Xuống dốc

Nguyễn Vạn Phú - Giả thử, người đứng đầu một địa phương một hôm đẹp trời đi vi hành khắp các quán cà phê. Ông nổi giận khi thấy thanh niên không chịu đi làm việc mà cứ mải mê trong khói thuốc bên ly cà phê; bèn ra về và ban lệnh cấm khách ngồi uống cà phê quá hai tiếng! Xin nói ngay đây là một chuyện giả tưởng để bàn chuyện khác chứ không có địa phương nào ra lệnh kỳ quái như thế. 

Cách “trị dân” của ông này chính là hình ảnh trái ngược của khái niệm Nhà nước pháp quyền và gọi cho đúng bản chất sự việc thì đây là “độc tài”, “độc đoán” dù thiện ý của nhà lãnh đạo này cũng đã rõ. 

Một xã hội dân chủ sẽ giải quyết lợi ích cá nhân trong tương quan với lợi ích xã hội bằng một dạng hợp đồng, trong đó cá nhân chịu hy sinh một số quyền tự do nhất định, chịu bị ràng buộc bởi các quy ước chung để mọi người có thể chia sẻ nguồn lực xã hội một cách công bằng nhất. 

Nếu thay cà phê trong ví dụ trên bằng ma túy chẳng hạn, rất dễ thấy mọi người trong cộng đồng sẽ đồng tình với điều luật cấm mua bán, sử dụng ma túy, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt đích đáng. Nhưng tất cả phải được thể hiện trước tiên bằng ý muốn của cả cộng đồng thông qua các điều luật làm nền tảng cho việc điều hành của cơ quan công quyền. Lúc đó, luật pháp đứng trên tất cả, kể cả ông lãnh đạo địa phương vì nếu con ông vi phạm, cũng sẽ bị trừng phạt như một người dân thường. 

Phần ở trên là trích từ một bài tôi viết và đã đăng trên TBKTSG từ năm ngoái (nhưng không đưa lên blog). Tình huống tưởng như giả tưởng nói trên nay đang diễn ra dưới nhiều dạng khác nhau và sự suy xét đúng sai cũng không hề đơn giản như tôi từng lập luận. Điều đáng ngạc nhiên là, nói một cách ví von, trước những tình huống như thế, dường như đa số ý kiến muốn có lệnh cấm uống café quá hai tiếng ngay chứ không cần đợi có luật lệ gì cả. Chắc mọi người nhớ ngay đến những ví dụ thời sự trong mấy tuần gần đây (từ việc cấm chơi golf, phân biệt sinh viên dân lập đến việc thu hồi sách thành ngữ kiểu mới). 

Sự đồng tình đó nói lên cái gì? 

Thứ nhất, nó cho thấy hệ thống luật pháp ở nước ta hầu như đã mất tác dụng, người tôn trọng pháp luật một cách ngây thơ sẽ chịu thiệt thòi so với người lách luật. Người ta không còn tin vào sự công minh của pháp luật, sự tuân thủ luật lệ của giới có quyền hay có tiền. Chẳng hạn chuyện tuyển dụng công chức sẽ trở nên bình thường nếu việc thi tuyển thật sự công bằng, dựa vào năng lực của người dự tuyển, chứ không cần dựa vào loại trường tốt nghiệp. Nhưng thực tế đâu có như vậy, việc chạy chọt để kiếm một chân làm việc ở cơ quan nhà nước hầu như đã trở thành chuyện bình thường. Vì vậy, trong tâm lý con người, thôi thì nơi nào tạo dựng được sự công bằng tương đối nào đó cũng tốt hơn là không có, nơi nào tạo ra những rào cản để bớt kẻ chạy chọt cũng là chuyện đáng chấp nhận. 

Thứ hai, người dân đang phẫn nộ trước những bất công trong xã hội và ai, điều gì giảm được chút bất công đó, dù bằng con đường không chính thống, đều đáng được hoan nghênh. Sự phẫn nộ của xã hội tạo ra những làn sóng dư luận và các quan chức, các cơ quan công quyền đôi lúc ứng xử dựa vào làn sóng dư luận này, chứ không hẳn dựa vào luật lệ. Người ta cố ý nhầm lẫn giữa nguyên tắc và sự việc cụ thể. Một số tờ báo cũng ứng xử theo cách đó. 

Thứ ba, tình hình như thế là một điều đáng buồn chứ không có gì đáng “phấn khởi” cả. Như thể chúng ta tự đánh tụt hạng mình trên con đường xây dựng một xã hội văn minh. Chuyện truy bắt phù thủy chỉ xảy ra từ thời Trung Cổ và từ đó đến nay thế giới đã tiến những bước rất xa. Nếu đồng tình với cách ứng xử như thế, đồng nghĩa với một sự thụt lùi rất xa về nhận thức về một nhà nước pháp quyền, một sự chấp nhận giải quyết mọi việc dựa vào cảm tính và sức mạnh của đám đông. 

Thứ tư, hậu quả của nó, nếu nhà nước không nhảy vào để giải quyết một cách dứt khoát chứ không phải là những phát biểu chung chung là rất lớn. Như con đường phát triển của hệ thống đại học ngoài công lập trong tương lai sẽ như thế nào đây khi xã hội, dưới sự “đầu têu” của một số cơ quan chính quyền, từ bỏ nó ngay trong trứng nước?


