Antôn Tâm Lộc (GiaoXuThaiHa) - Câu thành ngữ “nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu” là một câu xuất hiện trong thời kỳ mà nhà cầm quyền CSVN cai trị đất nước. Trước đó trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ nước ta, dù dân tộc bị mất quyền tự chủ nhưng không vì thế mà nền văn hóa báo chí bị khinh rẻ một cách dè bỉu như vậy. Chỉ đến khi CSVN lên cầm quyền đất nước, nền văn hóa dân tộc nói chúng và nền báo chí nói riêng bị đưa vào một cái cũi với tên gọi là “ nền văn học, báo chí cách mạng” sau này hợp thời đại hơn được gọi là “ nền văn theo định hướng CNXH”.
Từ đó báo chí VN đi vào còn đường phục vụ Đảng, mà đã đem thân phục vụ làm kiếp nô lệ cho chủ thì không còn cách nào khác là tô vẽ chủ mình.
Chúng ta còn nhớ về những kế hoạch 5 năm được mô tả đạt những thành tích thần kỳ, những giống lúa mới,kỹ thuật canh tác mới cho kết quả ruộng đồng phì nhiêu. Một cảnh tượng đẹp như tranh cánh đồng thẳng cánh cò bay, máy cày, máy kéo chạy băng băng trên đồng. Những tấm pano cổ động công nông với người nông dân vác bó lúa trĩu hạt tượng trưng cho sự ấm no, phồn thịnh.
Thế nhưng rút cục là đói vẫn đói, cơm trộn mỳ hôi, hạt bo bo nhai trẹo quai hàm trẻ thơ. Báo chí cách mạng dường như không thèm đếm xỉa đến thực tế ấy, chúng tiếp tục tung hô về nhà máy, công xưởng mà đến tận ngày nay còn chưa làm nổi hoàn thiện một cái xe đạp. Đâu rồi cái máy cấy lúa hiện đại mà Hồ Chí Minh cầm lái trên cánh đồng nhỉ? Kỹ thuật thời CNXH là vậy. Thành tích duy nhất của chế độ CSVN, nơi mà sức sống lao động hừng hực nhất, khí thế lao động CNXH hăng say nhất, hiệu quả nhất là những hầm mỏ. Apatit Lào Cai, Phốt Phát Lâm Thao, than Quảng Ninh... Đào lấy, đào để ngày đêm để bán lấy tiền mua miếng ăn qua ngày... vì vậy mà chả mấy chốc giờ những nơi ấy hoang tàn, lạnh lẽo vì chẳng còn tài nguyên gì nữa để mà đào. Thậm chí bi hài hơn là Việt Nam còn nhập lại than từ Trung Quốc. Thế mới biết ngoài những cái bịp bợp ra, thì ngay cả những cái mà báo chí, tuyên truyền VN nói thật như tinh thần lao động của công nhân khai thác mỏ cũng làm khốn nạn đất nước. Tệ hại, một nền báo chí chuyên đời nói dối, lần nói thật lại chính là nói kiểu một nửa cái bánh mỳ. Chúng tô vẽ sự hoang phí, bán rẻ tài nguyên bằng những thành tích lao động để lừa mỵ dân chúng, nói cho cùng thì chúng nói sự thật này để che dấu, bịp bợm một sự thật khác lớn hơn.
Báo An Ninh Thủ Đô từ khi ra đời đến nay cũng được vài chục năm để phục vụ cho ý đồ của giai cấp cai trị, mục tiêu nhằm lừa bịp dân chúng, tô vẽ những bóng ma không có thật để đe dọa dân chúng. Khống chế và áp bức tinh thần nhân dân thủ đô, qua đó giúp sức củng cố quyền lực của bọn cầm quyền. Một cách trung thành mù quáng đến độ trơ tráo khi tuyên ngôn “Công an Việt Nam chỉ biết còn Đảng còn mình”. Bởi sinh ra để phục vụ ý đồ chính trị của giai cấp thống trị, cho nên tờ báo này có những bài viết mang tính xuyên tạc, lừa mỵ là điều tất nhiên.
Trong bài viết mới đây ra ngày 3/12/2011 về Giáo xứ Thái Hà. Bài báo đã trắng trợn xuyên tạc hành vi xúc phạm cung thánh ngay trong giờ lễ của tên dân phòng Mai Quyết Chiến là đến gặp linh mục chính xứ Nguyễn Văn Phương theo lời hẹn.
Một sự xuyên tác bỉ ổi, đổi trắng thành đen cho thấy sự bất lương của bọn bồi bút báo ANTĐ dưới cái bút danh nhóm PV. Mới trước đó báo chí, truyền hình Hà Nội đã rêu rao là chính quyền thiện chí, gửi giấy mời hay cử đại diện đến gặp linh mục chính xứ Thái Hà nhưng không được thiện chí đón tiến, rồi sự vụ ngày 3/11/2011 hàng trăm nhân dân ( thực chất là côn đồ) bức xúc tìm gặp linh mục chính xứ Thái Hà cũng không được đón tiếp. Thật là miệng lưỡi ráo hoảnh như loài rắn độc, nhưng quá lộ bài vì trắng trợn, cái kiểu viết “mỳ ăn liền” theo kiểu tiện hôm nào nói hôm đấy thành ra câu trước đập câu sau. Từng ấy ban ngành, đoàn thể long trọng đến còn không được đón tiếp, thì lẽ nào một tên dân phòng tép riu, vô lại cầm dùi cui điện, hút thuốc lá ngênh ngang lại xông lên cung thánh với lý do được linh mục chính xứ hẹn tiếp.
Người giáo dân giáo xứ Thái Hà chưa quên bao giờ cái lần công an quận Đống Đa đưa loa cho linh mục Nguyễn Văn Khải nhờ linh mục nói giáo dân im lặng, sau đó báo ANTĐ chụp tấm hình ấy đưa lên báo nói rằng linh mục Khải đang kích động. Nếu công an quận Đống Đa còn chút liêm sỉ, đang lẽ họ phải gửi đơn kiến nghị hoặc khởi tố báo ANTĐ vì tội đặt điều. Thế nhưng công an quận Đống Đa không dám làm điều đó, khiến cho người dân giáo xứ Thái Hà căm hận nghĩ rằng chính công an quận Đống Đa đưa loa để gài bẫy linh mục Khải cho báo ANTĐ có cơ hội xuyên tạc.
Những tấm hình rõ ràng thấy tên dân phòng đi như không giữa hàng ngàn người dự lễ, leo lên cung thánh chửi bới linh mục. Thế nhưng báo ANTĐ vẫn vô liêm sỉ nói rằng tên dân phòng Chiến đã bị bảo vệ xô đẩy không cho vào. Phải chăng chiều ngày 20/11/2011 có hai tên dân phòng xông vào nhà thờ, một tên leo lên cung thánh chửi linh mục. Còn một tên đến theo lời hẹn của linh mục chính xứ Thái Hà mới đến ngoài cổng đã bị xô đẩy không cho vào.!!!
Cả nửa năm trên bảng thông tin của giáo xứ Thái Hà không có bài viết nào về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, thậm chí trên nhiều trang mạng thì câu chuyện của tiến sĩ CHHV cũng ít được nhắc tới vì có quá nhiều tin tức khác nóng hổi. Chỉ mới đây trước ngày sinh nhật của vị tiến sĩ anh hùng này mới có bài về ông. Vậy mà báo ANTĐ miêu tả một tên gây rối tại nhà thờ Thái Hà như sau
- Ít ngày sau đó (tức là sau ngày 20/11/2011 tên dân phòng côn đồ tấn công cung thánh) một công dân tên là Long vào nhà thờ đọc bảng tin đề cập đến Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ đã thốt lên “ông Vũ vi phạm pháp luật rồi, bị phạt tù rồi sao còn đưa tin sai lệch’’. Ông Long bị bảo vệ nhà thờ khống chế giữ 15 phút mới thả cho về. Hiện hai công dân này đang làm đơn tố cáo gửi đến công an quận Đống Đa.
Thứ nhất trên bảng tin ít nhất là suốt 6 tháng qua của nhà thờ Thái Hà không nhắc đến tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, thứ hai một công dân không phải người Công Giáo, xông vào bảng tin nhà thờ, rồi thốt lên như vây!!! màn kịch thật quá rõ ràng, trơ tráo. Thứ ba từ ngày 20/11 đến nay không có trường hợp nào như tên Long xảy ra tại nhà thờ Thái Hà. Bịp bợm một cách mù quáng, dựng lên cả những chi tiết không có thật, thời gian cũng không có thật. Một tờ báo của công an thủ đô cả nước còn thiếu hiểu biết, nhầm lẫn (vô ý?) như thế thì bảo sao cơ quan công an không làm nhiều điều oan sai cho nhân dân?
Những phân tích trên là vạch ra những điều sai sót nghiêm trọng cho những kẻ làm báo bồi bút gọi là vậy thôi. Chứ mấy chục năm rồi, ai cũng hiểu sự bịa đặt, sai trái này là bản chất của báo chí Việt Nam. Một nền báo chí mà được sinh ra từ ý đồ lừa bịp thì mong gì chúng tiếp thu những sai lầm. Bởi bản chất để chúng tồn tại, được nuôi dưỡng là để dùng trong những mưu đồ xuyên tạc, bịa đặt như vậy.