Một vài phân tích tình hình thế sự - Dân Làm Báo

Một vài phân tích tình hình thế sự

Sơn Trà (danlambao) - Mấy ngày tết buồn thiu, chẳng muốn đi đâu cũng chẳng muốn gặp ai… ngồi co ro với những toan tính lo lắng, thấy thương những người bị bắt mà không có án hoặc bị kết án cuội. Nhìn ra, thấy biết bao nhiều người đang oan ức tức tưởi quanh mình. Chẳng thấy thèm rượu – uống một ly rượu thơm cũng chẳng vui gì. Nhìn quanh thấy lạc lỏng… suốt ngày lên BBC, RFA, RFI, VOA, Danlambao, Nguyenxuandien… đọc... đọc... rồi thấy ấm ức, rồi tự xoa... bữa nay tự nhiên muốn viết! Cả đời chỉ viết có mấy cái đơn… bây giờ nổi cơn đòi viết báo – hình như bánh chưng nhà mình năm nay gói bằng lá thuốc liều.

Nghe tin người Tây Tạng đòi tự trị biểu tình cả ngàn, cảnh sát Trung Quốc bắn cả Trăm, chết ít nhất một người. Nghe tin một ông giáo sư người Trung Quốc dõng dạc chưởi người Hongkong là đồ con lai là đồ chó. Nhìn cái cờ đỏ 6 sao của Trung Quốc. Nghe ông thầy phong thủy Hongkong nói năm rồng này là năm đại thủy, nhiều thiên tai và một số chính phủ phải thay đổi. Nhìn tai, mắt, mặt, mũi của ông Tập Cẩn Bình thấy Cộng Sản Trung Quốc chắc cũng hết thời rồi. 

Tháng 6 vừa rồi Trung Quốc cắt cáp tầu Việt Nam, chuyển quân lên biên giới Việt Nam, tập trận đổ bộ, cho tàu sân bay “thiếu súng” chạy ra biển đông v.v... Thấy không đe được ai quay ngược lại ủng hộ hòa bình, mang tiền qua giúp Ý nhưng EU không nhận, Thấy Iran đụng chuyện với Âu Mỹ thì cũng ra mặt lên kế hoạch không mua dầu từ Iran nữa, sao có vẻ “ngoan” dzậy ta !? 

Châu Á bây giờ không còn như trước nữa. Cả Mỹ và Châu Âu đều xác định trọng tâm các hoạt động ngoại giao của họ là ở đấy. Các con rồng ở châu Á như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Ấn Độ đều là đồng minh của Mỹ. Ba nước đối lập với liên minh kia là Nga, Bắc Hàn và Trung Quốc có vẻ mạnh ai nấy sống chứ chẳng giúp nhau được gì. Nga hợp tác sản xuất vũ khi với Ấn chứ đâu có hợp tác với Trung. Nga Trung cũng chẳng giúp được gì cho Bắc Hàn nên Bình Nhưỡng mới đi xin gạo các nước Âu Mỹ. Từ hồi Kim Dong Il xuống Kim Dong Un lên đến nay thế giới chẳng thấy động tĩnh gì ngoài chuyện bắt bỏ tù, phạt vạ mấy người thiếu tôn kính lãnh tụ. 

Hình như ở Trung Quốc không có ngành tình báo chiến lược, nếu có thì mấy ông ấy cũng chỉ toàn đầu đất. Còn nhớ lúc ông Obama tranh cử, khẩu hiệu của ông ấy là “thay đổi” ông ấy nói nhiều về cái máy tính nào đó của Trung Quốc chạy cực nhanh. Ông ấy nói nhiều về các tin tặc tấn công vào các trang Web của quân đội Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, ông ấy nói nước Mỹ nên rút quân khỏi Trung Cận Đông và chuyển hướng về phía châu Á Thái Bình Dương nơi dân số đông và đang là thị trường lớn của Mỹ. 3 năm trước ông Tổng Thống Mỹ nói như thế thì đến nay Nước Mỹ hành động như thế, vậy mà Trung Quốc có vẻ bất ngờ. Họ đã vẽ ra đường lưỡi bò và đòi độc chiếm biển Đông, điều này chính là cái cớ để Mỹ quay trở lại châu Á Thái Bình Dương nhanh hơn, cũng là lý do để Úc đồng ý cho Mỹ đóng quân trên lãnh thổ của mình. 

Việc Chính Phủ Mỹ công bố về nợ công chẳng liên quan gì đến sức mạnh của Mỹ. Sức mạnh của Mỹ nằm ở cục dự trữ liên bang Mỹ, nằm ở một hiến pháp đã tồn tại hơn 200 năm mà không hề thay đổi, nằm ở quyền tự do hành xử ngoài không gian… Mấy đồng nợ công thì bỏ bèm gì so với tài sản của cục dự trữ quốc gia. Trung Quốc đã cho rằng nước Mỹ đang suy yếu nên mới dương oai diễu võ nhưng họ đã nhận định không đúng. Kinh tế Mỹ hiện nay đã có dấu hiệu phục hồi, đồng tiền Mỹ đang tăng giá trở lại. 

Việc Mỹ trở lại châu Á Thái Bình Dương hôm nay có sự ủng hộ của toàn châu Á và Úc ngoại trừ Trung Quốc và Bắc Hàn, trong khi Nga tỏ ra không quan tâm. So sánh tương quan lực lượng chúng ta thấy rằng Trung Quốc không có “cơ” để đối địch. 

Trên bình diện quốc tế Trung Quốc vốn là kẻ lừa thầy phản bạn, Sau thế chiến thứ 2. Nga đã giúp Trung Quốc biết bao nhiêu, vậy mà Trung Quốc sẵn sàng quay lại với Nga để đổi lấy tối huệ quốc của Mỹ. Nhận tối huệ quốc của Mỹ bây giờ lại đối đầu với Mỹ, và hiện nay cuộc chiến đang xảy ra. Kẻ thất bại rỏ ràng là kẻ yếu hơn. 

Bị Mỹ và các nước đồng minh vây chặt như thế chắc Trung Quốc cũng sớm đưa phái đoàn cán bộ cấp cao sang sang Miến Điện để học tập, chắc không lâu sau cũng thả ông Ngãi Vị Vị và những tù nhân lương tâm khác, sẽ để Tây Tạng, Tân Cương tự trị, rồi thì trưng câu dân ý, và cuối cùng là tổng tuyển cử. Đảng Cộng Sản sẽ chẳng còn toàn trị ở Trung Quốc nữa. 

Việt Nam đương nhiên bị ảnh hưởng trong tình hình chung đó, Việc TT Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng đòi lại Hoàng Sa bằng con đường hòa bình, cùng với chuyến đi thăm Miến Điện gần đây cho thấy các vị lãnh đạo Việt Nam đang cố thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong khi muốn bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ thì Việt Nam phải theo Trung Quốc. Mà theo Trung Quốc thì chống lại nhân dân chống lại trào lưu dân chủ quốc tế. Hiện nay Cộng Sản Việt Nam đang ở trong cái thế bị xoắn vặn rất khó chịu. Muốn đứng vững Cộng Sản Việt Nam cần một người có tài thao lược tầm cở như ông Hồ ngày xưa, nhưng tiếc thay không có ai đủ tầm. 

Trong trường hợp Tổng Thống Obama tái đắc cử, cuộc chiến giữa Iran và các nước phương tây không xảy ra thì chế độ độc đảng ở Việt Nam có khả năng sẽ cáo chung trong năm nay. 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo