18:28 Ngày 01 tháng 11 năm 2011" như sau:
Trả lờiXóa- Nữ nhân vật trong câu chuyện là người u mê, có chăng "lòng yêu nước" cũng nên thể hiện bằng cách khác, ai đời đi ra đường, tụ tập với lũ bè bạn "hờ" đó để cùng nhau gây MẤT TRẬT TỰ CÔNG CỘNG, MẤT TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, xâm phạm đến hoạt động bình thường của khu vực dân cư...điều đó là vi phạm pháp luật của Việt Nam - đất nước của mọi người dân Việt Nam.
- Việt Nam từ một đất nước nô lệ, bị các nước lớn đô hộ (đất nước ở nơi mà các bạn vẫn không ngớt lời ca tụng)...nay đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, ngày càng khẳng định được vị trí, tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế...điều đó quá rõ ràng với bất cứ ai nếu như người đó thường xuyên đọc báo, theo dõi tin tức cả trong và ngoài nước.
Thật đáng tiếc cho một "con người yêu nước" như bạn, non nớt, bạn dễ bị tổn thương! tôi thông cảm cho bạn nhiều...mong rằng những bạn khác không nên vội đưa ra quan điểm chủ quan dựa trên cơ sở sai lầm, lệch lạc./.
VN đã mất nước rồi, người VN không còn là người chủ của nước Việt, chủ đang thực sự điều khiển, cai trị Việt Nam là đảng cộng sản Tàu! Nước Trung Hoa với trăm mưu, ngàn kế luôn luôn tìm cơ hội để thôn tính Việt Nam. Đảng cộng sản Tàu còn tàn ác hơn thế nữa!
Trả lờiXóaTác giả đề cao lòng ái quốc giữa lúc nước nhà nghiêng ngữa trong tay quân thù, đáng quý thay tấm lòng yêu nước. Hai bạn (hay một?) công an nào đấy hãy bình tâm, lắng nghe radio các đài quốc tế để hiểu về sự thật, tình hình thực của đất nước và số phận của chính vợ con mình.
Những người lớn hơn bạn họ bán nước cho giặc Tàu, làm giàu (kinh khủng) cho bản thân, họ trí trá, lừa gạt mọi người về tình hình đất nước! Nghe theo họ, làm công cụ để họ lợi dụng các bạn trong mưu đồ bán nước, người dân khắp nơi oán hờn dâng cao, sẽ giết chết bọn người bán nước, những người bão vệ cho họ, như bạn, sẽ chết trước tiên! Đổi lại các bạn được cái gì? So sánh tài sản của bạn và tài sản của mười bốn người trong bộ chính trị! Hãy mau thức tỉnh!
Ôi "...chủ đang thực sự điều khiển, cai trị Việt Nam là đảng cộng sản Tàu! Nước Trung Hoa với trăm mưu, ngàn kế luôn luôn tìm cơ hội để thôn tính Việt Nam..." ---> Sao mâu thuẫn quá? phải chăng bạn đang bị bệnh hoang tưởng chăng?..."nước mất rồi" chắc hẳn bạn đang có suy nghĩ rằng phải mau mau "ra đi tìm đường cứu nước"? tôi đọc những lời viết của bạn mà phì cười...bởi lẽ người thân của bạn, gia đình của bạn...mà cả chính bạn nữa vẫn đang từng ngày được xem Cờ Tổ quốc của Việt Nam tung bay trên Quảng trường Ba Đình, vẫn đang từng ngày được chứng kiến người dân Việt Nam vui chơi, làm việc trong yên bình và phát triển...
Trả lờiXóaMất nước là mất những gì bạn biết không?...là mất chế độ, mất Chính quyền, mất Đảng, mất quần chúng, mất chủ quyền, mất tự do...Trung Quốc đã có gì ở Việt Nam?tất cả những thứ trên Trung Quốc đều không có được!và không bao giờ xâm phạm được!
Toàn thể nhân dân Việt Nam đang cùng chung sức Xây dựng và Bảo vệ đất nước. Vậy mà vẫn còn những phần tử lười biếng, trốn tránh trách nhiệm như bạn...tôi khinh mạt những người như bạn, bạn không xứng đáng là 1 người Việt Nam...bạn chỉ biết thốt lên những lời rên rỉ trước sự hèn hạ, kém cỏi của mình như vậy sao?
Xã hội có những tiêu cực là điều tất yếu theo quy luật phát triển, ở vị trí nhất định, tôi cũng sẽ có hành vi tiêu cực vậy thôi...là điều không tốt, nhưng phải biết nhận lỗi, sửa sai...tôi cũng sẽ làm vậy!có sai mà biết sửa thì mới tiến bộ, mới có sự hoàn thiện...
Còn bạn chỉ có lòng ghen ghét, tiểu nhân mà hết lời rên rỉ...còn những người có tư tưởng như bạn, đất nước còn không yên.