9 Nhận xét

  1. ĐINH LA THĂNG NÀY TÍNH GIỐNG BỐ,THÍCH THỂ HIỆN QUYỀN UY!!NHƯNG MÀ NÃO NHỎ,HỘP SỌ HẸP=LẠI KO THÍCH TIẾP THU Ý KIẾN PHẢN BIỆN!XÉT RA VẪN KO BẰNG HẬU DUỆ CỦA ÔNG DUẨN.

    Trả lờiXóa
  2. Hà nội đã từng cấm bán nước Trà vì quán nước là nơi nhiều người thường tụ tập phao tin đồn nhảm không đúng như tin của TTX Việt nam hay thông tin đài báo. Hà nội từng cấm thức ăn làm từ gạo và bột mì vì nó phá hoại chính sách lương thực (1974). Cấm là một việc rất bình thường chỉ có điều những người Việt nam không mấy khi thực hiện nghiêm túc.

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết quá tuyệt vời

    Trả lờiXóa
  4. trước 1975 miền bắc vn ban ngày thành phố vắng không có người vì phải lao động tinh điểm .không có quán caphe và các quán ăn đầy rẫy nhu mien nam. sau khi tiếp thu miên nam miền bắc bi lây nhiễm chế độ..... của miền nam .không thể cấm được nên đảng đành bó tay.

    Trả lờiXóa
  5. Tiếng bom Chống tham Nhũng sẽ nỗ banh xác CS

    Trả lờiXóa
  6. Cái chuyện tưởng như"tưởng tượng"ấy nó đã có thiệt các ông ơi,những năm 79-82,ở Ban mê thuột quê tôi,công an cấm uống cà phê trong giờ làm việc,độ 8-9 giờ sáng mà đi vào quán uống cà phê thì mắt phải láo liên,tìm sẳn chổ dọt,thấy xe díp công an trờ tới là dọt ra cửa sau trốn liền.Nói ra khó tin nhưng nó là chuyện có thật,họ cho đó là hành vi phi-sản-xuất,ăn bám xã hội!

    Trả lờiXóa
  7. Ông Đinh La Làng có dám lên TV nói chuyện với dân cả nước rằng những giải pháp chống ùn tắt giao thông của ông là có khoa học và cam đoan trong 3-6 tháng nếu không làm được ông sẽ từ chức? Hay ông chỉ lợi dụng báo chí lề phải có nhiệm vụ 'định hướng dư luận' thổi phồng lên những việc làm không giống ai.
    Hay là nói cứ nói cho sướng cái miệng cho hết một nhiệm kỳ vẫn còn nói và lại hứa hẹn nếu cho 'tui thêm một nhiệm kỳ nữa tui sẽ làm tới bến'. Cái gương chống tham nhũng của ông NTD còn sờ sờ ra đó, càng chống tham nhũng càng sinh sôi nẩy nở càng nhiều.
    Một đất nước có tới 14 ông vua thì mạnh ai nấy làm âu cũng là chuyện bình thường và nếu có thêm một ông Đinh la Làng nữa cũng chẳng sao...Chỉ tiếc là tiền thuế của dân, tiền vốn vay nước ngoài lúc nào cũng được sử dụng 'sai mục đích' để cái nghèo cái đói, để miếng cơm manh áo đè đầu người dân.

    Trả lờiXóa
  8. Đừng nói ông Thăng mà nói với 3D có dám đứng trước diễn đàn QH nói :Tôi "xin"từ chức vì yếu kém năng lực trong kinh tế,Tham Nhũng tràn lan và ngay chính bản thân tôi(3D)cũng quá THAM NHŨNG....!!Nếu làm được thì Dân Việt không bị Khổ như hiện nay...!!Kể cả Trọng Lú cũng phải làm chuyện này trước QH và Dân...!!Đó là Tính Đúng Đắn,Sự Thật của một con người trước Vận Mệnh Dân Tộc-Đất Nước....!!Cho nên bức thư của ĐLHT.Thích Quảng Độ là cảnh tỉnh bọn việt cộng trá hình....!!Saigon,31/10/2011-9h30'.

    Trả lờiXóa
  9. Thấy "lỏng" thì... quản lý... Quản lý không được... Thì Cấm... Cấm không được... Thì Thôi...
    Thể hiện rõ nhất là đến 1/11/2011 lệnh cấm bán các loại hàng ăn uống sau 23h,(ở Hà Nội) vẫn còn hiệu lực.
    Cứ sau 23h là xe công an phường "lượn", các hàng quán thấy xe là "chạy", tắt đèn, cất bàn ghế.., xe phường qua... Là bán tiếp.
    Một đất nước hết chiến tranh 36 năm nay. Một Thủ Đô vì hòa bình bấy năm nay.
    Một lực lượng công an, dân phòng gấp mấy thời chiến tranh... Mà vẫn CẤM đấy.
    Bây giờ cấm thêm mấy cái nữa, nhằm nhò gì??
    Cấm thì cứ Cấm. Dân vẫn cứ Sống.
    Ngày xưa Xã Hội Chủ Nghĩa (ăn bo bo), Dân còn chả sợ.. Ngày nay còn mỗi định hướng XHCN. Dân sợ quái gì?? Hahaha.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn