Vườn rau đầy sâu vẫn... sầu đây! - Dân Làm Báo

Vườn rau đầy sâu vẫn... sầu đây!

Nhạc sỹ Tô Hải Vậy là, cả một vùng rau xanh rộng lớn đang bị đủ loại “sâu” phá hoại bỗng dưng từ... trên Trời xà xuống một đàn chim 500 con đủ loại.. Chèo bẻo, chích chòe, chào mào, sáo sậu, chim cu, chim gáy, chim ruồi, chim... người... Tưởng phen này không sạch hết thì cũng bớt đi được ít con sâu bự... Nào ngờ...

Chim bay đi… chẳng con sâu nào chết! Thậm chí toàn những giọng “hót hay” ngợi ca người trồng rau tài tình, năng xuất mùa này hơn mùa trước, mùa sau hứa hẹn hơn hẳn…mùa này! Nhân dân tha hồ ăn rau rẻ, gấp nhiều lần các nước tư bản? 

Cả một vùng rau xanh, sau hai mươi chín ngày “được” đủ loại chim ton hót, múa lượn, bay lên, xà xuống để chẳng bắt sâu mà chỉ đua nhau múa mép những bài ca lạc điệu...

Rồi… trở về các tổ ấm sang trọng để lại cả một vùng rau “tơi bời hoa lá” vì những vết chân chim được nuôi từ “lầu son gác tía” với một thông điệp:  "Vườn rau xanh tốt tuyệt vời!" Vài chỗ “Tuy Nhiên”, đã giao cho chủ vườn rau... "Tái cơ cấu"! 

Xin lỗi những con chim không hót bậy! Nhưng mình không thể hiểu nổi vì sao cả gần 500 con chim không sao phát hiện ra và mổ chết mấy con cú vọ, mấy con ác điểu chuyên xỉa thịt xác người? Cùng lắm là những họa mi, những thiên nga… phải thấy… nhục vì các thứ đồng loại chim Phước, chim Hồng, chim Yến, chim Tâm…chim…mù..., chim… ngọng… mà … một mình bay đi “tìm về tổ ấm” riêng, đỡ nhục lây về cái “ốc đảo kỳ dị” nơi tập hợp được không ít những giống lạc loài, nửa chim nửa chuột, chẳng tồn tại ở bất cứ nơi nào giữa thời đại này, giữa thế giới này! 

Đọc đến đây thì hẳn các bạn đã biết mình đang “bức xúc” cái chuyện gì rồi! 

Dạ! Vâng! Cái chuyện “cơ quan quyền lực cao nhất” của nước ta mà có một thời mình đã đặt một chút “hy vọng cỏn con” vào nó, với mong muốn nó sẽ phát huy những điều “tích cực cỏn con” của khoá 12 mà sang cái khóa mang số hiệu “13”, rất xui xẻo này sẽ mang đến những thay đổi “không có lợi cho những người đã tạo nên nó!”. 

Nhưng không! Nó còn tồi tệ hơn bất cứ khóa nào mà mình đã trực tiếp bầu ra nó từ khóa 1 (1946) đến nay! (trừ khóa 13 này,do được công an khu vực cho phép bà vợ mình bầu thay vì mình không di chuyển được). 

Vậy mà… 

Ngày bế mạc, ông chủ tịch mới vẫn kết luận thành công tốt đẹp”…nhiều vấn đề …”nóng bỏng” nhưng vẫn đươc đề cập một cách.. “mát mẻ” (!?) và.. “có văn hóa” (báo chí đã kiểm duyệt cái đoạn “nói chay” này nhưng truyền hình trực tiếp lỡ phát nên 2 cái ý “nóng”- “mát” và “có văn hóa” này đã lọt vào tai cả triệu người nghe!). 

Ông cũng kể ra một lô luật đã được thông qua mà báo chí lề phải của các ông cũng phải kêu lên “luật dễ thì thông qua, luật khó thì… xếp lại”. Ví dụ cái luật Đo Lường”! “Luật Kỷ Yếu”, “Luật lưu trữ” mà bản thân mình cũng phải tự hỏi giống như ông đại biểu bác sĩ-nhà văn đưa ra “Luật Nhà Văn” để rồi… “chẳng hiểu tại sao mà mình đưa ra nữa"???!!! 

Theo mình phán đoán, có lẽ có sự mập mờ gì ghê gớm lắm có hại cho việc tính toán “lợi hay bất lợi” cho lợi ích cách mạng xã hội chủ nghĩa đây nếu đo lường theo kiểu tư sản!? Bởi vì: 

-Ngay từ thuở ấu thơ, bước vào cấp hai (primaire supérieur) mình đã được học về lịch sử đo lường thế giới….nó phức tạp và khác biệt đến nỗi cãi nhau hoài và có thể tuyệt giao, cắt đứt buôn bán thậm chí cả dẫn đến đe dọa chiến tranh nữa... Do đó, tháng 10/1889 người ta đã phải có “Hội nghị quốc tế về đo lường”. 

