Vũ Thị Phương Anh - Entry này của tôi sẽ ngắn. Tôi viết nó là vì quá ngưỡng mộ ông Hoàng có phước (chứ gì nữa, chẳng có phước mà cũng là dân ngoại ngữ như bọn tôi, vốn thường bị kỳ thị trong trường ĐH Tổng hợp cũ, nay là ĐH KHXH&NV, và chẳng bao giờ có cơ giữ các chức vụ lãnh đạo trong trường, thế mà nay ông Phước, chỉ hơn tôi một khóa, đã là một ông nghị nổi đình nổi đám).
Vì ngưỡng mộ ông Phước nên tôi cứ đọc đi đọc lại bài viết của ông về việc Việt Nam không cần có luật biểu tình. Xin trích nguyên văn lời của ông: “Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô danh.”
Đúng quá, đất nước chúng ta còn nghèo, vì chiến tranh (hình như lập luận chính thống là như thế, dù chiến tranh đã chấm dứt 36 năm rồi, nếu không kể chiến tranh với TQ năm 79). Không thể đài thọ cho sự ô danh như bọn tư bản giãy chết được.
Nhưng rồi tôi tự hỏi, ở khu vực Đông Nam Á của ta, vốn cũng toàn là nước nghèo nghèo, có những nước nào đủ tiền để đài thọ cho sự ô danh (= biểu tình) nhỉ? Thế là tra google thôi.
Tra cụm từ “demonstration law”, thấy ngay một đường dẫn đến bài viết liên quan đến luật biểu tình của Campuchia, ở đây.
Xin tóm tắt một chút: Nước Cam có luật biểu tình từ năm 1991, rất tự do, rồi 2010 nhà nước Cam thấy Thái Lan biểu tình hỗn loạn quá (vì cũng có luật biểu tình), nên ra luật biểu tình mới, hạn chế bớt, chỉ còn cho 200 người được biểu tình cùng một lúc thôi. (Thế cũng là quá nhiều rồi, các bạn nhỉ, ở VN mà được thế là cũng … quá sang rồi đấy). Thế mà dân Cam nó còn chưa chịu, còn đang phản đối sự hạn chế quyền tự do dân chủ kia kìa.
Tôi thì tôi chẳng đòi hỏi có luật biểu tình gì đâu (mặc dù cũng mong đợi, nhưng mong chứ không dám đòi), mà nếu có chưa chắc tôi đã dám sử dụng cái quyền ấy, vì tôi cứ thấy … sợ sợ là, sợ mấy quần chúng tự phát mặc thường phục hay mời mấy người biểu tình ở Hà Nội đi uống café ấy.
Nhưng chỉ thắc mắc có đúng một điều thôi: Chẳng lẽ Campuchia, một nước không có được sự lãnh đạo thiên tài sáng suốt của ĐCS như VN ta, lại có đủ tiền để đài thọ cho sự ô danh?
Khó hiểu quá!