Hãy quay trở lại hiện thực để cho đất nước Việt Nam thêm phần yên bình, cả những người "cùng chí hướng" với bạn nữa!
Bạn sống được bao nhiêu năm? thật đáng tiếc cho thân phận của 1 "thằng hề"!
Nặc danh 19:06 thân mến: Thể hiện lòng yêu nước "bằng cách khác" như thế nào để vừa cảnh cáo tàu cộng cướp đất,cướp biển,giết ngư dân Viet Nam mà không bị vào khách sạn Hỏa-lò .Xin mách cho để tác giả sửa lại cho vừa lòng bạn và đảng của bạn.
Trả lờiXóaCờ VN tung bay trên quảng trường Ba Đình…v.v. lời nặc danh 20:37 nghe ra rền rĩ lắm, “yêu nước” lắm, nhưng hãy tự hỏi mình: Trung Cộng, kẻ đã chiếm hết những vị trí chiến lược để phòng thủ VN trên biên giới, kẻ đã chiếm 1 triệu cây số vuông biển của VN, kẻ đang thao túng chính quyền csVN, muốn quyết định điều gì 14 tên bán nước trong bộ chính trị cũng phải hỏi ý kiến xem Tàu cộng có bằng lòng hay không, làm điều gì 14 tên này cũng phải báo cáo cho Tàu cộng... làm gì ở nhà mình cũng phải hỏi xin phép, phải báo cáo cho người khác, vậy mình có còn là chủ của nhà mình không?
Trả lờiXóaTàu cộng muốn VC đàn áp người yêu nước Việt Nam, linh mục Nguyễn Văn Lý, chị Lê Thị Công Nhân, luật sư Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn văn Đài, B/s Phạm Hồng Sơn, giáo sư Trần Minh Hoàng, chị Tạ Phong Tầng, anh Hải Điếu Cày, trung tá Trần Anh Kim, chị Phạm Thanh Nghiên…Những người này là ai, nặc danh 20:37 hãy trả lời?
Trong lúc trung tá Trần Anh Kim cùng đồng đội xã thân cứu nước, mười chết một sống với quân Tàu khựa xâm lược để bão vệ biên giới VN…nặc danh 20:37 lúc ấy đang làm gì, hãy trả lời? Những người như trên có phải là những người người yêu nước không? Sao những tên đầu sỏ cs cầm tù người yêu nước? Bản thân nặc danh 20:37 có thể nào so sánh được với những người ấy không? Liệu bản thân của nặc danh 20:37có xứng đáng là học trò của những người đáng kính, đáng quý trọng ấy không?
Giữa thời đại văn minh này, có bao giờ Tàu cộng sản nó dám ra mặt công khai cai trị dân Việt Nam? Mục đích của “cai trị” là gì nặc danh 20:37 có biết không? Đầu óc còn quá trẻ con, chưa đủ hiểu biết cần thiết để bàn chuyện quốc gia, đất nước mất hay còn, hãy học thêm về lịch sử VN và Trung Hoa để hiểu rõ điều gì đã xãy ra trong quá khứ của tổ tiên mình trước khi nói những điều có liên hệ về lịch sử, chính trị...
Nặc danh 20:37 có biết Ải Nam Quan do đâu mà có, Ải Nam Quan biểu tượng cho điều gì về tổ tiên người Việt? Hãy học thêm nữa về luân lý đạo đức học của lớp 12 thôi, để rèn luyện thêm về nhân cách, bổn phận công dân…Với hiểu biết như đã biểu lộ, có lẽ khó nói chyện gì thêm với nặc danh 20:37, hy vọng thời gian sẽ giúp nhũng người như 20: 37 hiểu biết nhiều thêm. Với hiểu biết hiện tại, nặc danh 20:37 chỉ có hại, hại rất lớn cho xã hội, đất nước VN…Hãy cố gắng tự trau dồi và sửa mình để sống tốt hơn. Cố gắng nhất định sẽ có kết quả. Chúc may mắn.
Chào Thiếu tá NKC,
Trả lờiXóaLàm như vậy chỉ ở mức dưới trung bình, chưa đạt. Cần phải cao cấp hơn chút nữa. Trình như Thiếu tá thì chỉ "công" được thôi chứ chưa "thuyết" được. Thiếu tá dùng tên "Nặc Danh" mà tôi vẫn nhận ra văn phong của ông thì chưa đạt.
Xin hỏi anh là ai?
Trả lờiXóaSao bắt tôi,tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay.
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này Dân tộc này đã qúa nhiều đắng cay.
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm.
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói Dân tôi
Dân Tộc anh ở đâu sao đan tâm làm tay sai cho Tàu-Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu Đồng Bào.
Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng Dân Tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối-Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người,cội nguồn ở đâu khi Thế giới này đã không còn Việt Nam./.
