Dr. Nikonian - Tôi gặp người đàn ông đó trước Hồ con Rùa trong một buổi biểu tình chống Tàu tại Sài gòn. Khắc khổ, sạm nắng, anh lấy taxi từ quận 12 đến đây để cùng với đồng bào mình xuống đường trước lãnh sự quán Tàu. Không vượt qua được hàng rào cảnh sát dày đặc, người đàn ông đã từng là bộ đội ở chiến trường Kampuchia này liền văng tục rõ to:
- ĐM tụi Tàu! Tui sẵn sàng vô lính lần nữa, uýnh chết cha tụi nó nè!”
Ai chẳng biết, “ĐM” là tiếng chửi thề, tiếng tục. Nhưng khi nó phát ra từ miệng của một người yêu nước, một người đã và còn muốn đổ máu xương cho đất nước, không thể không làm cho tôi phải sinh lòng kính trọng.
Người dân mình chất phác, nhưng không hề hiền hoà với giặc. Người bình dân, chửi tục trong hoàn cảnh bị dồn nén, kìm chế… là đúng ngữ cảnh và hợp tình hợp lý. Phản ứng thịnh nộ của một người dân bình thường, ắt không thể khuôn sáo, mềm mỏng theo kiểu “kiên quyết phản đối, cực lực lên án, có đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi…” mà ta vẫn nghe đến phát chán trên TV hàng đêm.
Không phải ai cũng là Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du… để ngâm ngợi thơ phú khi thời thế đảo điên.
Chính sử không ghi (hẳn thế rồi), nhưng tôi tin chắc trong trùng điệp dân binh của Yết Kiêu, Dã Tượng, trong hàng ngũ các nữ quân của bà Trưng, bà Triệu…, ắt không thiếu những lời cục cằn, thô tục ném vào bọn xâm lăng. Lòng ái quốc của những dân binh áo vải đó cũng đáng để ta nghiêng mình như trước tài thao lược của bực vương tôn. Nói trộm vía, nếu như bà Triệu thị Trinh có nổi xung mà văng “tỉu nạ má” vào mặt lũ Hung Nô, kẻ hậu sinh là tôi cũng lấy làm hể hả lắm lắm.
Vì đất nước này có “vững thiên thu” hay không là từ những cơn giận dữ hồn nhiên và chân thực như vậy, tôi tin là thế!.
Nhân dân có cách rất riêng để bày tỏ sự phẫn nộ của mình mà không một sử gia, hay một trí thức mũ cao áo dài nào dám cho mình cái quyền phê phán.
Đó là chưa kể, khi chỉ vì lòng yêu nước vô vị lợi, người ta bị khiêng vứt lên xe bus như một con vật, bị đánh vào chỗ hiểm, bị đạp vào mặt, thậm chí bị bắt giam mà không hề có một lý do xác đáng. Những hình ảnh đó, cả nước thấy hết, biết hết. Và vô cùng phẫn nộ!
Tôi tin rằng, không ít người đã văng tục khi chứng kiến, mục kích những cảnh tượng khó coi đó. Và khó khăn làm sao, khi phải dùng một ngôn từ tao nhã, trau chuốt, lịch sự để bình phẩm về những cảnh xấu hổ đó!
Chị Bùi thị Minh Hằng cũng thế, cũng như tôi, như triệu người Việt không câm điếc đã văng tục. Một lần nữa, tôi vẫn không thấy sự văng tục là khó coi, là chướng tai gai mắt. Vì nó hợp tình, hợp lý, hợp ngữ cảnh và đầy chất dân gian rất Việt.
Mặt nào đó, những tiếng văng tục đó còn dễ nghe hơn rất nhiều lần so với những lời hoa mỹ, trau chuốt mà dăm kẻ lưỡi gỗ đang ông ổng mạ lị nhân dân mình.
Tôi nghe tin chị Bùi thị Minh Hằng được chọn làm “người phụ nữ của năm 2011” với một thái độ bình thản. Với tôi, chọn ai cũng đúng, cũng hay. Những người Hà Nội thong dong, sang trọng, ngẩng cao đầu, tay cầm những biểu ngữ nêu cao chủ quyền đất nước…quả thực là hình ảnh đẹp đẽ, tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể thấy được. Từ mái đầu bạc phơ của nhà văn Nguyên Ngọc, vẻ khắc khổ của TS. Nguyễn Quang A… cho đến nét “môi hồng đào” của em Trịnh Kim Tiến…, bất cứ ai trong số họ cũng có thể là biểu tượng đẹp đẽ của lòng yêu nước. Cho dù họ đã nói ra những lời thô tục trong bối cảnh một lòng yêu nước bị kìm nén, tôi đều cho đó là những cơn thánh nộ đáng kính trọng và đầy tính folklore dân dã.
Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Lòng người có khi an hoà, có khi bừng bừng lửa giận mà không nén nổi một tiếng chửi thề. Nhưng như muôn triệu đồng bào khác của anh, của tôi, họ là những người yêu nước thực sự và vô vị lợi. Họ dấn thân bằng chính sự an nguy của bản thân và gia đình, không như dăm gã làm dáng “bất đồng chính kiến” hay ra vẻ khẳng khái rất vụng về. Có thể ta không văng tục, có thể ta không đủ can đảm để dấn thân như họ, nhưng chẳng nên cay nghiệt xúc phạm họ qua một vài câu chửi (đích đáng) vào mặt đám sai nha. Chấp nhặt nhau từng lời ăn tiếng nói trong khi vận nước còn long đong với hoạ xâm lặng phương Bắc, phỏng được ích gì?
Tôi đã đọc anh trong nhiều năm. Tôi quí anh vì sự trung thực, khẳng khái mà tôi hy vọng không lầm. Tôi đã từng thú vị trước “một góc nhìn khác” đôi khi khá đặc sắc của anh. Nhưng loay hoay đi tìm “một góc nhìn khác” để xét nét, châm biếm đồng bào mình làm chi, thưa anh?
Tại sao cứ phải tinh tướng mà không mở lòng ra để đồng cảm với đồng bào thân cô thế cô của mình, thưa anh?
- ĐM tụi Tàu! Tui sẵn sàng vô lính lần nữa, uýnh chết cha tụi nó nè!”
Ai chẳng biết, “ĐM” là tiếng chửi thề, tiếng tục. Nhưng khi nó phát ra từ miệng của một người yêu nước, một người đã và còn muốn đổ máu xương cho đất nước, không thể không làm cho tôi phải sinh lòng kính trọng.
Người dân mình chất phác, nhưng không hề hiền hoà với giặc. Người bình dân, chửi tục trong hoàn cảnh bị dồn nén, kìm chế… là đúng ngữ cảnh và hợp tình hợp lý. Phản ứng thịnh nộ của một người dân bình thường, ắt không thể khuôn sáo, mềm mỏng theo kiểu “kiên quyết phản đối, cực lực lên án, có đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi…” mà ta vẫn nghe đến phát chán trên TV hàng đêm.
Không phải ai cũng là Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du… để ngâm ngợi thơ phú khi thời thế đảo điên.
Chính sử không ghi (hẳn thế rồi), nhưng tôi tin chắc trong trùng điệp dân binh của Yết Kiêu, Dã Tượng, trong hàng ngũ các nữ quân của bà Trưng, bà Triệu…, ắt không thiếu những lời cục cằn, thô tục ném vào bọn xâm lăng. Lòng ái quốc của những dân binh áo vải đó cũng đáng để ta nghiêng mình như trước tài thao lược của bực vương tôn. Nói trộm vía, nếu như bà Triệu thị Trinh có nổi xung mà văng “tỉu nạ má” vào mặt lũ Hung Nô, kẻ hậu sinh là tôi cũng lấy làm hể hả lắm lắm.
Vì đất nước này có “vững thiên thu” hay không là từ những cơn giận dữ hồn nhiên và chân thực như vậy, tôi tin là thế!.
Nhân dân có cách rất riêng để bày tỏ sự phẫn nộ của mình mà không một sử gia, hay một trí thức mũ cao áo dài nào dám cho mình cái quyền phê phán.
Đó là chưa kể, khi chỉ vì lòng yêu nước vô vị lợi, người ta bị khiêng vứt lên xe bus như một con vật, bị đánh vào chỗ hiểm, bị đạp vào mặt, thậm chí bị bắt giam mà không hề có một lý do xác đáng. Những hình ảnh đó, cả nước thấy hết, biết hết. Và vô cùng phẫn nộ!
Tôi tin rằng, không ít người đã văng tục khi chứng kiến, mục kích những cảnh tượng khó coi đó. Và khó khăn làm sao, khi phải dùng một ngôn từ tao nhã, trau chuốt, lịch sự để bình phẩm về những cảnh xấu hổ đó!
Ảnh từ website của Trương Duy Nhất
Chị Bùi thị Minh Hằng cũng thế, cũng như tôi, như triệu người Việt không câm điếc đã văng tục. Một lần nữa, tôi vẫn không thấy sự văng tục là khó coi, là chướng tai gai mắt. Vì nó hợp tình, hợp lý, hợp ngữ cảnh và đầy chất dân gian rất Việt.
Mặt nào đó, những tiếng văng tục đó còn dễ nghe hơn rất nhiều lần so với những lời hoa mỹ, trau chuốt mà dăm kẻ lưỡi gỗ đang ông ổng mạ lị nhân dân mình.
Tôi nghe tin chị Bùi thị Minh Hằng được chọn làm “người phụ nữ của năm 2011” với một thái độ bình thản. Với tôi, chọn ai cũng đúng, cũng hay. Những người Hà Nội thong dong, sang trọng, ngẩng cao đầu, tay cầm những biểu ngữ nêu cao chủ quyền đất nước…quả thực là hình ảnh đẹp đẽ, tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể thấy được. Từ mái đầu bạc phơ của nhà văn Nguyên Ngọc, vẻ khắc khổ của TS. Nguyễn Quang A… cho đến nét “môi hồng đào” của em Trịnh Kim Tiến…, bất cứ ai trong số họ cũng có thể là biểu tượng đẹp đẽ của lòng yêu nước. Cho dù họ đã nói ra những lời thô tục trong bối cảnh một lòng yêu nước bị kìm nén, tôi đều cho đó là những cơn thánh nộ đáng kính trọng và đầy tính folklore dân dã.
Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Lòng người có khi an hoà, có khi bừng bừng lửa giận mà không nén nổi một tiếng chửi thề. Nhưng như muôn triệu đồng bào khác của anh, của tôi, họ là những người yêu nước thực sự và vô vị lợi. Họ dấn thân bằng chính sự an nguy của bản thân và gia đình, không như dăm gã làm dáng “bất đồng chính kiến” hay ra vẻ khẳng khái rất vụng về. Có thể ta không văng tục, có thể ta không đủ can đảm để dấn thân như họ, nhưng chẳng nên cay nghiệt xúc phạm họ qua một vài câu chửi (đích đáng) vào mặt đám sai nha. Chấp nhặt nhau từng lời ăn tiếng nói trong khi vận nước còn long đong với hoạ xâm lặng phương Bắc, phỏng được ích gì?
Tôi đã đọc anh trong nhiều năm. Tôi quí anh vì sự trung thực, khẳng khái mà tôi hy vọng không lầm. Tôi đã từng thú vị trước “một góc nhìn khác” đôi khi khá đặc sắc của anh. Nhưng loay hoay đi tìm “một góc nhìn khác” để xét nét, châm biếm đồng bào mình làm chi, thưa anh?
Tại sao cứ phải tinh tướng mà không mở lòng ra để đồng cảm với đồng bào thân cô thế cô của mình, thưa anh?

Tac Gia? noi khong sai...Tuc qua thi phai?văng tục ....roi`....nhung ma doi voi bon. co^ng San? thi Tuc voi no cung nhu Da`n khay? Tai Trau ma thoi...Da^.p Da^`u no la` khoi? noi gi` het'
Trả lờiXóaCẢM ON DrNIKONIAN . BÀI VIẾT QUÁ TÚC TRÍ VỚI TẤM LÒNG RẤT THANH CAO.QUA KIỂU một góc nhìn khác CỦA TDN,THẤY ANH CHÀNG NÀY CÒN THẤP KÉM QUÁ.RẤT MONG DƯỢC ĐOC NHIỀU BÀI VIẾT CỦA NIKONIAN. LẦN NỮA XIN CẢM ƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaHôm qua vào blog trương duy nhất.thằng này bố láo cực kì.trước đấy nó chửi cả GS NGÔ BẢO CHÂU và TS CÙ HUY HÀ VŨ.bây giờ nó chửi chị MINH HẰNG và blog NXD.anh chị em ở ĐÀ NẴNG đập vỡ mồm nó hộ tôi cái.
