Lê Hải Lăng (danlambao) - Những người con dân Việt vì không muốn mất quyền làm công dân Hoàng Sa, Trường Sa mà bị nhà đảng xúc hết lên xe cây đưa vào tù đếm lịch. Chuyện đảng kết bè kết phái từ trung ươmg xuống hạ tầng cơ sở để thao túng cướp bóc tài sản nhân dân là đã một chuyện phản phúc tầy trời rồi. Con cá đảng nó sống nhờ nước mồ hôi xương máu đồng bào khốn khổ 80 năm nay nhưng vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Vẫn vì quyền lợi ích kỷ đảng viên, gia đình, tập đoàn, mà không mảy may nghĩ đến cái mẫu số chung cái quyền lợi lâu dài cho đất nước. Để mất biển đảo do tổ tiên để lại. Để mất những vùng đất đã kết tụ hàng hàng lớp lớp xương khô từ tiền nhân. Cái tội đó là một trọng tội sẽ khắc sâu vào trang sử để những thế hệ mai sau phán xét.
Đất nước cơ đồ giang san gấm vóc Việt Nam là của chung người Việt Nam chứ không phải của riêng một đảng. Cũng không phải là mảnh đất cho đời cha, đến đời con, đời cháu trong đảng truyền tay nhau cai trị. Lịch sử đất nước nầy đã trải qua hơn 4000 năm văn hiến. Những gì đảng cộng sản làm chỉ là một hạt cát trên bờ biển 1600 cây số. Công lao đóng góp của nhân dân mới là rừng trùng điệp, mới là chất núi cao khai đào biển rộng.
Đảng đã dùng súng đạn ngoại bang, đã xử dụng chủ nghĩa ngoại lai để tạo dựng cuộc chiến tranh tương tàn, cho thế lực chính trị thế giới dùng đất nước làm bãi chiến trường thử và buôn bán vũ khí cũng như mặc cả trao đổi cho lợi ích hoàn cầu của họ. Hơn ai hết làm người dân Việt phải hiểu rằng thắng hay thua đều là kẻ thất bại. Thời chiến tranh đảng đã nướng bao nhiêu sinh mạng mà đảng đã có lần nói là ta đánh cho Tàu cho Nga cho chủ nghĩa xã hội anh em.
Thời bình đảng lại ăn cướp của nhân dân đã đành, mà lại còn dùng luật rừng để đàn áp dân. Đảng thủ tiêu trí thức yêu nước bằng cách bỏ tù. Đảng lợi dụng quy hoạch để cướp nhà đất dân. Càng ngày, đảng càng bước sâu vào vũng lầy tội ác. Kẻ vỗ tay hoan hô không phải là chú Sam ở xa mười ngàn dặm mà là cái nhà ông kẹ Tập Cận Bình mà đảng o bế kẻ vuốt lưng người rửa chân.
Chuyện đảng sai lầm thì tràng giang đại hải. Trong phạm vi bài nầy, người viết lấy tư cách một người dân ngu khu đen có vài ý kiến:
Việc đăng ký công dân danh dự Hoàng Sa để cho ông Bùi Văn Tiếng ghi danh trước đi. Đảng có bán nước cầu vinh nhưng làm đĩ chín phương ít nhất để lại một phương lấy chồng. Nếu các thành viên Bộ chính trị tự xét mình là công dân Việt Nam thì lập tức thả tất cả những tù nhân lương tâm trở về chung sống với gia đình của họ.
Những người bị tù đày cả thế giới đều biết chuyện họ ở tù vì tranh đấu cho Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Cho nên tiếng nói của họ gây ảnh hưởng rất lớn.
Theo thiển ý của tôi, khi ra khỏi tù bà Bùì Thị Minh Hằng mặc áo dài đội nón lá đi vận động thế giới thay cho đảng củ “Nghệ”. Luật sư Lê Công Định cùng với LS Cù Huy Hà Vũ thảo văn kiện luật ranh giới biển đi kiện toà án quốc tế về chủ quyền Hoàng Sa. Kỹ Sư Trần Huỳnh Duy Thức vạch kế hoạch lấy lại biển đảo đã mất. Ký giả Điếu Cày mang súng dẫn ngư dân Lý Sơn Quảng Ngãi ra vùng biển ta, ta trọn quyền xử dụng. Cô Phạm Thị Thanh Nghiên mang theo khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của chúng tao. Nông dân Đặng Văn Vươn cõng xe ủi đất “nhân dân tự phát” lên vai ra đảo ngăn sóng khỏi làm vỡ bờ.
Sau lưng của những người con ưu tú nầy không những chỉ 85 triệu người mà còn 3 triệu người Việt khắp năm châu hỗ trợ. Người dân Việt nào mà không yêu quê hương nòi giống chỉ trừ những tập đoàn đang muốn làm tay sai cho đại Hán để bám ghế, giữ chức, giữ quyền.