( Anh cũng là một trong những người bạn của em ...xin được ngả mũ kính phục em , Dien AN !!!)
What a adorable couple. I wish you two the best of luck and keep up the good work. Xhcn.what the hell is that? Is that means hell of all hells?I am sick and tired of communist craps. All members of communist VN go and burn in he'll.
Trả lờiXóaDallas TX
Nặc danh says:
Trả lờiXóa19:37 Ngày 01 tháng 11 năm 2011
Mất nước là mất những gì bạn biết không?...là mất chế độ, mất Chính quyền, mất Đảng, mất quần chúng, mất chủ quyền, mất tự do.
----------------------------------------------------------------
Đúng, bác nặc danh 19:37 nói đúng, nhưng còn thiếu một cái mất quan trọng nhất là lãnh thổ. Xin cụ thể những cái mất mà ai cũng thấy kể cả bác nữa đấy.
- Công hàm 1958 của Phạm văn Đồng, uỷ viên BCT trung ương đảng csvn, Thủ Tướng nước VNDCCH, đã bán biển đông và hai đảo Hoàng Sa, Trường sa của Việt Nam cho Trung Quốc.
- Lê khả Phiêu TBT đảng csvn ký hiệp định biên giới với Trung Quốc năm 2000 đã làm mất ải Nam Quang, 1/2 thác Bản Giốc và hàng trăm cây số vuông của Việt Nam trên biên giới Việt Trung. Ngoài ra hơn 10.000 cây số vuông ở vịnh Bắc Bộ cũng đã mất về tay Trung Quốc.
- Hải giám, ngư dân Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò VN, bắn giết, đánh đập, bắt bớ ngư dân Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam như trong ao nhà củ họ như vậy thì chủ quyền của VN còn không?
- Nhân dân Hà Nội Sàigòn biểu tình bảo vệ HS, TS nhà nước VN theo lệnh của Trung Quốc (cụ thể qua lời cam kết của Nguyễn chí Vịnh với Trung Quốc) đàn áp nhân dân của mình. Như vậy chủ quyền còn hay không?.
- Hành động "bái kiến thiên triều" ít nhất 5 năm một lần của các tổng bí thư đảng csvn nói lên đều gì, tại sao một nước tự chủ, có chủ quyền lại có những hành động lệ thuộc như vậy. Tự chủ và chủ quyền ở đâu?
- Qua tranh ảnh, báo chí hảy nhìn thái độ gần đây nhất của lãnh đạo đảng csvn và nhà nước Việt Nam như Nguyễn phú Trọng (cách bắt tay...), Nguyễn tấn Dũng (cách ăn mặt áo quần), Hồ xuân Sơn..... khi gặp lãnh đạo Trung Quốc cũng thấy được ta có chủ quyền hay không!!!nếu có chủ quyền tại sao có thái độ hèn hạ vô liêm sĩ như vậy!!!
- Nhân dân Việt Nam có tự đo không? chế độ Hộ khẩu, tạm vắng tạm trú, cấm phản biện, cấm tự do báo chí, cấm tư tưởng trái chiều....Độc đảng cầm quyền mà nói hai chữ tự do nghe nó nghịch nhĩ quá phải không bác!!!. Nói thật ngay đến nhà nước Việt Nam cũng không có tự do trước đàn anh Trung Quốc thì làm sao dân của họ có tự do dược.
- Bây giờ thì đã mất dân rồi đó. Đói nghèo đi làm dâu nước người, lao đông osin nước ngoài, xuất khẩu lao động, ngư dân bị Trung Quốc bắn giết, bắt bớ đòi tiền chuộc... Tương lai 50 năm sau, với chính sách hợp tác toàn diện với Trung Quốc của đảng csvn, người Việt Nam còn mới là lạ đó bác ạ. Nên nhớ Việt Nam chỉ có 84 triệu dân, Trung Quốc có 1600 triệu dân, họ chỉ cần đưa 1% dân qua Việt Nam làm ăn lấy chông lấy vợ Việt Nam rồi sinh con đẻ cháu là mình tiêu tùng. Hảy mở mắt cho rộng, nhìn cho xa một chút đi bác.
- Bác yên chí đi, chế độ này, nhà nước này có mất thì sẽ mất về tay nhân dân Việt Nam chứ không mất về tay Trung Quốc đâu, Lãnh đạo Trung Quốc đâu có điên khùng đến nổi đi giết một kẻ trung thành cẩn cẩn với mình.
Vài lời chân tình với bác, mong bác sớm tỉnh ngộ. Mong lắm thay!!!
Nghe cái thằng Nặc danh CS 21: 26 mà thấy nghê, chắc có ai cho nó tý tiền vào đây sủa mấy câu đây, may mà có bạn Lê Dủ Chân phản bác cho nó chạy mất dép !Cám ơn Lê dủ Chân !
Trả lờiXóa