Lê Phú Khải – Tôi nhiều lần từ chối vào Đảng Cộng sản

Phạm Thị Hoài (pro&contra) thực hiện

Phạm Thị Hoài: Thưa ông Lê Phú Khải, là một công dân ngoài Đảng, ông trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

Lê Phú Khải: Trong suốt những năm dài sống trong một xã hội chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy mỗi khi Đảng nêu cao khẩu hiệu đoàn kết dân tộc, chiến đấu vì lợi ích dân tộc thì đường lối của Đảng đúng đắn, được nhân dân ủng hộ và Đảng thu được thắng lợi to lớn. Điện Biên Phủ là một dấu son của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử dân tộc. Nhưng khi nào Đảng đề cao đấu tranh giai cấp, lấy mục tiêu xã hội chủ nghĩa làm tiêu chí cho mọi chính sách và hành động thì Đảng thất bại hoàn toàn, mất lòng dân và uy tín giảm sút. Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, hợp tác hóa nông nghiệp, v.v… là những thí dụ điển hình về sự thất bại đó.

Phạm Thị Hoài: Nếu phải giải thích cho một người chưa bao giờ sống dưới sự lãnh đạo của Đảng, ông sẽ giải thích như thế nào?

Lê Phú Khải: Chị Hoài thân mến, người chưa bao giờ sống dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như chị nói thì theo tôi hiểu chỉ có Việt kiều sinh ra và lớn lên ở những nước phi cộng sản và nhân dân bản địa ở những nước đó. Tôi sẽ nói với họ rằng chưa có nơi nào trên trái đất mà các mâu thuẫn chính trị lại phức tạp, đan xen, chồng lấn lên nhau như ở Việt Nam. Vì thế chỉ có người ở trong cuộc mới thấy hết sự phức tạp của nó. Một bà mẹ có hai người con, một theo Việt cộng, một lại theo Cộng hòa, vì thế ông Võ Văn Kiệt mới nói ngày ba mươi tháng Tư năm 1975 có một triệu người Việt Nam vui thì cũng có một triệu người Việt Nam buồn. Vậy nên gọi ngày ấy là ngày Thống nhất Đất nước. Hiểu Việt Nam như thế thì người ta sẽ hiểu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta sẽ hiểu vì sao những trí thức lỗi lạc như Nguyễn Hữu Thọ, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Khắc Viện… lại đi theo Đảng Cộng sản, chịu sự lãnh đạo của Đảng. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, lúc ở tuổi tám mươi có nói với tôi rằng: Đời Nguyễn Khắc Viện là đời một kẻ ngây thơ. Phần thơ là theo cụ Hồ đi kháng chiến giành độc lập, tôi giữ lại nó. Phần ngây là theo chủ nghĩa xã hội, tôi vứt nó đi! Nhưng nếu được sống lại, tôi vẫn đi theo con đường đó, vì tình thế lúc đó nó thế. Ý ông muốn nói tuổi trẻ là như thế.

Phạm Thị Hoài: Ông thấy sự lãnh đạo của Đảng đối với trí thức thể hiện cụ thể qua những điều gì? Những điều đó có giúp ích cho sự phát triển của giới trí thức hay không?

Lê Phú Khải: Theo tôi thì ở Việt Nam, trừ một số ít trí thức có tư duy độc lập còn thì không có đội ngũ trí thức đúng với tên gọi, đúng với nội hàm của nó. Cái gọi là tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những người do Đảng đào tạo nên để làm công chức cho Đảng. Vì thế Đảng nói gì họ nghe nấy, Đảng bảo sao họ làm vậy, vậy thôi. Họ có phản biện thì cũng trong phạm vi Đảng cho phép, vẫn là phản biện để “phò chính thống”, một đặc điểm truyền thống của trí thức phương Đông, đặc biệt là trí thức “trung quân”, trung với vua ở Trung Hoa và Việt Nam như nhà nghiên cứu Nguyễn Kiến Giang đã chỉ ra. Phim Thủy Hử rất hay của Trung Hoa đang chiếu trên VTV2 mà tối nào tôi cũng phải dán mắt vào xem thì thủ lĩnh Tống Giang của Lương Sơn Bạc là một nhân vật “phò chính thống” tiêu biểu nhất. Đã đi làm giặc hùng cứ một phương, ngoài vùng kiểm soát của triều đình, mà vẫn thờ vua!

