Trần Sơn (danlambao) - Ngày xuân đến, báo hiệu một năm mới bắt đầu, cũng là lời tạm biệt cho những ngày đông tháng rét đã qua. Đất trời, vạn vật thay tấm áo mới, điểm lên mình những đoá hoa xuân. Ngày xuân không thể không nói đến hoa. Dường như đã từ lâu lâu, hoa được ví như biểu tượng của mùa xuân. Trong xuân có hoa, thời trong hoa cũng có xuân.
Bao giờ cũng vậy, khi mùa xuân đến, thực ra là trước tết đến vài ngày, nhành lan Nghinh xuân của ba tôi lại nở một chùm hoa, tôi cùng ba ngồi trước thềm bên chén trà ngắm hoa và tính chuyện tết này đi đâu, làm gì, nghĩ cũng thú.
Tết này lan không ra bông nữa. Đây là năm thứ ba, ba tôi khuất núi. Hay cũng do thời tiết lạnh quá, chẳng hoa nào trong vườn chịu ra bông. Nghe nói ngoài bắc, tết này đào mắc lắm. Chợ Quảng An người nhiều hơn hoa.
Tết nhất, dù nhà chẳng có chi, nhưng ai cũng cố kiếm một nhành đào, cành mai về trưng ba ngày tết. Năm nay thì ông giời làm tệ quá, xứ Huế vốn nổi tiếng đất trồng mai mà chợ tết Bến Văn Lâu, Lầu Thương Bạc, một cành khẳng khiu cũng không. Ấy cũng may, cúc vẫn nở. Trên là trời, dưới là cúc, nhưng vẫn mắc quá. Thôi thì cũng có cái để trưng. Cái giống cúc, ngày Tết chỉ là để ngoài thềm đôi chậu đón khách. Chậu có đẹp mấy cũng thế. Cũng chẳng biết thế nào là hoa sang, hoa hèn, người Huế vẫn bài trí như vậy. Với tôi thì hoa nào cũng đẹp, mỗi loài hoa có vẻ đẹp khác nhau, còn bày ở đâu thì tuỳ khiếu thẩm mỹ của từng người. Nhưng rõ là mai hay đào muốn khoe hết vẻ đẹp phải ở chậu hay bình sứ. Vậy thì chỗ của nó không phải ngoài thềm rồi.
Nhiều năm tôi không đón xuân cùng gia đình, ngao du xem thiên hạ đón xuân ra sao.
Tôi đã có nhiều dịp đón xuân trên những nẻo đường đất nước.
Tôi đã ngắm hoàng hôn một chiều xuân trên xóm Chài đất mũi Cà Mau, với ráng vàng rực rỡ trên mặt đại dương. Không khác gì ngưòi thợ kim hoàn giác những vảy vàng trên chiếc thau sứ khổng lồ.
Tôi đã đón một sáng xuân lạnh, và buồn với nhiều sương trên cao nguyên LangBiang, nơi có xứ Hoa đào.
Xuân phương Nam với tôi chỉ là ấn tượng của nhièu sắc màu và những người phụ nữ đẹp. Quả là thành phố 300 năm tuổi này sở hữu những người phụ nữ đẹp đến nao lòng, và chính họ làm nên một mùa xuân trên thành phố có tên Sài Gòn.
Nhưng ấn tượng về hoa ngày xuân, với tôi hơn cả lại ở trên những triền núi Tây Bắc Tổ Quốc. Ở đó, cái đẹp của hoa không phải là một nhành hoa, không phải là một cây mà là rừng. Ngắm vườn đào ngày xuân đã đẹp rồi, nhưng đứng trước một rừng hoa đào thì...
Ở Tây Bắc, xuân đến người ta không cắm đào hay mai trong bình để trưng trong nhà (mai ở đây không phải là mai vàng miền Nam, mà là mai mận, hoa màu trắng, cánh nhỏ li ti, đẹp mê hồn), họ không cần làm một việc vô ích như vậy bởi trước mặt ngôi nhà họ là chiếc bát thung lũng, được bàn tay người nghệ nhân tạo hoá trang trí bằng hàng ngàn cành đào, nó rực lên một ánh hồng trong nắng xuân rực rỡ. Bạn có thể gặp những cánh rừng đào hay mai ở nhiều nơi như Mù Cang Chải, hay cao nguyên Mộc Châu, thung lũng Hoàng Su Phì cũng có nhiều... Tôi tự hỏi, biết chốn bồng lai tiên cảnh có đẹp hơn thế không.
Ngày xuân nói về hoa đã đành, nhưng hoa còn ví với người phụ nữ. Ngày xuân không thể không nhớ đến những bông hoa nước Việt đang chốn lao tù: Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Bích Khương, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hằng... Và cũng trong tôi, những bông hoa đẹp nhất của Tổ quốc là những Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Bùi Phương Bích. Họ - những bông hoa ngày xuân rực rỡ nhất cho nước Việt muôn đời sau.
Mấy Câu Đối Tết:
Câu đối dán cửa nhà bác Trưởng thôn;
- Nào bài, nào vở, một năm qua, bận bù đầu, lo thâu đêm suốt sáng.
- Nào rượu, nào mứt, đến hôm này, lòng thư thái, chào đón một mùa xuân.
Câu đối dán trước cửa mọi nhà.
- Tiễn Tân Mão, súng hoa cải Vươn xa ngàn dặm…
- Đón Nhâm Thìn, hương hoa nhài xích lại gần hơn.
Câu đối dán trước tòa báo:
- Báo lề Dân, báo lề Đảng, báo nào cũng báo.
- Tin trung thực, tin dối lừa, tin nào dám tin.
Câu đối dán trước cổng huyện Tiên Lãng:
- Ngó trông gương tày liếp, sáu mạng lính, xuýt tong vì hoa cải.
- Đừng quên lời cha ông, một con sóng, lật thuyền cũng là dân.
Mời đối, câu đối vui:
Công ty tôi, có một chị người thôn Bầu, thôn này nằm bên cạnh khu công nghiệp Thăng Long. Lấy chồng mấy năm, khó khăn về đường con cái, cám cảnh tôi ra vế đối như sau:
- Gái thôn Bầu, chăm trồng bầu, mà chửa có bầu.
Vế ra khó quá, tôi cũng chăng đối cho được. Xin chư vị gần xa giúp cho. Đa tạ.