Hoàng Ngọc Diệp (Tiền Vệ) - Gọp tất cả những sự kiện tương tự như một số sự kiện nêu trên, thì chắc là tôi có quyền “phát minh” ra một cụm từ mới để mô tả cái tinh thần “tích cực” và chất lượng của các nhà lãnh đạo, các ông có địa vị hay ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam mình, và cả những người sẵn sàng cổ vũ và bênh vực họ. Cụm từ là: NGU RỰC RỠ! ...
Trong thời gian năm năm qua, nhất là trong giai đoạn năm 2011 này, đã có những sự “chuyển mình” rất độc đáo, rất rõ nét, ngay chỉ cần so sánh với giai đoạn 15 năm trước đó (1991–1996) của chính Việt Nam mình, chưa cần phải so sánh với các nước mà Việt Nam mình muốn vươn tới.
Này nhé, tôi thử điểm nhanh một số sự kiện nổi bật thôi thì chắc cũng đã rõ:
- Bauxite Tây Nguyên: Cho dù bao nhiêu phản biện và cảnh báo về khai thác và bán thô khoáng sản này, chỉ cần 1 bộ trưởng tuyên bố “bảo đảm an toàn” là tự nhiên mọi chuyện an toàn! Và “chúng tôi chịu trách nhiệm” là tự nhiên mọi người thấy an tâm!
- Biển Đông: Khi tàu của Trung Quốc bắn, cướp, nhốt, giết ngư dân Việt Nam thì báo chí đặt cho cái tên “tàu lạ” là phần lớn tội phạm của Trung Quốc được thoát, và phiá Việt Nam mình chỉ cần ra cái phương pháp “dân quân tự vệ biển” là giải quyết ngay tình trạng “tàu lạ” tấn công! Như một phép màu!
- Khi tham nhũng hoành hành tới mức, và khi các ông cấp lãnh đạo (vụ trưởng hay phó tổng giám độc trở lên) quá yếu kém để điều hành công việc trong giờ làm việc, thì bộ trưởng quyết “cấm chơi golf ngay cả trong ngày nghỉ”, cho dù trái luật và lạc đề, thì tự nhiên “đại đa số” người dân cho rằng đó thái độ tốt và đúng, và tự nhiên giải quyết được nạn tham nhũng và nâng cao trình độ các ông lãnh đạo này ngay lập tức!
- Khi tình trạng chất lượng đào tạo của cấp đại học xuống cấp trầm trọng, bằng cấp giả, dỏm xuất hiện mọi nơi, thì chỉ cần ngài lãnh đạo đề nghị “hãy xem giáo dục đại học là kinh doanh dịch vụ” - cho dù sinh viên khi đã lỡ chọn 1 dịch vụ (trường) rồi là phải bỏ cả 4–8 năm trong cuộc đời mình ra với dịch vụ mà mình không vừa lòng, vì bỏ nó thì bỏ luôn cấp đại học và chả có cái quyền gì để chọn lựa “nhóm dịch vụ” nào hết - thì tự nhiên giáo dục đại học sẽ chuyển hướng và trở thành hệ thống đại học có chất lượng đẳng cấp quốc tế ngay!
- Xét thấy lĩnh vực văn học bao nhiêu năm qua vẫn loay hoay vì tính định hướng (như kiểu con lừa hay con ngựa bị che mắt hai bên), thì đùng một phát một ngài “thi sĩ” bèn đề nghị phải xây dựng bộ luật “phát triển văn học” vì nghĩ rằng nếu có bộ luật này chắc là Việt Nam sẽ sớm đoạt giải Nobel văn chương như chơi!
Và nếu chịu khó, các bạn có thể tự bổ sung thêm 1.001 chuyện khác tương tự ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề tại Việt Nam mình.
Cái độc đáo là như thế này:
(a) thường những quyết định, đề nghị, góp ý này đều là do những người có chức vụ, địa vị rất cao đưa ra;
(b) nếu có ý kiến, thì đại đa số đều là ý kiến tán thành từ “dư luận của người dân” xuyên qua... báo chí nhà nước;
(c) bất cứ ai phản biện, cho dù phản biện một cách sáng suốt và tích cực muốn đóng góp, thì vẫn bị xem là “tiêu cực” hay tệ hơn nữa!
Gọp tất cả những sự kiện tương tự như một số sự kiện nêu trên, thì chắc là tôi có quyền “phát minh” ra một cụm từ mới để mô tả cái tinh thần “tích cực” và chất lượng của các nhà lãnh đạo, các ông có địa vị hay ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam mình, và cả những người sẵn sàng cổ vũ và bênh vực họ. Cụm từ là: NGU RỰC RỠ!
Tôi tin là các bạn có thể phát minh ra nhiều cụm từ hay và độc đáo để mô tả những điều này! Vậy, xin các bạn hãy chia sẻ những cụm từ mới mà các bạn tìm thấy, để góp sức cho... sự chuyển mình của xã hội Việt Nam! Các bạn nhé.