Phạm Thị Hoài: Bản thân ông có cần một sự lãnh đạo như thế cho mình không?

Lê Phú Khải: Không! Tôi không cần sự lãnh đạo đó! Nếu cần thì tôi đã phấn đấu vào Đảng và trở thành một đảng viên cộng sản. Nhiều lần người đứng đầu tổ chức đảng nơi tôi làm việc bảo tôi viết đơn xin vào Đảng nhưng tôi đều từ chối.

Phạm Thị Hoài: Sự lãnh đạo của Đảng hiện nay có gắn với những nội dung tích cực hoặc cần thiết trong một lĩnh vực nào của đời sống?

Lê Phú Khải: Người cầm quyền chỉ ra lệnh cho đội ngũ công chức của mình, cái đội ngũ công chức mà chị Hoài gọi bằng cái tên sang trọng là “trí thức” đó. Đến nhà văn là người được xem là làm nghề tự do có tư cách trí thức cũng phải dồn vào trong một cái rọ, một tổ chức quốc doanh là Hội Nhà văn Việt Nam. Các nhà văn đi dự đại hội nhà văn bằng vé máy bay do Đảng cấp, lấy từ tiền thuế của dân, thì họ  chỉ “muốn là con chim hót quanh Lăng (Hồ Chí Minh)” (Thơ Viễn Phương), làm sao trở thành chim báo bão được!

Phạm Thị Hoài: Theo ông, không có sự lãnh đạo đó, xã hội có rơi vào hỗn loạn, khủng hoảng không?

Lê Phú Khải: Đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi này trong lúc hàn huyên. Tùy từng điều kiện lịch sử, xã hội của từng nước, khi thay đổi một tập đoàn lãnh đạo toàn trị sang một thể chế xã hội khác, có thể êm thấm, có thể rơi vào khủng hoảng. Riêng tôi nghĩ thì “Lịch sử thường đi những lối bất ngờ” như nhà thơ Tố Hữu đã có lần viết như thế.

Phạm Thị Hoài: Phủ nhận độc quyền lãnh đạo của Đảng có đồng nghĩa với chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam không?

Lê Phú Khải: Đương nhiên là chống. Vì Đảng Cộng sản là tổ chức đứng trên Nhà nước. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện, triệt để, trực tiếp của Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo đó tức là chống Nhà nước của Đảng!

Phạm Thị Hoài: Cảm ơn ông Lê Phú Khải. Chúc ông và gia đình một năm mới bình an.

Lê Phú Khải: Chúc chị Hoài và bạn đọc pro&contra một năm mới may mắn.
________________
Thông tin về nhà báo Lê Phú Khải trên website Tiền Giang:
http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=3609&cap=2&id=4841
và website Văn chương Việt:
http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacgia&action=detail&id=533