Họ thống nhất với nhau tỉ mỉ đến mức, ngay ngày đó mình cũng phải…phì cười vì tự hỏi “có ai điên mà đến bảo tàng các dụng cụ đo lường Breteuil (Sèvres) tận bên Pháp để đo cái thước của ông thợ may bên nhà mình nó có thật sự khuýp với cái “thước mẫu” (mètre -étalon) bên ấy chứ! 

Vậy mà những chi tiết cực kỳ rắc rối tỉ mỉ để hoàn chỉnh sự thống nhất về đo lường toàn thế giới loài người vẫn cứ tiếp tục được hoàn chỉnh, đỡ cho mỗi nước phải có bộ luật đo lường của riêng mình, đôi khi làm ảnh hưởng đến sự hữu hảo giữa các nước! 

Tính cho đến năm 1983, tại Hội Nghị Đo Lường toàn thế giới lần thứ XVII (chẳng biết có đại biểu Việt Nam nào không?), do có những bước tiến bùng nổ về khoa học kỹ thuật, người ta lại càng thấy cả những định nghĩa “mét là 10/1.000.000 của ¼ một kinh tuyến trái đất”(!) hoặc “mét là 2 đường vạch song song trên một tâm platine-irradium đặt tại một nơi… dưới 0 độ C” hình như vẫn có thể bị “du di”, các nhà khoa học còn bầy ra thêm những định nghĩa mà mình, đọc xong, chỉ hiểu lơ mơ vì nó đã vượt qua cái tầm hiểu biết của bản thân! Ví dụ họ định nghĩa cái mét chính xác nhất là cái mét do một cái đèn bắn ra isotope 86 đủ khả năng đo dược vận tốc của ánh sáng…. Đọc đến đây thì mình (do dôt đặc) phải thốt lên: ”Rỗi hơi! Chẳng biết rồi họ còn bổ xung cho cách đo lường những điều bí hiểm nào nữa đây?” Rõ ràng, với mình thì càng giải thích tỉ mỉ càng khó hiểu và… càng làm mình… rối trí! 

Vậy mà, có lẽ không thể theo những “quy ước tư sản”, cái luật đo lường xã hội chủ nghĩa Việt Nam này được bàn bạc kỹ lưỡng từ tổ đến hội trường rồi thông qua một cách long trọng! 

Chưa thấy văn bản cụ thể của Luật này nhưng chắc chắn nó phải “tiến bộ gấp vạn lần các thứ quy ước tư sản”! 

Còn những “luật kỷ yếu”, “luật lưu trữ” ư? Chắc chắn sẽ không giống ai? Không có cái chuyện bao nhiêu năm thì phải được bạch hóa như các nước không có… Đảng lãnh đạo! Chắc chắn những điều sai trái, những bức thư, công hàm, công văn, những biên bản hội nghị, những tuyên bố…. “hố” …mà Đảng đã không cho dân biết thì sẽ… “bí mật muôn đời với sự tồn tại muôn năm của Đảng“! Luật phải có để bảo vệ những bí mật này là lẽ đương nhiên! 

Tuy nhiên, với một lão già bị... “đóng đanh tại gia”, chẳng có căn cứ thực tiễn sống động nào ngoài việc theo dõi đủ thứ báo chí Ta, Tây, Tầu,… trên mạng, thì: 

Mỗi kỳ họp Quốc Hội của các ông ấy, mình lại thấy “sáng mắt sáng lòng” ra thêm … Càng thấy sáng cả đầu, cả óc khi thấy hôm qua, trên Tivi, ông Nghị Phước, sánh vai cùng chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại biểu Trần Du Lịch đến báo cáo với “đại cử tri” Quận 1 “t/p mang tên Bác” về những “thắng lợi” mà Quốc Hội đã đạt được! Trông ông Phước –Husein ngồi một cách hiên ngang, oai vệ, và đầy hách dịch hao hao như một… Hô Cẩm Đào..trên chủ tịch Đoàn mà chẳng một cử tri nào dám chất vấn ông tại sao lại dám phản đối cả đề nghị cuả thủ tướng, phản đối cả..”Bác Hồ muôn vàn kính yêu” về quyền được biểu tình của người dân thì mình lại ngộ ra một điều: “Hết thuốc chữa! Hết thuốc chữa!” 

Hẹn trở lại vấn đề bi hài này… 3 tháng sau nữa, khi các vị Nghị sĩ Hồng b, Phước b, Yến b, Tâm b... “đến hẹn lại lên” sân khấu quốc hội mua vui cho đồng chí, đồng bào, nếu mình còn sống sót! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo