Lê Hải Lăng (Danlambao) - Tôi dự tính ra bãi giữa sông Hồng chụp vài tấm hình rách nát của những gia đình khốn khổ ở trên nước. Nhưng bà vợ nhắc khéo là đừng chụp đăng lên báo làm tuyên giáo nhà thổ trả thù là chết cha bu nó chớ phải chơi. Bà bảo tôi mang nồi niêu, xoong chảo, chén dĩa, đồ nhựa ra đi dạo bán mở hàng. Vì nghe ông thầy bói tướng nào đó bảo giờ hoa Lài nở là giờ tốt cho năm mới. Thật lòng tôi muốn rủ rê bạn bè lối xóm làm vài xị ba ngày Xuân cho đã cái miệng 365 ngày thèm thèm. Nhưng lệnh bà trong tình cảnh cơm đường nước chợ, khô héo lá diêu bông cây đỉnh đảng. Cho nên tôi phải chiều ý.
Ra vỉa hè đầu đường. Tôi vừa kê hai ba cái ghế xếp tựa vào nhau. Một gã áo vàng dấu mặt đâu đó ở gốc cây bất ngờ xuất hiện. Hắn lên tiếng:
-Ê thằng kia ! Ai cho phép mầy cản trở lưu thông ?
Tôi chống chế :
-Ô hay. Tôi tạm chiếm góc lề kia mà. Muốn làm tiền ra đường lớn mà thổi còi bắt người.
-A ha! Mầy dám chống người thi hành công vụ. Tao xúc mầy về đồn ngay cho biết mặt tao.
Nhớ tới chuyện bao nhiêu người dân khốn khổ bị chết oan trong tay công an còn đảng còn mình. Tôi nảy ra ý định là tẩu vi thượng sách . Nhưng trong đầu hình ảnh mấy đứa con nheo nhóc sống nhờ mấy cái thùng thau nhựa đi bán dạo thế nầy. Thế là tôi lập mưu lộn cái túi rồi hạ giọng tỉ tê to to nhỏ nhỏ:
-Quan làm ơn làm phước nhận cái quà mọn nầy mà bỏ qua cho.
-Thôi được. Đưa hết đây. Tao tha tội cho. Cút nhanh đi .
Tôi thở phào một cái rồi cao chân cao cẳng lủi thủi gồng gánh đi vào hẻm. Hình như có tiếng chửi thề:
-Tiên sư nó ! Đầu năm đầu tháng gặp thằng mở hàng ít ỏi thế nầy chắc bệ rạc cả năm Rồng chẳng phải chơi.
***
Ló đầu ra, ló đầu vô, bỏ ngõ nầy, qua ngách kia. Tôi lại xuất hiện trước sở thú khi nào không hay. Tôi khỏi lo cái chuyện đối diện với các tay tổ móc túi có bằng do ơn “trên” đào tạo. Thế là tôi ngước mắt nhìn trời Hà Nội có mây không mưa. Rồi yên trí lớn bày biện đồ chơi bằng nhựa ra bán. Tôi tự nói với lòng mình rằng thì là nơi cái thiên đình bát nháo khỉ vượn bò trâu lúc nhúc thế nầy chắc không có bị cướp lén. Vì chúng làm lớn ăn lớn no bụng ngũ kỹ cả rồi.
Tôi lấy một cái thùng đội lên đầu rồi bắt đầu rao bán :
-Chào ông đi qua chào bà đi lại . Nhờ Mặt Trận Tổ Trác xoè cánh tay nối dài tôi mới có ngày hai buổi đánh trống thổi kèn . Kèn nhựa đây kèn đây nhào dzô mua dùm mở hàng đầu năm. Mại dô ! Mại dô !
-Chào anh đi qua chào cô đi lại. Nhờ ông Thủ trả thù vặt tôi mới có tương lai bán bao cao su vừa dẻo vừa dai . Mua mau hôm nay kẻo mai kia gió hoa lài lùa sạch hết về âm cung. Mại dô !Maị dô !
-Chào bà con tứ xứ mua giúp cho tôi cái đầu sư tử mặt mẹt đầu lú, đem về trét tro trét trấu rồi mang dấu dưới cống . Mại dô !Mại dô !
-Chào quí khách. Đây là 14 cái bong bóng bơm bằng hơi … của 80 triệu cái ruột già. Mại dô ! Mại dô ! Mua xong đạp cho xì ra tiếng .
-Đài radô. Đài TV làm bằng nhựa quốc doanh đây. Rẻ còn hơn báo lá cải
Mại dô! Mại dô! Bảo đảm trăm phần trăm chó cán xe xe cán chó.
- Quan lớn quan nhỏ đua nhau vừa cướp vừa la đâu rồi. Đây xe tăng ủi đất đây. Mại dô mại dô, mua về cày mả tổ tiên thiên hạ. Tiến nhanh tiến mạnh quy hoạch mở mang nhà cha nhà con.
Tôi đang rao bán ngon lành. Một con đười ươi nhảy xổm lên lưng. Tay trái cầm còng số 8. Tay phải cầm chiếc tàu nhựa Vinashin. Miệng nó liên tu khạc nhổ ra rồi liếm lại. Tôi chống đỡ thế nào nó cũng vẫn quấn chặt cổ vai tôi. Một người khách rẽ đám đông rồi tiến tới quát la:
-Con vật bất kham kia ơi ! Vưà ác vừa tham . Buông tay ra lo về hang tu luyện. Ta đang lạy trời cho hoa Lài “tự phát”. Ta đang lạy đất cho “cải” sum suê. Ta đang chờ ngày mở cổng tù đón anh chị em yêu nước về đoàn tụ dưới mái nhà mẹ Việt.
Tôi mở mắt thật to để nhìn người khách. Tôi sung sướng đến chảy nước mắt . Vì hơn ai hết tôi biết rằng: Chỉ có người Việt Nam mới thương yêu người Việt Nam như thế.
Bữa nay nhất định tôi sẽ đem về nhà những đồ nhựa chưa bán hết. Nếu vợ tôi thắc mắc . Tôi sẽ trả lời “để dành cho con cái chơi khi gió mùa Xuân Á Rập thổi về”.