Tre Xanh (Danlambao) - Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đều rất quen thuộc với bài diễn văn nổi tiếng "Tôi có một giấc mơ" của nhà hoạt động dân quyền, mục sư Martin Luther King, Jr..
Tôi được biết tới bài diễn văn này khi còn là một đứa trẻ học cấp 2 (theo hệ thống giáo dục VNCH là Trung Học Đệ Nhất Cấp). Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại có một trích đoạn bài diễn văn của một người Mỹ trong sách giáo khoa tiếng Anh trong khi nhà cầm quyền mới của miền Nam Việt Nam còn đang say men “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”. Có lẽ ai đó có thẩm quyền kiểm duyệt cho rằng mục sư King là nhân vật bất đồng chính kiến với chính phủ Mỹ, mà hễ đã bất đồng với chính phủ Mỹ thì nhất định đúng là “bạn ta”, là phờ-ren (friend).
Nhưng dù vì lý do gì đi nữa tôi cũng rất biết ơn đời biết ơn người đã cho tôi đọc được, dù chỉ một phần, của bài diễn văn đó - một bài diễn văn đã ghi dấu sâu đậm trong tâm trí tôi và đã nhóm lên trong tim tôi ngọn lửa hy vọng trong hoàn cảnh ngột ngạt, trong cái tàn khốc, trong đêm đen phủ vây, trong sự tuyệt vọng của cả miền Nam Việt Nam thời đó, mà tôi chỉ là một trong số nhiều triệu nạn nhân.
Cho dù khi đó còn là một đứa nhỏ, tôi cũng cảm nhận được rõ rệt sự trả thù, sự phân biệt đối xử của chính phủ mới. Tuổi thơ của chúng tôi hồn nhiên lắm. Chúng tôi không hề có cái khái niệm phân biệt người Bắc người Nam. Trường tôi học ngay gần sân bay Tân Sơn Nhất, gần bộ Tổng Tham Mưu của quân đội VNCH, mà sau này trở thành Quân Khu 7, cho nên rất nhiều bạn bè trong lớp trong trường tôi là con em của các gia đình quân nhân từ miền Bắc vào đóng quân ở đây. Chúng tôi chơi với nhau rất hồn nhiên, rất vui. Chúng tôi không hề có sự phân biệt “miền Bắc”, “miền Nam”, “gia đình cách mạng”, “gia đình ngụy”. Gặp tiết học được nghỉ, chúng tôi theo các bạn vào trong sân bay, đến nhà các bạn chơi, hái hoa, trèo cây, đá banh, chạy bộ. Chúng tôi chơi với nhau rất thân rất vui. Có bạn nghe tôi nói mẹ tôi thích mùi hoa ngọc lan, đến mùa hoa bạn leo lên những cây hoa ngọc lan rất cao, hái hàng nắm hoa gói vào trang giấy tập học trò đem vào lớp tặng tôi.
Tình bạn của những đứa trẻ chúng tôi đẹp như vậy đó. Nhưng tại sao lại có những người lớn đem gieo rắc thù hận, bất công, đau khổ cho người khác? Sau 1975, cả miền Nam Việt Nam trở thành một nhà tù lớn. Tôi lớn lên trong một thế giới không có bóng đàn ông. Bọn họ nếu không bị đưa đi “học tập cải tạo” thì cũng vượt biên gần hết rồi. Các anh họ, anh rể tôi đồng loạt trở thành những người tù không có bản án, không biết ngày nào mãn hạn. Những người anh, người cha trong xóm tôi cũng cùng hoàn cảnh. Những người vợ trở thành những cánh cò. Câu ca dao xưa đã trở thành
“Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo (thăm) nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”
Chỉ là một đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” mà hàng ngày tôi phải nghe tiếng thở dài của mẹ, phải nhìn những giọt nước mắt của chị, phải nghe tiếng cháu thơ đang học nói bập bẹ câu “Ba đi học cập” (“Ba đi học tập”). Chỉ là một đứa trẻ mà lẽ ra phải được hồn nhiên bên bạn bè bên sách vở, tôi bỗng nhiên chia xẻ trách nhiệm chăm sóc cho một bầy cháu dại, các con của chị tôi, của các anh chị họ, và cả những đứa trẻ hàng xóm cùng số phận. Mẹ của bọn nó, những người “vợ ngụy”, bị đuổi việc mất rồi, giờ phải lăn thân nơi chốn chợ đời, bán chợ trời, bán hàng rong nuôi con dại ở nhà, nuôi chồng nơi chốn lao tù.
