Sẽ đến lúc muốn làm người Triều Tiên! - Dân Làm Báo

Sẽ đến lúc muốn làm người Triều Tiên!

Nguyễn Thế Thịnh - ...Không ai chết vì không có điện thoại di động, cũng không ai chết vì không có Internet. Làm người nông dân cày cấy ruộng nương, tối về vài chén rượu, vài bát cơm, tối "ba xoa hai đập" lên giường, khỏi mưu mẹo, kế sách, về liêm sĩ thì họ là tỉ phú! Dân tộc Triều Tiên giàu liêm sĩ. Nghèo thì nghèo, mày đừng hòng đụng đến tao. Rõ ràng, rành mạch, công khai. Tao có thể nhịn ăn để làm vũ khí hạt nhân, mày hãy coi chừng, tao không đụng đến mày thì thôi, ngồi yên đó! Họ không ve vãn, lúc thằng này, lúc thằng kia như một con điếm lại luôn mồm nhân phẩm...

*

Dạo rồi, người ta bàn tán nhiều về cái chết của ông Kim Jong-il và con ông, Kim Jong-un vừa trở thành lãnh đạo tối cao. Người ta nói về người Triều Tiên khóc, sự khóc cũng thành một đề tài. 

Nói chung, đa số không thích thể chế "đóng cửa" với thế giới của người Triều Tiên, không ai thích sống ở một đất nước không điện thoại di động, không Internet...Cũng chẳng ai thích sống nghèo khổ như dân Bắc Triều. 

Thế mà với tôi, lại có cái để thích. 

Tôi thích dân chúng Triều Tiên dù bỏ đất nước mà đi, thế nhưng ngày ông Kim mất, họ lại tìm mọi cách về dự đám tang. Thấy họ có cái gì đó tôn sùng ông Kim như một ông thánh và mê tư tưởng của ông như một tín ngưỡng, tôi hơi giật mình. Giật mình là vì họ vẫn còn kính yêu lãnh tụ của họ. Đừng cười, hãy nghĩ lại mà coi, bây giờ, ta có yêu kính lãnh đạo đến như thế không? Hay thử hỏi, cũng khá lâu rồi, khi nghe vị nào đó qua đời, có ai trong chúng ta rơi lệ? Lại hỏi, vì sao? 

Tôi phục Đảng Lao động ND Triều Tiên. Trong bối cảnh thế giới hiện nay họ vẫn giữ được sự độc lập và thống nhất đến mức cao nhất có thể. Vì thế nên họ mới dám đưa một người 29 tuổi lên làm lãnh đạo tối cao. Tôi cũng phục họ rất công khai, Đảng toàn quyền thì cứ nói lãnh tụ cao nhất toàn quyền, Kim Jong-il được kế vị thì nói ra là sẽ kế vị và thực tế là đã kế vị. Không vòng vo Tam Quốc (để chạy đôn chạy đáo), không đổ cho "tập thể". 

Thực ra người Triều Tiên nghèo, nhưng trong bối cảnh phát triển như hiện nay, giàu để làm gì? Trong phim tài liệu "Chủ nghĩa Tư bản-một chuyện tình", Michael More trích dẫn Bejamin Franklin, nói đại ý rằng, của cải làm ra nên giữ lấy một ít cho đủ ăn, còn lại nên hiến cho nhà nước để phân phối lại. Tôi nghĩ cuối cùng cũng thế thôi, ăn uống để sống chẳng đáng bao nhiêu. Hiếp đáp, bòn rút của người khác (kể cả việc bán nước từng phần -cách nói của Nguyễn Duy) không cần đến cả liêm sĩ, cuối cùng của cải cũng chẳng để làm gì, chỉ để tiếng cho đời nguyền rủa. 

Người làm giàu nhất định nghĩ, giàu cho nó sang, nhưng có người giàu mà không sang, có người không giàu vẫn sang. 

Có người đọc đến đây ắt phì cười, kệ, tôi cứ nói tiếp. 

Tôi là thằng viên chức quèn nhưng nhờ trời đủ ăn, đi đâu, làm gì cũng tiêu bằng chính đồng tiền của mình, thấy rất tự do. Cái này thuộc về phạm trù không giàu mà sang. Trong lúc, tôi thấy mỗi lần quan chức nào đó ở các ngành trên trung ương về địa phương mang theo vợ con, thậm chí là bà con nội ngoại bắt các tỉnh phải cung phụng, lại còn tinh tướng chê hết cái này cái kia, tôi thấy họ không có liêm sĩ. Họ không biết dù phải cung phụng nhưng trong lòng những người cung phụng (kể cả người phục vụ) coi họ chẳng là cái đinh gì. Cái này gọi là giàu mà không sang. Họ vẫn muốn giữ nhiều tiền cho đến chết. Và, đồng tiền đó đôi khi, vô hình trung là tác nhân làm tha hóa con cái họ, điều mà họ phấn đấu suốt đời. 

Trẻ và giàu như Mark Zuckerberg là cùng, thì cũng qua Việt Nam cưỡi trâu và chơi trò bịt mắt bắt dê thôi. 

Mà ừ hé, không ai chết vì không có điện thoại di động, cũng không ai chết vì không có Internet. Làm người nông dân cày cấy ruộng nương, tối về vài chén rượu, vài bát cơm, tối "ba xoa hai đập" lên giường, khỏi mưu mẹo, kế sách, về liêm sĩ thì họ là tỉ phú! 

Dân tộc Triều Tiên giàu liêm sĩ. Nghèo thì nghèo, mày đừng hòng đụng đến tao. Rõ ràng, rành mạch, công khai. Tao có thể nhịn ăn để làm vũ khí hạt nhân, mày hãy coi chừng, tao không đụng đến mày thì thôi, ngồi yên đó! 

Họ không ve vãn, lúc thằng này, lúc thằng kia như một con điếm lại luôn mồm nhân phẩm. 

Hiện tại tôi chưa thích nhưng tôi sẽ thích làm người Triều Tiên khi Kim Jong-un vừa tăng cường lực lượng bảo vệ đất nước, sở hữu vũ khí tối tân nhất, vừa mở cửa cho thế giới vào Triều Tiên (với tư cách khách du lịch, không thảm đỏ thảm đen, đầu tư đầu công gì hết). Lúc đó, toàn đất nước Triều Tiên biến thành một bảo tàng lớn, sống động, lấy nguồn thu chính từ khoáng sản và du lịch, còn ở đó, họ vẫn duy trì hoạt động như hiện nay, sống một cuộc sống bình thường, không chiến tranh, giết chóc, hiếp đáp, mưu mẹo, lừa lọc...Và, có lẽ như thế, họ sẽ là dân tộc hạnh phúc nhất hành tinh!Lãnh tụ Kim Jong-un, cố lên!





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo