Việt Nguyễn (eThongLuan) - “...Việc gửi như thế này cũng mang tính tư thù cá nhân. Đại Sứ Quán Việt Nam phải hạ mình gửi công hàm cho một cơ quan không đồng cấp, chắc là bức xúc lắm?...”
Hôm thứ hai 30/1/2011, Sở Di trú Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (CHS) gửi giấy mời ông Đỗ Xuân Cang đến thông báo và trao cho ông bản sao bức công hàm của Đại sứ quán (ĐSQ) Việt nam (VN) gửi cho họ số 228/TK-SQ/2011, đề ngày 22/11/2011.
Hoàn cảnh ra đời
Bắt đầu từ việc ông Cang không chịu tuân theo chỉ dụ của ĐSQ là ký cam kết từ bỏ những công việc mà họ cho là những hoạt động dân chủ chống lại Đảng và nhà nước. Đây là câu chuyện thuộc về quan điểm, có vẻ lý thuyết và xa vời với thực tế cuộc sống ở Việt Nam. Nó là tội thật để chính quyền kết án những người bất đồng chính kiến, nhưng nó lại mù mờ trong thực tế cuộc sống.
Cái chính là ông Cang đã đưa ra những yêu sách đòi ĐSQ phải thực thi công việc của mình theo đúng những gì luật pháp đã quy định. Minh bạch hóa các khoản thu phí, và lệ phí công việc lãnh sự, thu đúng, thu đủ theo quy định của Bộ Tài chính. Cung cấp đầy đủ biên lai, có đóng dấu và chữ ký đàng hoàng. Chấm dứt các hành động cửa quyền, tạo lý cớ, bắt bí, nài ép, gây khó khăn để moi tiền công dân.
Bao nhiêu năm nay, trải bao đời ĐSQ, việc thu tiền ông dân của ĐSQ có nhiều khuất tất, khiến dư luận trong cộng đồng Việt Nam có nhiều bức xúc, đã có nhiều góp ý và kiến nghị nhưng vẫn không có thay đổi gì. ĐSQ vẫn dùng luật bất thành văn, nhìn mặt bắt tiền, coi việc thu phí và lệ phí quá quy định như là chuyện hiển nhiên.
Nay bỗng dưng nảy nòi ở đâu ra ông Cang dám soi mói, chọc phá vào các khoản thu nhập của ĐSQ, bảo ai không giận cho được. Nói xin lỗi chứ cứ thu đủ, nộp đủ theo quy định nhà nước thì đến cám cũng không có mà ăn.
Cũng phải thông cảm chứ, cán bộ hay nhân viên ĐSQ cũng là người cả, cũng phải ăn, phải mặc. Hơn nữa theo cơ chế hiện hành ở Việt Nam, mọi ví trí trong bộ máy nhà nước đều phải do mối quan hệ hoặc chi tiền mà có, nhất lại là cán bộ ngoại giao. Cứ trông vào đồng lương sao đủ sống, nói gì đến chuyện trả vốn đã bỏ ra, phải để cho người ta gỡ gạc chút đỉnh chứ. Vả lại mọi thứ cũng phải thay đổi từ từ, đùng một cái làm ngay sao được.
Ông Cang thì cứ tin vào quy định, luật pháp nhà nước, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia ký kết, thể hiện quan điểm tự do, hoạt động dân chủ ôn hòa, không bạo động. Với động cơ góp phần giảm bớt những bất công trong xã hội, mong muốn đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng hơn, dân chúng sung túc hơn. Nhưng thực tế đó là niềm tin ngây thơ, trước một chính quyền Việt Nam độc quyền, độc Đảng, khiến những suy nghĩ nhân văn, việc làm thiện chí của ông trở thành đối đầu với ĐSQ.
Cũng chẳng có gì là to tát, nâng quan điểm này nọ, rồi gán ghép khiên cưỡng. Nếu ĐSQ chịu nhìn nhận ông Cang như một người không cùng chí hướng, nhưng cùng tồn tại trong một đất nước tự do, gác những tự ái về sự bất phục, mà cứ gia hạn hộ chiếu cho ông Cang theo luật định, như những năm về trước thì có phải đỡ khổ cho công dân, mà ĐSQ cũng không gặp phải sự chông đối. Còn những việc khác thì dần già rồi thay đổi, trước sau gì ĐSQ cũng phải chia tay với cung cách lam ăn thiếu minh bạch như hiện nay. Thời buổi bây giờ, thông tin cập nhật từng giờ, làm sao có thể bưng bít, sử dụng mánh khóe ăn chặn được mãi. Cũng không thể dựa vào quyền lực mà hành xử mù mờ, thất nhân thất đức, tạo nghiệp oan cho con cháu.
Thế nhưng, vẫn với cách suy nghĩ và hành xử của người có quyền, có chức, ĐSQ không gia hạn cho ông Cang khi cuốn hộ chiếu hết hạn vào ngày 24/11/2011, mà cũng không ra văn bản nào nói rõ lý do tại sao, vì nghĩ rằng ông Cang sẽ lấy đó làm băng chứng đưa đơn xin quy chế tỵ nạn tại Séc. Ông Cang thì quả quyết rằng dù một mình tôi cũng biểu tình nếu những yêu cầu không được đáp ứng, và khi biểu tình những khuất tất của sứ quán sẽ bị phơi bày. Chắc là ĐSQ không tin ông Cang biểu tình thật!
Ông Cang cũng đã gửi đơn thư đến ngài Đại sứ Đỗ Xuân Đông và Tòa Lãnh sự trình bày cặn kẽ sự việc và yêu cầu, theo đúng thủ tục hành chính, nhưng vẫn không được trả lời.
Cực chẳng đã ông Cang quấn biểu ngữ quanh người biểu tình trước Lãnh sự quán Việt Nam tai Praha ngày 16/11/2011.
Biết rằng đến ngày hộ chiếu hết hạn, thế nào ông Cang cũng phải đến Sở Di trú Bộ Nội vụ Séc xin cấp một quy chế cư trú nào đó, nên ĐSQ mới gửi công hàm này đón đầu...
Nội dung công hàm. Tôi mạo muội dịch ra tiếng Việt nội dung bức công hàm, có gì sai sót xin được chỉ dẫn:
Công hàm của Đại sứ quán nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa SécGọi là công hàm, vì nó là văn bản nhà nước Việt Nam, được cơ quan đại diện là ĐSQ ở Séc làm ra. Nó có đầy đủ danh xưng, số, và con dấu, chỉ tiếc rằng không có chữ ký của người đại diện hoặc đứng đầu cơ quan, như những công hàm đúng thể lệ.
Đại sứ quán nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam,gửi lời chào trân trọng đến Sở Di trú Bộ Nội vụ Cộng Hòa Séc. Cho phép chúng tôi được cung cấp thông tin và mong muốn hợp tác với quí vị về vụ việc ông Đỗ Xuân Cang.
Ông Đỗ Xuân Cang, sinh năm 1965. Đến Cộng Hòa Séc năm 2004, từ Ukrajina. Ông Cang mang hộ chiếu Việt Nam, đã được gia hạn vài ba lần ở đại sứ quán VN tại Ukrajina và Cộng Hòa Séc. Hộ chiếu của ông Cang sẽ hết hạn vào ngày 24-11-2011.
Ông Cang đã đến cơ quan lãnh sự đệ đơn gia hạn hộ chiếu hai lần. Nhưng lặp lại không nộp đủ giấy tờ theo yêu cầu. Vì vậy trong thời điểm này, theo quy định hiện hành của luật pháp VN, không thể gia hạn hộ chiếu được.
Ngày 16-11-2011, ông Cang đã đứng trước tòa nhà lãnh sự quán, tại số 72 Rašinové nábřeží, Praha 2, với biểu ngữ và người biểu tình chống nhà nước, đại sứ quán và lãnh sự quán VN. Ông Cang có thể dùng sự kiện này xin quy chế tỵ nạn tại Cộng Hòa Séc.
Đại sứ quán VN muốn cung cấp cho Bộ Nội vụ Cộng Hòa Séc các thông tin trên, cần thiết cho việc đàm phán xét duyệt vụ việc của ông Cang. Chúng tôi chắc chắn tin rằng, nếu ông Cang được cấp quy chế tỵ nạn, có thể là tiền lệ xấu tạo ra những phức tạp không mong muốn trong quan hệ hợp tác giữa các cơquan có thẩm quyền của hai nước.
Đại sứ quán Cộng Hòa XHCN Việt Nam nhân dịp này một lần nữa khẳng định lòng kính trọng với cơ quan di trú bộ nội vụ Công Hòa Séc.
Praha ngày 22 tháng 11 năm 2011 - Đóng mộc Đại Sứ Quán VN, không ký tên
Gới
Sở Di Trú
Bộ Nội Vụ Cộng Hòa Séc
Điều này khiến ta nhớ lại mùa Thu năm ngoái, thành phố Hà nội ra quyết định cấm người biểu tình, cũng không có ai ký. Bị dư luận trong nước lên án là văn bản không hợp pháp. Nhưng ở trong nước thì đã có dùi cui, chân đạp mặt người biểu tình của công an,cùng quần chúng bức xúc bảo vệ, nên mọi việc vẫn đâu vào đấy. Còn ở Séc, công hàm này mang tính ngoại giao quốc tế, nên sẽ khiến họ nghĩ rằng lãnh đạo Việt Nam chả có ông nào giám chịu trách nhiệm trước những văn bản do mình ban hành.
Công hàm nhà nước thông thường phải được gửi qua đường ngoại giao, chứ không gửi thẳng cho cơ quan sự vụ. Cụ thể công hàm nay lại gửi cho Sở Di trú thuộc Bộ Nội vụ Séc. Khó trách nước bạn hiểu lầm là can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Việc gửi như thế này cũng mang tính tư thù cá nhân. ĐSQ phải hạ mình gửi công hàm cho một cơ quan không đồng cấp, chắc là bức xúc lắm?
Nội dung sự vụ như ta đã biết chả có gì là chống phá nhà nước cả, viết như công hàm là cố tình gán ghép. Phần lý do thì không nói đúng những gì đã xảy ra như chính nhân viên sứ quán đã nói miệng với ông Cang vào ngày 11/11/2011 ,rằng ông bị cấm xuất nhập cảnh Việt Nam, có nghĩa là không gia hạn hộ chiếu vì hoạt động dân chủ chống Đảng và Nhà nước.
Nếu văn bản này không phải là công hàm ĐSQ gửi cho phía Séc, mà nó là văn bản như thư từ chối gia hạn hộ chiếu cấp cho ông Cang, thì tránh được phiền toái như bây giờ, mà ông Cang cũng không phải chịu rét mướt đi biểu tình. Tại sao ĐSQ cứ khăng khăng cho rằng ông Cang làm thế là cố tạo ra sự kiện nhằm đưa đơn xin quy chế tỵ nạn. Ông Cang đã có quy chế thường trú, tội gì ông phải đi tỵ nạn. Còn suy diễn nhiều hơn là ,được quy chế tỵ nạn sẽ xin quốc tich Séc. Để làm gì vậy cà, để đi về VN dễ hơn, để không bị công an Việt Nam bắt khi là công dân nước ngoài vv.
Quan niệm như thế là ở các nước tự do ,còn ở VN có cả rừng luật nhưng là luật rừng. Họ muốn bắt ai chả được. Hai bao cao su đã qua sử dụng cũng đủ để bắt ông tiến sỹ luật họ Cù, danh nổi như cồn. Nói gì đến những kẻ vô danh tiểu tốt như ông Cang.
Mục đích công hàm.
ĐSQ VN gửi công hàm này cho Sở di trú Bộ Nội vụ Séc nhằm gây áp lực để cơ quan này từ chối không cho phép ông Cang cư trú trên lãnh thổ của họ.
Gửi công hàm đi rồi chắc ĐSQ cầu trời khấn phật cho sở di trú Séc nể mình mà tống cổ ông Cang về VN. Như thế họ nhổ được cái gai trước mắt, mà lại trừng trị được ông Cang. Ông Cang còn ở Séc thì họ không làm gì hơn được như họ đã làm, còn bị trục xuất về VN thì lập tức họ bắt đi ở tù, không cần xét xử.
Hộ chiếu của ông Cang hết hạn 24/11/2011 thì họ gửi công hàm này 22/11/2011, thâm thật, lại bỉ ổi nữa. Họ muốn ông Cang trở tay không kịp và phải bị trục xuất ngay khi họ đưa ra công hàm. Nếu ông Cang bị trục xuất họ còn dằn mặt được những ai muốn ủng hộ ông, loại bỏ được những người còn mong muốn minh bạch hóa, chọc phá vào cách thu nhập bất chính của họ.
Xem kỹ và suy gẫm bức công hàm mà thấy xấu hổ cho ĐSQ Việt Nam tại Séc, xấu hổ vì sự u mê quyền lực của họ. Đến trẻ con cũng biết chẵng có cơ quan nào của Séc, một đất nước tự do dân chủ, lại chấp nhận cái công hàm lấy chiêu bài cung cấp thông tin nhằm gây áp lực để cộng hòa Séc đi ngược lại lương tri tiến bộ.
Nếu ý thức được những giá trị của tự do, dân chủ phổ cập, chứ không phải thứ dân chủ xin cho, ban phát, như chính quyền Việt Nam vẫn làm, thì không ĐSQ nào viết ra và gửi cái công hàm nay đi cả. ĐSQ có thể cử nhân viên liên hệ với cơ quan sự vụ của Séc mà cung cấp thông tin có phải hơn dùng công hàm mang danh nhà nước. Các ngài không thấy phung phí danh dự quốc gia như thế là có tội lắm sao?
Việc sở di trú Séc gọi ông Cang đến thông báo và cung cấp cho ông bản sao bức công hàm ĐSQ Việt Nam tai Séc gửi cho họ là câu trả lời rõ ràng cho thái độ của họ đối với bức công hàm và ĐSQ Việt Nam.
Thật không còn gì để nói...!
Việt Nguyễn
http://ethongluan.org/component/content/article/1267-cong-ham-su-quan.html