Chỉ là một đứa nhỏ mà tôi đã biết sợ tiếng ồn ào huyên náo, tiếng đập cửa lúc nửa đêm. Chỉ là một đứa nhỏ mà tôi đã biết rơi nước mắt khóc thương bạn mỗi khi vô trường nghe được tin gia đình bạn này vừa bị “đánh tư sản”, ba của bạn kia bị bịt mắt bắt đi đâu đêm qua không rõ, bạn nọ không đi học trường mình nữa vì gia đình bạn bị bắt đi “kinh tế mới” rồi.
Chỉ là một đứa nhỏ mà tôi đã biết nhắc nhở bạn bè giữ trật tự lớp trong lúc cô giáo chúng tôi lên lớp trễ. Tôi sợ ban giám hiệu thấy lớp ồn ào biết cô thường xuyên trễ sẽ đuổi việc cô. Chồng cô đi học tập, vì ngành giáo dục thiếu người nên cô còn giữ được công việc này kiếm mỗi tháng 9 ký gạo đem về nuôi các con. Đồng lương nhà giáo ít oi, làm sao đủ sống nên đêm đêm cô tôi phải thức dậy tờ 2-3 giờ sáng đạp chiếc xe mini cọc cạch ra các bến xe liên tỉnh, chờ chực mua được bao gạo, bao bột, dăm bẩy ký đậu của những người buôn lậu đường dài hay nông dân từ các tỉnh thoát lưới kiểm soát của nhóm “kinh tế thị trường” đem về được. Mua được hàng, cô lại còng lưng chở về bỏ mối trong mấy chợ nhỏ rồi hối hả đạp xe tới trường. Có nhiều lúc tôi lén nhìn thấy cô vừa hối hả đi men theo hành lang vào lớp để tránh gặp mặt ban giám hiệu vừa phủi vội dấu bụi bột, bụi cám bám trên vạt áo dài. Những dấu vết cần lao đó của cô, tôi suốt đời không quên.
Chỉ là một đứa nhỏ mà tôi đã biết háo hức cùng mẹ canh giờ chờ nghe đi nghe lại những bản tin của đài VOA, đài BBC. Đó chính là cánh cửa sổ nhỏ duy nhất mở ra thế giới bên ngoài của tôi trong nhiều năm dài.
Chỉ là một đứa nhỏ mà tôi đã biết học cúi đầu an phận sống, mong sự bình an cho gia đình mình. Người ta bắt đi sinh hoạt thiếu nhi, ừ thì tôi đi. Người ta bắt tôi đi lao động, ừ thì tôi lao động. Người ta bắt tôi học những bài hát ngợi ca đảng, ngợi ca chế độ, ừ thì tôi học. “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi.” Ước vọng gì đây, ánh sáng nào đây hỡi đảng?
Có nhiều khi thấy tôi đi sinh hoạt đội về nhà tức tưởi khóc vì ấm ức, mẹ tôi an ủi, “Thôi con ơi, thời buổi bây giờ người ta ai sao thì mình vậy cho yên thân.”
Nhưng “yên thân” làm sao được khi tôi luôn luôn được những “người lớn” có quyền lực nhắc nhở mình là “đồ ngụy” là “thứ phản động”. Thời đó mỗi địa phương như là một sứ quân. Mạnh ai nấy đặt ra luật lệ quy định riêng của mình để biểu tỏ quyền uy. Tôi không biết với các bạn cùng trang lứa với tôi thì như thế nào. Nhưng địa phương tôi có quy định là trong 3 tháng hè, học sinh được đưa về cho địa phương “quản lý”. Chúng tôi phải tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Tới hết hè, chúng tôi phải làm đơn xin chữ ký của các anh chị phụ trách rồi sau đó đưa ra phường xin chứng nhận là đã “sinh hoạt tốt” trong thời gian hè. Nếu như không có chứng nhận của địa phương thì chúng tôi không được trở lại trường.
