Trời vẫn còn đang tối,
Sao lỡ giam chị Hằng.
Bàn tay nào ác thế,
Đất này Vươn sao được,
Tiền của nào chẳng tan.
Cháy nhà ra mặt chuột,
Nghị hứa rồi phắt quên!
Vinashin là vậy,
Sao đổ đầu nhân dân.
Hóa ra đời là thế,
Chẳng lợi chi hơn quyền!
Nước cờ vừa té ngửa,
Trơ thất trái tim đen.
Rồng lộn về đâu nhỉ,
Để giang sơn thấp hèn!
Sài Gòn, Mồng 1 Tết Nhâm Thìn
Nhân đọc bài thơ xuân của anh Trần Mạnh Hảo thấy hay quá, tôi xin phụ họa bài thơ.