© 2012 pro&contra

12 Nhận xét

  1. Giờ đây những người có lòng tự trọng không thèm vào đảng,đảng chỉ lừa được người chân chính theo cs những thời kỳ đầu khi chống Pháp,đảng giờ đây chỉ là cái bô để người ta xả chất thải,là chỗ để cho những đứa mạt hạng không có nhân cách chui rúc vào tìm cơ hội bòn rút,đè đầu cưỡi cổ dân đen thôi,những khẩu hiệu hô hào ngợi ca đảng,hcm giờ nhạt nhẽo vô cảm nên vứt vào sọt rác đừng tô vẽ nữa ớn lắm lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu như chống đảng , coi như chống nhà nước , thì hoá ra , đảng và nhà nước là một thực thể duy nhất . Tuy nhiên , Tao chửi bố mày , chưa hẳn tao chửi mày . ông Lê Phú Khải mà làm chánh án khối người chết oan. Trong bộ luật hình sự làm gì có tội chống đảng . Anh không thể suy diễn , vì đảng lãnh đạo nhà nước , nên chống đảng là chống nhà nước được . Vì đảng và nhà nước là 2 thực thể khác nhau , hai tổ chức khác hẳn nhau về chức năng , nhiệm vụ , phương thúc , mục đích hoạt động . Khác nhau toàn bộ . Hơn nữa , Nhà nước do dân bầu lên ( dù là gián tiếp ) . Còn đảng có do dân bầu lên đâu . Ngay như chuyện đảng lấy tiền ngân sách ( tiền thuế của dân ) để chi tiêu viẹc riêng cho đảng đã là láo toét rồi .
    Toàn bộ bài phỏng vấn của ông với chị Hoài có nhiều điểm đúng . Nhưng chỉ vấn đề này tôi không đồng ý . Mong ông xem lại lối tư duy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Sơn nói: "Nhà nước do dân bầu lên ( dù là gián tiếp ) . Còn đảng có do dân bầu lên đâu . Ngay như chuyện đảng lấy tiền ngân sách ( tiền thuế của dân ) để chi tiêu viẹc riêng cho đảng đã là láo toét rồi."

      1) Xin đồng chấy Trần Sơn chỉ ra làm cách nào "Nhà nước do dân bầu lên ( dù là gián tiếp )". Đồng chấy không biết câu "đảng cử, dân bầu" của đảng ta hay sao? Đã là "đảng cử" thì bất cứ ai được dân bầu lên (cho luôn là bầu trực tiếp đó) cũng là người của đảng mà thôi. Chừng nào có dân cử - dân bầu mới hết cái trò hê bầu cử của VC.

      2) Đảng không lấy tiền của dân thì tiền chi tiêu của đảng lấy ở đâu ra? Đồng chấy Trần Sơn đừng nói là đảng viên nhận được ngân sách từ ĐCS Liên Xô như Hồ Chí Minh thuở xưa nhé. HCM khi hoạt động bên Tàu đã nhận tiền lương từ ĐCS Liên Xô. Người ta còn tìm ra được thư HCM gởi về Mạc Tư Khoa xin tăng lương vì bên Tàu vật giá leo thang nữa đấy. Nhận tiền lương của ĐCS Liên Xô, để làm cái việc "cướp chính quyền" theo lệnh ĐCS Liên Xô, nếu không gọi là làm tay sai cho ĐCS Liên Xô thì gọi là gì? Đám đảng viên cắc ké hiện nay cũng vậy thôi. Vô đảng => đảng cho việc (tương đương cho tiền) => có nghĩa làm tay sai cho đảng.

      Xóa
    2. LẠI MẠNH CƯỜNGlúc 04:54 24 tháng 1, 2012

      Thật ra chúng ta ai cũng rõ cái qủi quyệt mi dân của CS ở chỗ :

      1/ đảng CS là một thứ siêu chính phủ, nó dùng nhà nước cùng các tổ chức ngoại biên hay vệ tinh, nói khác đi các tổ chức gọi là quần chúng, để làm cái bung xung cho dễ dàng hành động và chạy tội khi cần thiết. Bởi vậy dân gian mới có câu : Mất mùa là tại thiên tai / Được mùa là ấy thiên tài đảng ta !

      Vụ việc Đoàn Văn Vơn cho thấy rõ họ cướp đất cướp nhà cướp của dân ra sao, bằng sự xử dụng nhuần nhuyễn vừa bộ máy đảng lẫn nhà nước, rồi dân phòng và được bổ túc thêm bằng đám xã hội đen nữa !
      Trước kia có vụ cải cách ruộng đất với sửa sai; rồi vụ án Nhân văn Giai phẩm v.v...

      2/ nó tự thần thánh hóa chính nó và các lãnh tụ của nó ra sao ai cũng rõ.

      Tất cả nhằm mục đích cho riêng nó, để độc quyền nắm chặt quyền lực dài lâu và chi phối từ A đến Z trên bình diện cả nước.

      Kính,
      Lại Mạnh Cường

      Xóa
  3. Ông Khải chửi đảng cộng sản như con không đẻ vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Mỹ thì nói, "beating up like beating a step child." Tạm dịch là, "quánh như quánh con ghẻ."

      Xóa
  4. Việt Nam muôn nămlúc 00:35 24 tháng 1, 2012

    Một lần nữa đọc những quan điểm , tư tưởng của các người sinh ra lớn lên từ miền Bắc dù tự nhận không phải là đảng viên như là ô Lê phú Khaỉ nhưng ít hay nhiều có quyền lợi được ban phát từ đảng cươṕ cộng sản hay traỉ qua một quá trình quá lâu năm nằm dươí sự lãnh đạo của đảng cươṕ thế nên tính phản kháng bị thui chột , không có đủ can đảm để phủ nhận đảng cươṕ cộng sản . Đây là một thí dụ , lời ô Khaỉ noí , xin trích laị " Tôi thâý mỗi khi đảng dương cao khẩu hiệu đoàn kết dân tộc , chiến đâú vì lơị ićh của dân tộc thì đường lối của đảng đúng đắn , được nhân dân ủng hộ , và đảng thu được thắng lơị to lớn . Điện biên Phủ là một dấu son của đảng cộng sản trong lic̣h sử dân tộc "
    Đoàn kết dân tộc thế nào được đây ô Khaỉ khi ngay sau khi lơị dụng lòng yêu nước của người dân Việt Nam , đảng cươṕ cộng sản đã nhanh chóng thanh toán những anh minh , trí thức ưu tú của dân tộc như Huỳnh thúc Kháng , Phạm Quỳnh , Trương tử Anh vv chỉ vì họ có một tội duy nhất là họ yêu nước mà không phaỉ là cộng sản . Caí gương của lãnh tụ Việt Nam Qúôc Dân Đảng là ô Vũ Hồng Khanh bị đảng cươṕ cộng sản giam cho tơí chết là một minh chứng hùng hồn về tính thù hận , độc ác , chia rẽ của đảng cươṕ cộng sản đâý , chứ có ai dám nói đó là đoàn kết dân tộc đâu ?
    Ô Khaỉ coǹ nhắc tơí Điện biên Phủ là dấu son của đảng cộng sản trong lòng dân tộc. Tôi xin phép được nhìn quanh các nước trong Á Châu để có một caí nhìn tương đối toàn cục hơn . Tất cả các quốc gia trong Á Châu , chẳng có nước nào có lãnh tụ lưu manh như hồ và đảng cươṕ cộng sản mang súng đạn Tàu , Nga về thi hành chính saćh vũ trang để cướp nước từ Pháp , Anh để dâng cho Tàu , Nga như hồ và cộng sản thế nên họ dành độc lập sớm hơn rất nhiều mà laị tốn it́ xương maú . Ấn Độ là những thí dụ diển hình . Mà không phaĩ chính ngừơi cộng sản ký hiệp định Geneve năm 1954 vơí người Pháp chia cắt đất nước hay sao thế ? Một điễm cần noí rõ lơị ích dân tộc không bao giờ là mục tiêu của đảng cộng sản như lời ô Khaỉ rêu rao . Đấy là một nhìn nhận ấu trĩ , thiếu lý trí . Lợi ich dân tộc Việt Nam là món hàng được hồ và đảng cươṕ cộng sản rao bán cho dân tộc Việt Nam để đạt được mục đích cuối cùng là dành độc quyền cai trị dân tộc Việt Nam dưới nhà tù và họng súng , là độc quyền bán nước cho ngoại bang mà cụ thể là cho Nga , Tàu để giữ vững tư thế ăn trên ngôi trước , là dùng súng đạng của Tàu , Nga gây ra cuộc nội chiến , dùng sinh mạng người Việt để baỏ vệ biên giơí biên giơí phía Nam cho Taù , và làm suy yếu Hoa Kỳ cho Nga .
    Những quan điểm của như của ô Khaỉ thực chất là hơi thở tàn lụi của một cơ thể đả suy nhược mang quá nhiều bệnh hoạn và cũng đã gây quá nhiều tội ác . Đã tơí lúc phaỉ phân biệt rõ ràng trắng và đen ; đêm và ngày ; thiện và ác ; yêu nước và bán nước như hồ và đảng cươṕ cộng sản ; dân tộc và chủ nghiả cộng sản ngoại lai ; đoàn kết và hận thù . Và cũng phaỉ có đủ can đảm , sỉ diện bỏ ngay vào sọt rác hình tượng hồ và loại trừ đảng cộng sản thì may ra một ngày nào Việt Nam mơí có vận hội sáng vai vơí các quốc gia thịnh vượng trong Á châu .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trích..."Những quan điểm của như của ô Khaỉ thực chất là hơi



      Tôi cũng Việt kiều lớn lên & trưởng thành tại xứ người dù tôi chỉ sống vài năm dưới chế độ CSVN nhưng cũng hiểu được khá nhiều về bản chất tàn bạo của CSVN.Mặc dù lúc đó tôi chỉ là em bé trai hơn 10 tuổi vào thập niên 80 của thế kỷ trước (XX) đã chứng kiến tận mắt những cảnh ác độ của chế độ công an trị CSVN.Những tội ác của CSVN và sự lưư manh,xảo trá của ông HCM tôi biết được là nhờ tài liệu trên Internet và đọc những sách báo ngoại quốc của những nhà cựu chính trị gia thế giới viết hồi ký hoặc báo chí quốc tế viết về họ.

      Cụ Huỳnh Thúc Kháng một chí sĩ yêu nước xứ Quảng còn thơ ngây bị HCM lường gạt khi tham gia chính phủ liên hiệp.HCM dụ cụ HTK ra làm chủ tịch kiêm bộ trưởng nội vụ năm 1946 khi HCM đi Pháp phó hội ờ FONTAINEBLEAU tại PARI.Lúc đó cụ HTK 70 tuổi( cụ HTK sinh 1876); còn HCM khoảng 56 tuổi(nếu HCM sinh 1890) và khi gặp HCM cụ Huỳnh thốt lên:" Bảy mươi đầu bạc như bông
      Gặp người tri kỷ ngày trông,đêm chờ.."

      Sau đó HCM mời cơm cụ HTK :"Đầu bàn cụ HTK cơm gạo trắng,cao lương mỹ vị;còn đầu bàn mâm cơm HCMcanh bí,rau muống,cá rô dầm nước mắm,cơm gạo lức đậu khoai...".Cụ HTK nói:"Bác phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để lo việc nước".HCM nói: "bẩmcụ ,tôi xưa nay tôi ăn uống đạm bạc quen mùi,ở chiến khu thiếu gạo muối..".Ôi ! cảnh nàyhơn Tào Tháo đối với Quan Vân Trường: "Tam nhật tiểu yến,Thất nhật đại yến".
      Sau này cụ HTK biết được bộ mặt thật của HCM nên từ"quan" về xứ Quảng nhưng HCM có tha mạng già cụ Huỳnh đâu.HCM cho đàn em vào tận xứ Quảng cho thuốc độc vào chén thuốc cụ Huỳnh để diệt khẩu cụ HTK sợ cụ Huỳnh nói lên sự thật.Cụ HTK chết tháng 4-1947 tại Quảng Ngãi.

      Nước mắt cá sấu của HCM..."Trong thư gửi vĩnh biệt cụ Huỳnh, Hồ Chí Minh viết:

      "Cụ Huỳnh là người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà Cụ trước đây bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo. Mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của Cụ chẳng những không sờn, mà lại thêm cương quyết.

      Cụ Huỳnh là người giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cần danh vị, không cần lợi lộc, không thèm làm giàu. Cả đời Cụ Huỳnh chỉ phấn đầu cho dân được tự do, nước được độc lập, đến ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập Chính phủ ta mời Cụ ra. Tuy đã 71 tuổi, nhưng Cụ vẫn hăng hái nhận lời, Cụ nói: "Trong lúc phục hưng dân tộc, xây dựng nước nhà thì bất kỳ già, trẻ, trai, gái, ai cũng ra sức phụng sự Tổ quốc"".

      Cho nên: "Hoạ phúc gây mầm đâu một buổi
      Anh hùng lưu hận mấy nghìn thu..."

      Tóm lại HCM đã giết hại vô số chí sĩ yêu nước trong thời kỳ chống thực dân Pháp.HCM đã bán cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp.HCM nhận tiền của quốc tế CS để "giải phóng" dân tộc.Ngày nay tài liệu mật đã được nhiều học giả quốc tế khám phá những bức thư của HCM viết tay xin toàn quyền Đông Dương vào trường Pháp học để làm tay sai cho thực dân Pháp kiếm cơm,viết thư gởi cho CS Liên Xô yêu cầu phát lương cho HCM để HCM làm tay sai cho CSQT ...v...v....

      Nhưng các ông/bà "trí thức"-trí ngủ XHCN đều thần thánh hoá "siêu cao thủ bịp" HCM.

      .."Tháng 6 năm 1923,[14] Nguyễn Ái Quốc đến Moscova

      Xóa
    2. "Tôi cũng Việt kiều lớn lên & trưởng thành tại xứ người dù tôi chỉ sống vài năm dưới chế độ CSVN nhưng cũng hiểu được khá nhiều về bản chất tàn bạo của CSVN.Mặc dù lúc đó tôi chỉ là em bé trai hơn 10 tuổi vào thập niên 80 ..."

      Be trai 10 tuoi hoc ma co kien thuc uyen tham ve CS nhu vay thi CS qua la gioi dao tao.

      Xóa
  5. tôi từ cơn nắng và những cơn mưa ấm
    bị bứng đến đây -
    rể đứt đang đau .
    xiêu xiêu gió tạt -
    lạnh rùng mình -
    phi trường el paso tuyết rơi đẹp quá trắng nỏn lạnh hơn mưa
    ngã bàn tay hứng thuở ban đầu
    giấc ngũ đầu tiên nằm giữa nền nhà chăn đắp sao ấm mệt nhoài chuyến đi

    tôi đã đi qua mấy tiểu bang - ban đầu rửa bát khi culy
    đã mua xe mới và đã công dân của xứ nầy
    tôi đã ngồi giữa những mùa thu- lắng nghe gió thổi -rụng lá vàng
    đã lái xe qua mấy mùa đông - tuyết rơi chôn trắng những con đường

    bây giờ ngồi nhớ cơn mưa ấm và những điêu linh đã tận cùng
    trí thức là cục phân của lảng đạo cộng sản - vậy thì
    những người gọi là trí thức chấp nhận làm đảng viên đảng cộng sản không là cục cứt -thì là cái gì?
    những người ngồi thở không gian ấy không đứng giậy đi củng bị lây

    quê hương tôi từ bên nầy con sông dương tử
    bị đuổi bây giờ dân chạy khắp năm châu
    như thủy triều cạn theo trăng khuyết những ngọn sóng đi đâu có trở về
    tôi đi cũng đã hết đời đang đi

    Trả lờiXóa
  6. Video: Cưỡng chế mặt bằng thôn La Dương, Hà Đông
    Một phụ nữ nông dân bị máy xúc đất của xe cần cẩu cố tình đập vào người và cô gái đã bị chết tươi không kịp kêu 1 tiếng trước sự chứng kiến của cả trăm người dân và công an. Thật là dã man, không có tính người và coi mạng người như cỏ rát.

    http://www.youtube.com/watch?v=gFHpSJQEPJ4

    Trả lờiXóa
  7. Tôi ở Cali không phải Việt Kiều thì đảng CSVN gọi tôi là gì ???"Khúc ruột thừa thân yêu ngàn dặm chăng"???Lúc CSVN cưỡng đoạt miền Nam VN tôi tắm còn ở tuồng ...:).Tội ác CS VN nếu chịu đọc thì đầy rẫy trên Internet,sách báo chí quốc tế đâu cần khỏi là bậc "trí thức" hay trí ngủ XHCN mới biết được mặt thật của CSVN và ông HCM.