Tôi không thể hiểu được tại sao trong một đất nước mà “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” luôn được trang trọng viết hoa trong tất cả các đơn từ văn bản mà những đứa trẻ ranh như chúng tôi lại cần phải được quản lý tại địa phương, tới hết hè thì trách nhiệm quản lý được giao lại cho nhà trường. Làm mất lòng một trong hai chỗ thì chúng tôi ... phải chịu đứng đường, thất học.
Suốt đời tôi không thể nào quên lần mà cán bộ phường xé tan tờ đơn xin chứng nhận, ném vô mặt tôi, gằn giọng nói “Cái thứ phản động như mày mà cũng bày đặt đòi học với hành làm gì? Có học cách mấy đời mày cũng không khá nổi đâu.”
Trong một hoàn cảnh như vậy, tôi đã được đọc trích đoạn bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ”.
Ôi, ông diễn thuyết về sự kỳ thị chủng tộc mà tôi cảm thấy như ông đang nói lên giùm tôi lòng khao khát cho nhân ái, cho bình đẳng, và cho công lý. Ông nói về chuyện xảy ra bên nước Mỹ mấy chục năm về trước mà tôi cảm thấy như ông đang kể chuyện của chúng tôi, những người dân Việt Nam bên này bờ đại dương, chuyện đang xảy ra trong xã hội mà chúng tôi đang sống.
“Nay là lúc để thực hiện lời hứa dân chủ. Nay là lúc để trỗi dậy từ thung lũng hoang tàn và tối tăm của lòng kỳ thị mà tiến tới con đường chói chang ánh mặt trời của công bằng ...
Tôi muốn nói với các bạn, bằng hữu của tôi. Chớ đắm mình trong thung lũng tuyệt vọng. Và ngay cả khi phải đối đầu với vô vàn khó khăn hôm nay và ngày mai, tôi vẫn ấp ủ một giấc mơ. Ấy là một giấc mơ bắt nguồn từ giấc mơ Mỹ Quốc.
Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: "Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng".
...
Nguyện tiếng chuông tự do vang lên. Khi chúng vang lên, và khi chúng ta để chúng vang lên – khi chúng ta để chúng vang lên từ mọi ngôi làng, từ mọi thôn xóm, từ mọi tiểu bang và mọi thành phố, chúng ta có thể làm ngày ấy đến nhanh ...”
Trong tim tôi khi đó tràn đầy cảm xúc. Trong lòng tôi bắt đầu le lói ngọn lửa hy vọng. Và bản thân tôi, một đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng đã bắt đầu cảm nhận được “Tôi có một giấc mơ”.
Tôi không thể nào tưởng tượng được nhiều năm sau đó, số phận đã đưa tôi cùng gia đình sang định cư chính tại thành phố nơi sinh ra và lớn lên của mục sư King. Tôi đã được viếng thăm nhà tưởng niệm vị mục sư danh tiếng này. Tôi đã được cúi mình tỏ lòng tôn trọng trước mộ ông, rất đơn giản trong sắc đá cẩm thạch có nhiều tại địa phương (Geogia marble), nằm giữa một hồ nước quanh năm tĩnh lặng. Tôi đã được viếng “Ngọn lửa vĩnh cửu” (Eternal flame), biểu trưng của giấc mơ bất diệt cho một thế giới của công lý, hòa bình, và bình đẳng.
Trong sân trước khu trưng bày di vật, trang trọng đặt bức tượng bằng đồng của một nhà tranh đấu bất bạo động vĩ đại khác, người mà mục sư King rất tôn trọng, rất kính phục, và xem như bậc thầy: Thánh Gandhi. Bức tượng được điêu khắc thật sống động, diễn tả được hết vẻ từ bi, kiên nhẫn, ôn hòa của người.
Ngày mai là ngày kỷ niệm sinh nhật của mục sư King, đọc lại bài diễn văn năm xưa vẫn nghe lòng mình bồi hồi xúc động. Nhớ lại một thời đã qua và cũng liên tưởng tới hiện tình đất nước. Mấy thập niên đã qua kể từ ngày tôi được biết tới bài diễn văn lần đầu tiên, nhưng ngày nay không chỉ có miền Nam là một nhà tù lớn mà cả đất nước đã trở thành một nhà tù vĩ đại. Mỗi người dân lương thiện đều là một tù nhân dự bị. “Bọn phản động” đã không còn là những người có liên hệ dù ít hay nhiều với chế độ cũ, mà ngày nay tất cả những ai nặng lòng vì đất nước vì dân tộc, tất cả những ai can đảm cất lên tiếng nói từ lương tâm của mình, tất cả những ai “dám” ước mơ một ngày mai tươi sáng cho quê hương, tự do dân chủ cho đất nước, bình đẳng và công lý cho người dân đều bị quy kết là “bọn phản động” hết.
Ngày mai là ngày kỷ niệm sinh nhật của mục sư King, trong cuộc sống yên ổn hiện tại của bản thân, tôi vẫn có một giấc mơ.
Tôi có một giấc mơ, là người Việt từ trong nước cũng như đang lưu lạc trên năm châu bốn bể luôn yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau trong tình nghĩa đồng bào, không phân biệt chính kiến, giai tầng xã hội hay tuổi tác.
Tôi có một giấc mơ, là sẽ không còn nhà tù, trại cải tạo trên đất nước Việt Nam.
Tôi có một giấc mơ, là sẽ không còn tồn tại bất cứ một “tù nhân lương tâm” hay “dân oan” nào nữa trên đất nước Việt Nam, để những danh từ này sẽ không được ghi vào tự điển thế giới như danh từ “thuyền nhân” năm nào, dấu vết ô nhục của chế độ cộng sản trong trí nhớ của người dân các nước trên thế giới.
Tôi có một giấc mơ, là công bình, chân lý, hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người dân Việt Nam.
Tôi có một giấc mơ, là nhân quyền, dân chủ, tự do sẽ được trả về cho quê hương chúng ta.
Tôi có một giấc mơ, là đồng bào của tôi, các bạn của tôi, đặc biệt là các bạn trẻ, đừng từ bỏ ước mơ của mình. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn cũng nên vững lòng tin. Ước mơ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn, sẽ là ngọn đuốc soi đường cho các bạn, sẽ là niềm an ủi trong những lúc các bạn tưởng chừng như tuyệt vọng.
Tôi có một giấc mơ, là một ngày nào đó sẽ không còn bất cứ một người Việt nam nào phải mơ ước mình được là người dân Nam Hàn, dân Singapore, dân Mỹ, dân Úc, dân Đức, ....
Tôi có một giấc mơ, là một ngày nào đó không xa tất cả mỗi người trong chúng ta đều hãnh diện mình là người VIỆT NAM.
“Nguyện tiếng chuông tự do vang lên. Khi chúng vang lên, và khi chúng ta để chúng vang lên – khi chúng ta để chúng vang lên từ mọi ngôi làng, từ mọi thôn xóm, từ mọi tiểu bang và mọi thành phố, chúng ta có thể làm ngày ấy đến nhanh ...”
Tre Xanh
http://danlambaovn.blogspot.com/
Video : Tôi có một giấc mơ (I Have a Dream) - Bài diễn văn nổi tiếng của mục sư Martin Luther King, Jr., một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử
Tags:
Featured




Chị Tre Xanh viết hay quá!
Trả lờiXóaĐọc đến câu này "Tôi có một giấc mơ, là đồng bào của tôi, các bạn của tôi, đặc biệt là các bạn trẻ, đừng từ bỏ ước mơ của mình. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn cũng nên vững lòng tin. Ước mơ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn, sẽ là ngọn đuốc soi đường cho các bạn, sẽ là niềm an ủi trong những lúc các bạn tưởng chừng như tuyệt vọng." thấy gai hết người. Đừng bảo là đang liên tưởng và viết về bọn em nhé!
Em hiểu được nỗi trăn trở & suy nghĩ của chị lúc này... Chị ơi! Nghỉ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe nha chị.
@ocdauphu - Chính là đang liên tưởng và viết về các em, viết cho các em đó, em à. Hôm nay lên mạng đọc được bài chị Phương Bích tả lại chuyến đi thăm nuôi chị Hằng, đọc thêm bài của TKT, rồi bài của Bùi Nhân nữa. Nghĩ đến các em, đến Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thiện Thành, và còn biết bao nhiêu người bạn trẻ khác chị chưa biết tên. Cảm xúc dâng tràn nên viết một lèo xong bài, không chỉnh sửa. Viết cho những bạn trẻ như các em, viết cho những người đang bị giam cầm phi pháp như chị Hằng, như LS CHHV, như anh Điếu Cày, và rất nhiều, rất nhiều những người "tù nhân lương tâm" khác, và viết cho những người "tù nhân dự bị" còn đang ở bên ngoài. (You know who you are. :-D).
XóaHic! Nổi da gà lần 2. :)) Chắc là do trời đêm lạnh quá! hehe...
XóaLâu rồi ít thấy phản pháo phản hồi.Chúc Tết phát lộc thêm ra .Kính
Xóa@Hại Làng: Đúng là bác Hại Làng khi xưa đang hỏi thăm em đấy đấy à. Dạo này em lên núi tu đạo rồi bác ạ. Tranh thủ Tết nhất rảnh rang vào lướt web vài bữa. Bác vẫn đi đánh cá? Có bắt được con CA VÀNG, CA XANH nào không? Đang muốn đặt hàng bác mấy con để ăn Tết đây :D
XóaHết đánh cá rồi.Cái đảng khùng khoanh tay nhìn Hán đục thuyền xé lưới cắt chim tôi rồi.Chúc ăn Tết vui.
Xóa5g sáng thức dậy , Đọc bài viết mà tôi chảy nước mắt vì quá xúc động, xin cám ơn Tre Xanh . Vâng , tôi cũng nghỉ như TX là mong rằng :" Tất cả chúng ta đều hãnh diện mình là người VN "
Trả lờiXóa@Chuối cau - Cám ơn bạn đã đồng cảm.
XóaChị Tre xanh mến ...Mình đã trải qua những ngày tháng như vậy , chỉ có điều là không viết dược thành bài văn ,nên khi đọc bài nầy của chị cảm xúc dâng lên .....kể cả những giấc mơ nữa chứ ...Chúc chi một mùa xuân Nhâm Thìn Hạnh Phúc ...
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTre Xanh: "Tôi có một giấc mơ, là một ngày nào đó không xa tất cả mỗi người trong chúng ta đều hãnh diện mình là người VIỆT NAM."
Trả lờiXóaVâng! Chúng ta cùng có chung một giấc mơ! Giấc mơ về một Việt Nam, một Việt Nam được tự do. Tất cả mọi người chúng ta cùng cố gắng.
Bài viết quá hay.
Trả lờiXóaTôi cũng có một giấc mơ : tất cả người Việt Nam không còn chứng bịnh VÔ CẢM và đừng bao giờ quên câu "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng".
Trả lờiXóaTôi có một giấc mơ :Không còn người dân VN nào bị be cần cẩu phang như người phụ nữ Hà-Đông trong video clip nầy.
Trả lờiXóaVideo: Cưỡng chế mặt bằng thôn La Dương, Hà Đông
www.youtube.com
http://ttxva.org/video-cuong-che-mat-bang-thon-la-duong-ha-dong/
Rồi sẽ có một ngày vui.80 triệu con tim ấp ủ một giấc mơ sẽ đến.
Trả lờiXóaLiên bang Sô Viết sụp đổ.Bức tường Bá Linh sập.Khadafi trốn ống cống.Thế thì không có giấc mơ của quần chúng khao khát tự do mà không thành công.Chỉ có thời gian sẽ trả lời cho đảng cươp.Sớm hay muộn thế thôi .
Sau bài diễn văn " I have a dream - Tôi có 1 giấc mơ" của Dr King thì ở Hoa Kỳ phong trào dân quyền nổi dậy. Những người Mỹ da đen họ phản lờ những luật kỳ thị. Mặc dù bị bắt nhốt nhưng nhờ sự kiên trì của họ lần lần với sự tham gia của người Mỹ trắng mà ngày hôm nay đất nước Hoa Kỳ là nơi hội tụ của tất cả các sắc dân trên thế giới. Hãy nhìn người Việt tị nạn CS thành công trên đất Mỹ để thấy Hoa Kỳ hôm nay là 1 đất nước đầy nhân ái. Vậy thì VN ta thì sao? muốn giấc mơ thành sự thật thì mỗi chúng ta phải nổ lực phát lờ bọn CSVN và đòi cho bằng được dân quyền. Nếu chúng ta làm được thì chúng ta mới xứng đáng thứa hưởng dân quyền bằng không thì giấc mơ vẫn hoài là giấc mơ.
XóaHoàn cảnh em giống Trúc Xanh y chang, chỉ khác là bi giờ em vẫn còn đang ở nhà tù lớn, đọc mà rưng rưng nước mắt... hy vọng một này mai tươi sáng cho quê hương. Cố lên các Anh chị em ơi, ngày ấy đang đến gần rồi. Chúc Trúc Xanh một mùa xuân yêu thương bất tận.
Trả lờiXóaTôi ước mơ cọng sản VN sẽ bị tiêu diệt ngay trên quê hương VN của tôi để không còn tiếng khóc than của hàng triệu dân oan.
Trả lờiXóaTôi ước mơ cọng sản VN sẽ bị đền tội và lăng Ba Đình của Hồ tặc trở thành nơi xây dựng tượng đài những tội ác của cọng sản để khắc ghi cho con cháu ngàn đời biết về một thời man rợ nhất của lịch sử dân tộc
Tôi ước mơ cọng sản VN sẽ bị truy tố trước tòa án nhân dân đúng nghĩa để không còn cảnh trẻ em VN bị bắt đi làm nô lệ tình dục trong và ngoài nước
Tôi ước mơ những kẻ thỏa hiệp với tội ác của cọng sản VN sẽ bị lương tâm dày vò và quay đầu về với chính nghĩa
Nam Phong- Hải Phòng
Tôi cũng có một giấc mơ rất đơn giản: con người Việt Nam bớt đi phân nửa sự ích kỷ đang có hôm nay. Chỉ vậy thôi.
Trả lờiXóaHappy comming lunar new year!!!
Trả lờiXóaCó lẽ ai đó có thẩm quyền kiểm duyệt cho rằng mục sư King là nhân vật bất đồng chính kiến với chính phủ Mỹ, mà hễ đã bất đồng với chính phủ Mỹ thì nhất định đúng là “bạn ta”, là phờ-ren (friend).
Trả lờiXóaCâu này quá hay, quá đúng! Nhưng bây giờ ông mục sư này còn sống mà sang Việt Nam thì ngay lập tức sẽ bị bỏ tù ngay. Không bị khép tội phản động thì cũng là kích động biểu tình hay...
Ở Việt Nam làm gì có dân chủ, công bằng. Nhìn kết quả bầu cử các cấp thì biết, đến thằng dân đen ít học như tôi còn thấy xấu hổ mà không hiểu tại sao các vị lãnh đạo của ta không biết.
Chỉ có thể suy luận: Có lẽ da mặt các vị đó quá dày.
Đồng cảm với TRE XANH
Trả lờiXóaViệc gì phải đến ắt sẽ đến.
TỰ DO&DÂN CHỦ là mệnh lệnh của thời đại,là khát vọng cháy bỏng của triệu triệu trái tim trên toàn thế giới nhằm xoá bỏ những chế độ độc tài toàn trị.
Vì quê cha đất tổ,không cam tâm mất nước làm tay sai,nô lệ giặc ngoại bang.
Hảy vượt qua sự sợ hải,vô cảm,mọi người dân VIỆT cùng nắm lấy tay nhau đoàn kết 1 lòng đem TỰ DO DÂN CHỦ phồn vinh,hạnh phúc về cho đất nước Viêt Nam.
VIỆT NAM sẽ mãi mãi là VIỆT NAM,là của dân tộc VIỆT NAM.
Tôi có một giấc mơ :
Trả lờiXóaHai ông Nghị viên của 2 Đảng chính trị đối lập - Bắc và Nam VN - tranh luận nhau nẩy lữa tại nghị trường Quốc hội VN . Nhưng sau đó hai vị lại choàng vai nhau thân tình và ngồi nhậu vui vẻ trong một buổi nhậu bình dân ở vĩa hè Hà Nội.
Tôi có một ước mơ là hồn thiêng sông núi kể từ ngày lập quốc ở đất Phong Châu tụ hội vào thời điểm nầy để đất nước Việt Nam của tôi của tôi sinh ra được một GORBACHEV hoặc một YELTSIN để đưa đất nước tôi qua cơn đại nạn .
Trả lờiXóaThêm một ước mơ nhỏ nữa là những người giàu ở nước tôi thay vì ăn một tô phờ thịt bò Kobe giá 1 triệu đồng / tô thì ăn tô 100 ngàn / tô , thay vì uống chai rượu 20 triệu / chai thì uống rượu 1 triệu / chai và để phần tiền dư ra giúp cho những người không thể kiếm ra một bát cơm mỗi ngày .
Hay là mời ông GORBACHEV qua Việt Nam .
XóaĂn quen chứ nhịn khó lắm .Tốt hơn hết là cầu cho chúng nó mỗi lần ăn uống như vậy thì bịnh lên bịnh xuống ,nhìn thịt bò Kobe mà khíếp như mèo của Vua bị Trạng Quỳnh quất roi mỗi lần định đớp thịt , cá .
Mục sư King, một người tranh đấu cho quyền bình đẳng của người dân da đen ở nước Mỹ xa xôi đã có một giấc mơ. Giấc mơ CÔNG BẰNG XÃ HỘI". Và giấc mơ của ông đã trở thành hiện thực chỉ một thời gian ngắn sau khi ông chết. Đó là chuyện ở nước Mỹ bên kia đại dương. Một cường quốc TỰ DO.
Trả lờiXóaNhân dân Việt Nam cũng có một giấc mơ tương tự như giấc mơ mà ông mục sư người da đen đã mơ ước cho người dân đồng chủng của ông bên nước Mỹ. Giấc mơ "CÔNG LÝ - CÔNG BẰNG XÃ HỘI". Nhưng nhân dân Việt Nam không được may mắn như những người cựu nô lệ gốc da đen bên nước Mỹ !!!
Nhân dân Việt Nam sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ vượt bực hơn trăm ngàn lần xã hội tự do Mỹ. Nhân dân Việt Nam sống trong một đất nước do đảng tiền phong với những đỉnh cao của trí tuệ con người cai trị. Đó là đảng cộng sản VN, và cái nhà nước được mệnh danh là CHXHCNVN. Một nhà nước đang tiến rất nhanh, rất mạnh xuống vực xâu tăm tối, tới tận cùng của sự khổ đau mà con người có thể chịu đựng !!! Nên giấc mơ của nhân dân Việt Nam đã trải qua mấy chục năm tranh đấu bằng cả tài trí, bằng cả mồ hôi, bằng cả nước mắt và máu xương cũng vẫn chưa trở thành sự thật. Và cũng không biết là đến bao giờ nó mới trở thành sự thật như người dân mong ước ???!!!
Ôi ! Quê hương Việt Nam mến yêu với những người dân hiền lành, chất phác, lam lũ đã chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh !!! Nay lại bị một đảng cướp ngày thay phiên nhau đàn áp, bóc lột, khủng bố, không biết đến bao giờ mới chấm dứt ???!!!
Tôi có một ước mơ , mấy thằng bảo thủ độc tài mau chết sớm
Trả lờiXóa"Độc lập Tự Do" là đây. 67 năm, người dân Việt đã rành bài bản để đóng vai "nhân dân làm chủ"
Trả lờiXóaNhân dân làm chủ mà "bị" đánh tư sản, đi kinh tế mới, phải đi tập trung cải tạo...bị kỳ thị, những tên nô bộc của nhân dân đang cầm tù hàng trăm công dân ái quốc, tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc và bưng bít sự thật. Nhân dân mà biểu lộ lòng yêu nước là bị nhà nước đàn áp..."ngay trên chính quê huơng của mình!".Cuộc đổi đời này làm cho người dân… ngất ngư!
67 năm qua, dân tộc Việt đã phải trả một cái giá quá đắt,bằng những núi xương,sông máu, cho hai chữ độc lập-tự do. Hàng ngàn người vẫn đang bị tù đày,hình hài của đât nước ngày một tiều tụy,người dân họ phải sống trong một đất nước xã hội băng hoại, sự ngăn cách giữa cái giàu bất chính và cái nghèo lương thiện quá lớn, đại đa số tầng lớp đồng bào thiếu thốn, nếu không muốn nói là đói nghèo vượt trội, con người thì đối xử với nhau cung cách của lũ bất nhân luôn coi đồng tiền là mục đích,những nô bộc của nhân dân ngày càng tàn bạo ác độc hơn chỉ còn biết bóc lột. Hai chữ tự do chỉ là bức bình phong để chúng bán nước, và tự do đàn áp đồng bào biểu tình chống giặc ngoại xâm TC!
Bóng mây đen của thời Bắc thuộc đang trùm phủ trên bầu trời nước Việt và những con dân yêu nước thì tiếp tục bị bắt giữ ở khắp nơi!
Dân tộc đã phải hứng chịu nỗi đau tinh thần nhiều hơn thể xác vì những lời hứa giả tạo.
”Công lao vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh là đã tạo nên được một đảng CS người Việt cho Tàu. Những gì đang diễn ra trên đất nước hôm nay là kết quả mỹ mãn của công lao đó”.Một tập đoàn hại Dân bán Nước, một bọn cháu đích tôn nặc mùi tanh LÊ Chiêu Thống..!
Ước mong sao,sẽ có một ngày, một ngày...từ giọt nước mắt của anh của chị của em của một dân tộc đã, đang chịu đựng trong áp bức của độc tài đảng trị,từng bị CS thay phiên bóc lột, lợi dụng cùng đồng loạt ngạo nghễ trào dâng như một biển sóng quấn phăng đi chế độ hung bạo tàn độc này.
Tôi mơ ước một ngày xuân nắng ấm
Trả lờiXóavề vui đuà với lũ trẻ chăn trâu
khúc hát thanh bình vang khắp nương dâu
những cô gái nhễ nhại cắt nếp non làm cốm
tôi lạc vào cánh đồng mùi luá chín
cơn gió thoảng đánh sóng gợn lúa thơm
cá lóc , cá rô chen nhau trong hố gầu sòng
những sân gôn trả về cho đồng ruộng
làng quê tôi không cần anh du kích
anh bò vàng hành hạ những nông dân
hội chợ đêm hò hẹn vui thoả thích
để sang năm làm đám cưới đầu xuân
Tôi mơ ước đất cao nguyên Bảo Lôc
chè xanh phủ trên đất bajan
trả đám công nhân Tàu về nước họ
làng bản ta vang tiếng tù và Sêđăng
Tôi mơ ước ngày mai đâp thuỷ lợi
trôi phăng đi theo giòng ra biển khơi
mang phù sa về đồng bằng cho cây trái
ghe chài lại nhôn nhịp trên sông
Tôi mơ ước ngày mai như trẻ lại
thả diều , bắt bướm , đá cá lia thia
dế lửa , dế than thi gáy đêm khuya
chơi thì chơi nhưng không quên bài vở .
Tôi mơ ước buổi thanh bình "Cửa thường để ngỏ "
người Việt Nam lấy chữ tín làm đầu
biết tự trọng và yêu nhau trong tình làng nước
điều tôi mơ từng có hồi trước
mà bây giờ sao lại quá mong manh
giữa thực tại và giấc mơ cách biệt !
Online đi...
XóaHình như ông bạn nầy có tài xuất khẩu thành thơ hay sao mà đề tài gì cũng làm thơ được , riêng tôi nói đến thơ là kể như ...botay.com
Xóa@TSNV
Trả lờiXóaLàm nghề sửa computer nên học làm thơ cho đời đỡ chán ; thích làm thơ nhưng chẳng biết hay hay không .Thôi kệ cũng góp phần nhỏ bé vào DLB mấy tháng nay bằng thơ sau khi cảm thấy chán tranh luận .Nếu có gì dở xin TSNV chỉ bảo .
Thanks ,
VUONG
Ông cố nội tui cũng không dám chỉ bảo cho ông nói chi tui .
Xóa