Trả lờiXóaTôi cũng không đồng ý với bác Trương duy Nhất nhưng tôi ủng hộ tác giả vì sao ?
Trả lờiXóaTôi cũng văng tục khi nhìn thấy hình ảnh anh Đức bị bắt lên xe buýt cho dù tôi chì nhìn qua ảnh huống chi là nhân vật chính không văng tục mới là lạ .Còn tôi bầu chị Minh Hằng hơn chi Phương Bich vì chị vào nhà khám hơn chi Phương Bích
Chuẩn không cần chỉnh. Nói đúng không lúng túng
Trả lờiXóatôi đã comment với TDN nhưng bị gỡ xuống rằng, TDN là một góc nhìn hẹp hòi, nhỏ nhăn, ích kỷ.Có lúc cũng không nghĩ được TDN là ai?
Trả lờiXóaTác giả có bài viết thay cho commem tranh luận rất hay...
Trả lờiXóaChúng ta cần thẳng thắn với Trương Duy Nhất để anh ta đứng hẳn về một bên hàng rào (bên nào cũng được) chứ không phải là tư thế buông thõng chân sang hai bên.
Trả lờiXóahắn đang làm gián điệp mà hãy cảnh giác hắn!
Trả lờiXóaTrương duy nhât ta phải thêm cho hắn một chữ hehe
Trả lờiXóaMột lũ áo xanh, áo vàng lao vào phá nhà cửa, vườn tược mà không có văn bản, giấy tờ thì xin lỗi anh Nhất, tôi chỉ có thể nói: Đụ má lũ chó!
Trả lờiXóaThưa anh Nhất! Nhà nước còn tử hình kẻ cướp. Còn chúng ta, những người dân chửi bọn cướp có vài câu mà anh lại nói là "phỉ báng" thì e có phần hơi "lông" cạn!
Anh Nhất cần "chỉnh" lại toạ độ góc nhìn của mình!
Bài viết hay lắm ! nhẹ nhàng,Xúc tích ,khẳng khái.
Trả lờiXóaTrong bài của TDN ngoài chửi thề ra còn một vấn đề TDN nêu lên nữa là "MÁU TRÊN, MÁU DƯỚI".
Tôi không nghĩ TDN lại tầm thường đến vậy.
Giak
anh dinh lay mau chi hang de lang xe ten anh theo cach anh dang lam bao ha anh... chi hang la nhat ma tdn la co cho trong cau ma chi hang noi tren chuyen xe cua nguoi yeu nuoc chuyen xe cua nhung anh hung
Trả lờiXóaĐọc xong bài của bạn Trương Duy Nhất mới thấy, lần này anh thật sự "Có một góc nhìn khác".
Trả lờiXóaAnh tự tưởng tượng và thiết kế ra cái "Vương miện hoa hậu" từ hình ảnh "cái 3 lạng"-(không biết trọng lượng có đúng như vậy không? Nghe mọi người nói vậy).
Anh lại tô màu cho nó...đỏ chót.
Kinh!
Nhưng có lẽ anh muốn nhớ về với cái nơi anh đã chui ra cất tiếng khóc chào đời chăng ?
Rồi anh ở lại và nhìn đời từ chỗ đó! Cái "Góc mới" của anh!
Bái phục! bái, bái phục!
Là một nhà "báo hại" viết một số bài báo "Cuốc roanh" đặt hàng. Anh tự sướng và cho rằng với cái tên tiền định cha mẹ đặt cho, anh là "nhất" trong thiên hạ.
Người như anh là duy nhất!
Anh nhìn thiên hạ chỉ là hạ đẳng,phỉ báng Nhân dân là thấp hèn...nhưng anh không biết rằng anh đang phê phán chửi rủa Nhân dân từ một "góc" nhìn rất hẹp, tối tăm và bẩn thỉu.
