Từ thuở Lạc Long Quân mang năm mươi người con xuống biển
có khi nào tổ quốc thế này chăng?
Cả đất nước như muôn thùng thuốc súng
Ồ hay thật “một bầy sâu” nhung nhúc
Suốt ngày lo cho lợi lộc, chức quyền,
Hết núp Marx lại núp dân, núp nước
Để giang sơn cứ lần lượt mất dần!
Ác với dân tưởng giữ yên quyền lực
Hèn với thù ngỡ thoát được xâm lăng,
Nhìn kim cổ, đông tây không thấy nhục
Nói chi hơn giống con Lạc, cháu Hồng!
Giỏi xin hãy đòi Hoàng Sa đi đã
Ải Nam Quan sao đã bảo nhau quên,
Hùng dũng chi, sang trọng gì mới được
Tưởng là rồng ai ngỡ hóa ra giun.
Súng đã nổ ở ngoài kia Tiên Lãng
Như ngày xưa sóng nổi cửa Bạch Đằng,
Sẽ đến lượt trăm sông cùng đợi giặc
Cuốn phăng đi những bạo ngược hung tàn!
Hãy thức dậy nếu thấy còn chưa muộn
Như anh Vươn, như Hà Vũ, Minh Hằng…
Đợi chi nữa những điều không thể có
Lịch sử rồi sẽ tới lúc sang trang!
Sài Gòn. 2/2012