Viết bài này khi vừa ký tên vào thư ngỏ của blogger Mẹ Nấm
Kệ anh đi. Xin lỗi em. Xin lỗi hai thằng bé con kháu khỉnh. Anh sẽ chống côn đồ, anh sẽ chống Bắc Kinh. Chấp mọi người bảo anh động kinh, bảo anh là bựa. Anh chỉ không muốn hai đứa con đi học chào cờ bằng tiếng khựa...
*
Có nghe không?
Người con gái
Người em yêu bé nhỏ
Đã nuôi anh và nuôi con thật thà chân chất như những cuộn phù xa
Trong phong ba em vẫn bồi, vẫn đắp
Trét cho cha con anh ngập mái ấm gia đình
Từ nay anh sẽ đi xa
Mỗi bước đi nghe dục tiếng quân ca.
Đi Hoàng Sa, Trường Sa anh đem về tổ quốc
Anh ra đi chẳng có súng, chẳng có thuyền, chẳng có quyền, chẳng có tiền
Hôm nay anh đi trong màu khói thuốc, nhấp con chuột viết vội về cho em
Khổ chưa?
Kệ anh đi
Xin lỗi em
Xin lỗi hai thằng bé con kháu khỉnh
Anh viết đây chưa có lệnh triều đình
Tâm phẫn uất thì tay anh phải viết, viết cho khuây khỏa, viết cho thỏa tấm thân gày còm chịu đựng.
Không thể sống dưới gót giầy Bắc Kinh
Nó cho ăn gì thì ăn à?
Nó cho mặc gì thì mặc à?
Nó cho ngư dân đánh cá chỗ nào thì đánh à?
Không có súng nhưng anh có cái miệng để nói, để chửi, để nguyền rủa bọn bành trướng, bọn con rùa.
Không còn được như xưa, khi ta đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào
Anh có thể bị tù, bị tra tấn, bị gắn mác phản động khi anh nói đả đảo.
Kệ anh đi
Xin lỗi em
Xin lỗi hai thằng bé con kháu khỉnh
Muốn cầm súng lắm mà chưa được đâu em
Bây giờ chỉ khói thuốc và hơi men, chờ Trung Quốc dấy binh anh đi dẹp loạn
Cuộc đời anh em cứ coi như đứt đoạn
Từ khi ôm ảnh Bác ra bờ Hồ, bị “côn đồ” giật mất
Kệ anh đi
Xin lỗi em
Xin lỗi hai thằng bé con kháu khỉnh
Anh sẽ chống côn đồ, anh sẽ chống Bắc Kinh
Chấp mọi người bảo anh động kinh, bảo anh là bựa
Anh chỉ không muốn hai đứa con đi học chào cờ bằng tiếng khựa
Xin lỗi em.