Chợt nhớ hồi trẻ con đi học có bài thơ của anh Tố Hữu. Mình không biết về thơ nhưng cứ mạnh dạn chế linh lại, e hèm, thử nào:
Góc nhìn Tự sướng.
"Không tự ngắm mình, Nhất chẳng hay đâu, hỡi chàng tự sướng
Cả nhân gian đang ngắm nhìn anh
Bóng anh "chơi" trong vành mũ " thiên thần"
Của anh đó
Ôi chiếc mũ thiên thần "đỏ au" như cái gì "ba lạng" (?!)
Nhất làm đau những " cái mũ" biểu tình".
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóada su co chuyen: sau chien thang quan tau ba trung ba trieu co treo co mau ... bat tuong si quan tau chui qua roi ba tha ve nuoc bon giac tua sau bon nghin nAM VAN MUON TIM DE CHE DAU NOI O NHUC ...DAN DON CHI HANG DANG GIU
Trả lờiXóaCAP BAO:TRUONG DUY NHAT DANG CO DA TAM CHIEM LAM CUA RIENG DE DANH BONG TEN HAN MOI NGUOI HAY BAO VE CHI HANG NGAY NHE
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNặc danh says:
Trả lờiXóa10:58 Ngày 26 tháng 11 năm 2011
Chúng ta cần thẳng thắn với Trương Duy Nhất để anh ta đứng hẳn về một bên hàng rào (bên nào cũng được) chứ không phải là tư thế buông thõng chân sang hai bên.
xxxxxxxxxxx
đúng, chứ đứng như thằng chả dễ vô sinh lắm. phudong
hi. anh ten la Nhat nen chac khong co Nhi. Anh Nhat vo sinh la cai chac.
Trả lờiXóaTheo tôi tên TDN này 99% là VC nằm vùng. Làm bộ trả thẻ NB để dễ dàng xâm nhập vào phiá "Lề Trái". Khi nắm được những ai thuộc loại "phản động hay phản đảng" là mật báo cho cấp trên. Khi đó sẽ có CA đến còng tay liền. Hãy tẩy chay trang này ngay...
Trả lờiXóatheo tôi thì chúng ta chỉ nên nói ý kiến của mình, không nên bàn nhiều đến bài viết của TDN, vì như vậy là "mắc bẫy" của ổng. Tui cũng hay đọc những bài viết của TDN, đa phần là thích, nhưng gần đây thấy hơi đuối vì có lẽ hết đề tài. Phải chăng TDN muốn khơi một cái gì đó để xốc lại mình chăng?
Trả lờiXóaTân Chí Phèo là hắn đó!
Trả lờiXóaCòn bọn tàu ở chợ lớn nó đánh nó đánh người việt chửi người Việt là ố nam nhần sao không có ai trị nó.Tại sao công an lại bênh vực nó?Trước tiên hay giết hết bọn tàu chợ lớn đi
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTrước đây vài tháng thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua blog Trương Duy Chó,
Trả lờiXóanhưng gần đây tôi không còn ghé thăm nó nữa.Đọc xong bài viết của tác giã Dr Nikonian chắc tôi phải ghé thăm nó lần chót để chữi *lịt mịa nó,thằng Trương Duy Chó*
tôi đã comment với TDN nhưng bị gỡ xuống rằng, TDN là một góc nhìn hẹp hòi, nhỏ nhăn, ích kỷ.Có lúc cũng không nghĩ được TDN là ai?
Trả lờiXóa-----------------------
Lúc trước nhìn thấy Trương Duy Nhất đăng mấy tấm hình cờ máu Việt Cộng biểu tình ở Paris là đủ biết ông này thuộc dạng đi hàng hai rồi. Sau đó, tôi đăng phát biểu rằng "tại sao ông TDN không đăng các tấm hình cờ vàng ba sọc đỏ cũng đang biểu tình ở Paris, Berlin ?" thì ông ta không trả lời.
Nói cách khác, ông Trương Duy Nhất cũng chỉ nói trong khuôn khổ mà Việt Cộng cho phép thôi; chứ không được khẳng khái, mạnh dạn như ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Tô Hải.
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa