Người Hà Nội (danlambao) - Ngài thủ tướng gốc y tá “R” của chúng ta quả là cao tay khi cho bắt những người biểu tình vào “Trại phục hồi nhân phẩm”. Phải chăng những người biểu tình đáng phải “phục hồi nhân phẩm”? Không, họ chẳng có tội gì ngoài tội muốn tự do, có dân chủ và chống ngoại xâm. Mà nếu coi nó là tội như cái cách ngài thủ tướng làm thì quả thực giá trị đạo đức đang bị đảo lộn ghê gớm rồi...
*
Tôi không phải là nhà tiên tri, cũng không phải là thày bói mà là một người dân bình thường ở cái xứ sở mệnh danh “thiên đường” và nhiều “đỉnh cao” lãnh đạo – Việt Nam.
Tôi là dân khoa học, không tài giỏi nhưng cũng hiểu thế nào về vấn đề giả thuyết và kết luận. Các cụ ngày xưa có nói: “Một sự bất tín thì vạn sự không tin” hay là “Không quá tam ba bận”. Còn với toán học thì ai học hết cấp 3 thực sự (chứ không phải bằng cấp 3 như nhiều “đỉnh cao”) cũng đều biết cách chứng minh bằng phương pháp quy nạp: Khi và chỉ khi. Có nghĩa là chỉ cần có điều kiện cần và đủ là có thể kết luận được vấn đề cần phải chứng minh. Ấy vậy mà ngài thủ tướng đáng kính của chúng ta lại hết lần này đến lần khác vi phạm cái điều cần và đủ cho một lời khẳng định “nhân phẩm”. Ngài nói một đường và làm một nẻo khi báo chí còn chưa ráo mực ca ngợi ngài...
Trong bài “Đừng nghe những gì ông Dũng nói”, tôi vốn không là nhà tiên tri hay tài giỏi gì nhưng cũng đã đoán trước những gì ông Dũng sẽ làm với những người biểu tình. Sở dĩ tôi đoán đúng vì chưa bao giờ tôi thấy ngài thủ tướng của chúng ta nói và làm song hành với nhau. Và lần này thì đúng là: “Lần thứ 5 tôi không thể không tin được ông thủ tướng nữa”. Có thể khẳng định, những gì tổng thống Thiệu nói không bao giờ sai, tôi cũng không cần nhắc lại nữa vì là người Việt Nam bây giờ chỉ có vô tri, vô thức mới không biết mà thôi!
Trở lại chuyện đàn áp người biểu tình ngày 27/11/2011 thì ngài thủ tướng của chúng ta đang tự bôi xấu hình ảnh và nhân phẩm vốn dĩ đã quá hoen ố của mình thêm nữa. Kể ra thì cũng đúng thôi! Vì ngài nghĩ: “Thôi thì đằng nào cũng đã sai và nói bậy rồi, có sai và bậy nữa cũng chẳng sao”. Vậy là ngài làm những gì trái với ngài nói. Ngài cho bắt bớ những người “Biểu tình ủng hộ ngài ra luật biểu tình”…
Vấn đề ở đây là ngài thủ tướng gốc y tá “R” của chúng ta quả là cao tay khi cho bắt những người biểu tình vào “Trại phục hồi nhân phẩm”. Phải chăng những người biểu tình đáng phải “phục hồi nhân phẩm”? Không, họ chẳng có tội gì ngoài tội muốn tự do, có dân chủ và chống ngoại xâm. Mà nếu coi nó là tội như cái cách ngài thủ tướng làm thì quả thực giá trị đạo đức đang bị đảo lộn ghê gớm rồi.
Nhân phẩm là gì? Nhân phẩm là những đức tính tốt của con người... nói xa, nói xôi thì nhiều lắm nhưng mà cơ bản của nhân phẩm là người ta nói và làm phải đi đôi với nhau nhưng ngài thủ của chúng ta không làm như thế. Hết lần này tới lần khác ngài thủ nói một đằng làm một nẻo. Theo tôi chính những người nói và làm bất nhất như vậy mới đáng phải “Phục hồi nhân phẩm”.
Tôi nghĩ rằng với chế độ này những người như ông thủ đang sống khoẻ, sống giàu sang và đầy quyền lực thì cái viễn cảnh cho họ đi “Trại phục hồi nhân phẩm” là chưa thể xảy ra. Nhưng, rồi một ngày không xa, giá trị đạo đức và nhân phẩm phải được trả lại cho đúng vị trị của nó thì tôi tin những người nói và làm bất nhất, chà đạp lên lợi ích chung của dân tộc kia sẽ phải trả giá cho sự xuống cấp về “nhân phẩm” của mình. Lúc đó nhân dân Việt Nam sẽ mời các ngài đi “Phục hồi nhân phẩm” đó!
28/11/2011