    Có đọc cuốn hồi ký của Chu Ân Lai chưa nè ??? Chu Ân Lai cố thủ tướng Trung Cọng nói như thế này nè:" TQ sẽ đánh "đế quốc" Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng".

    VN muôn năm viết : Trích ..."Những quan điểm của như của ô Khaỉ thực chất là hơi thở tàn lụi của một cơ thể đả suy nhược mang quá nhiều bệnh hoạn và cũng đã gây quá nhiều tội ác . Đã tơí lúc phaỉ phân biệt rõ ràng trắng và đen ; đêm và ngày ; thiện và ác ; yêu nước và bán nước như hồ và đảng cươṕ cộng sản ; dân tộc và chủ nghiả cộng sản ngoại lai ; đoàn kết và hận thù . Và cũng phaỉ có đủ can đảm , sỉ diện bỏ ngay vào sọt rác hình tượng hồ và loại trừ đảng cộng sản thì may ra một ngày nào Việt Nam mơí có vận hội sáng vai vơí các quốc gia thịnh vượng trong Á châu ."

    Chính xác 100% không cần phải thêm dấy phẩy....:))hehe.

    Nếu Viet hay Kieu nghi ngờ tôi thì có thể gọi tôi số Đ/T 714-653-0349 để trao đổi thêm hiểu biết của tôi về CS VN và ông HCM.

    Trích ..."Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" bằng tiếng Pháp (Procès de la colonisation française) do Nguyễn Ái Quốc viết được xuất bản năm 1925, đã tố cáo chính sách thực dân tàn bạo của Pháp và đề cập đến phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa."
    Theo nhiều trí thức VN ở hải ngoại biết tiếng Pháp thì ông HCM chưa học xong cấp(2)(lớp 9 hiện nay) thì khả năng tiếng Pháp của ông HCM không đủ để viết "Bản án chế độ thực dân Pháp" mà do những nhà trí thức yêu nước sống ở Pháp viết ;đó là cụ Phan Chu Trinh,cụ Phan Văn Trường viết ký tên chung là Nguyễ Ái Quốc tức là những người việt yêu nước.Ông HCM chỉ nhận bừa với mật thám Pháp mà thôi.Vì khả năng tiếng Pháp của ông HCM lúc đó chỉ đủ kiếm cơm trên tàu làm bồi bếp hoặc giỏi lắm tiếng Pháp của HCM cũng thuộc loại tiếng bồi.

    Đừng mơ hồ hoang tưởng rằng HCM ra đi tìm đường "cứu quốc" ;trong khi HCM ra đi là để giải quyết cái bao tử của HCM thôi.

    Trích..."Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912-cuối 1913), ông HCM quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. Cuối năm 1917, ông HCM trở lại nước Pháp, sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923.[21]..." Với vốn liếng tiếng Pháp bồi của ông HCN chỉ giỏi lắm làm những việc này thôi chẳng hạn làm bồi bàn,cào tuyết...v... ông HCM không đủ khả năng vốn liếng tiếng Pháp để viết :"Bản lên án thực dân Pháp" ở hội nghị hoà bình Versailles tháng 6-1919 :Yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam được.

    Thời gian ông HCM ở Pháp rất túng thiếu cái ăn,cái mặc cho nên những nhà yêu nước như cụ Phan Chu Trinh,cụ Phan Văn Trường giúp đở cho ông HCM một việc làm đó là đi phát báo để kiếm đủ tiền trả tiền ăn,tiền phòng có những lúc ông HCM túng thiếu các nhà cách mạng yêu nước VN ở Pháp cho ông HCM tiền,thực phẩm và quần áo.Và có những tháng mùa đông ông HCM không có đủ tiền trả cho chi phí cho máy sưởi ấm phải nướng viên gạch ôm ngủ để khỏi bị chết cóng.

    Nhiều chuyện về ông HCM lắm kể ra 1001 đêm cũng không hết.Rừng trúc không ghi hết tội của ông HCM; và nước biển Đông cũng không rửa sạch tội ác của ông HCM.!!!

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn