Vũ Thị Phương Anh - Tiền để mua sự ô danh ư, ta có thừa. Thì đấy, biết bao quan chức (chưa kể các doanh nhân, “trí thức”, và cả thường dân, chắc thế) đã bỏ tiền ra mua bằng dỏm. Trước nữa thì cũng có dạo rộ lên việc mua danh “viện sĩ”, “danh nhân” dỏm để được mấy thằng tư bản giãy chết hết tiền và bất lương in cho mấy cái giấy chứng nhận hào nhoáng đem chưng trong nhà. Nay lại có cả tiền mua danh “kỳ quan” dỏm nữa. Ai bảo với anh Phước là VN ta chưa có đủ tiền để trang trải cho sự ô danh...
Câu chuyện về Vịnh Hạ Long đã được tôi viết đến 2 kỳ rồi, mà kỳ cuối đã được đặt tên là “tập hạ, hồi cuối” nữa chứ. Tưởng là không còn phải nhắc đến nó nữa, ai ngờ vẫn chưa hết chuyện.
Nào là việc tăng giá vé tham quan Hạ Long, vì nếu thu phí thấp quá thì không xứng tầm với một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Lập luận đúng quá chứ gì nữa, nhưng tội một cái là chính những người dân yêu mến Hạ Long đã bỏ tiền và công sức ra nhắn tin bầu chọn cho nó, nay lại bị đóng tiền cao khi vào tham quan nó vì đã làm cho nó lọt được vào cái danh sách cao sang ấy, thật là đau quá.
Nhưng … (ôi, cái chữ nhưng) nếu quả Hạ Long đã lọt vào một danh sách thực sự cao sang thì không nói làm gì. Đằng này … những thông tin mới được đưa lên báo chí sáng nay bỗng làm cho tôi thấy cái danh “kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” mà Vịnh Hạ Long đang “khoe” (và bắt người tham quan đóng tiền mua vé cao hơn trước đây cho nó xứng tầm) cũng chỉ như mấy cái bằng tiến sĩ dỏm mà quan chức nhà ta trước đây cạy cục bỏ tiền ra mua thôi.
Cái thông tin mới ấy ở đây này, các bạn vào ấy tha hồ mà xem. Nói vắn tắt, người ta đang nghi ngờ rằng cái công ty tổ chức bình chọn ấy là một công ty ma, vì địa chỉ của nó mơ mơ, hồ hồ thế nào ấy. Bất minh.
Quay lại vụ mua bằng dỏm. Mấy vị quan chức ấy, mua được bằng rồi, sướng lắm, bèn đem khoe ầm lên, in vào card visit, nộp cho cơ quan để cho nó … oai, không dè lại có người biết được "thành tích" (dỏm), phanh phui ra, thế là vừa mất tiền, vừa công cốc, không những không được thừa nhận là có bằng to, mà còn bị mang tiếng lừa dối, mua bằng bán cấp, nhục nhã ê chề không biết chui vào đâu cho đỡ nhục.
Thật đúng là … thừa tiền lại bỏ ra mua lấy sự ô danh.
Mua sự ô danh, nghe quen quen nhỉ? À, thôi đúng rồi, đấy chính là lời của anh Hoàng Hữu Phước, đồng môn của tôi cách đây vài chục năm, hiện đang oai phong lẫm liệt ngồi trong quốc hội. Anh ấy đã từng phát biểu rằng VN hiện nay còn nghèo, chưa có tiền để trang trải cho sự ô danh (không kể dân trí đến giờ vẫn chưa “cao hơn” – hơn cái gì thì không ai rõ anh Phước ạ), nên chưa thể có luật biểu tình.
Nhưng hóa ra là anh Phước nói sai rồi đấy. Tiền để mua sự ô danh ư, ta có thừa. Thì đấy, biết bao quan chức (chưa kể các doanh nhân, “trí thức”, và cả thường dân, chắc thế) đã bỏ tiền ra mua bằng dỏm. Trước nữa thì cũng có dạo rộ lên việc mua danh “viện sĩ”, “danh nhân” dỏm để được mấy thằng tư bản giãy chết hết tiền và bất lương in cho mấy cái giấy chứng nhận hào nhoáng đem chưng trong nhà. Nay lại có cả tiền mua danh “kỳ quan” dỏm nữa. Ai bảo với anh Phước là VN ta chưa có đủ tiền để trang trải cho sự ô danh.
Thế nên, xin đề đạt với anh Phước trong kỳ họp quốc hội lần sau, xin anh thay mặt một người dân là em để phát biểu trước quốc hội rằng VN đã hội đủ điều kiện để thông qua luật biểu tình rồi, anh nhé.
Vì chúng ta đã chứng minh được rằng VN mình thừa tiền để trang trải cho, không phải chỉ là một, mà là nhiều, sự ô danh.
Anh Phước nhỉ?