Tôi hỏi anh,
Người trí thức Việt Nam,
Anh học để làm gì,
Nếu không vì dân tộc.
Anh học để làm chi,
Tôi hỏi anh,
Người trí thức Việt Nam,
Có bao giờ,
Anh đi từ Bắc vô Nam,
Thấy những đoàn dân oan đi đòi đất,
Thấy người mẹ đi chân đất đòi lẽ phải cho con,
Thấy người vợ héo hon tìm sự thật cho chồng,
Thấy người con bịt khăn tang đòi công lý cho cha
Thấy trẻ thơ không cửa không nhà,
Sống lây lất khi tết đến xuân về trên Tiên Lãng.
Tôi hỏi anh,
Người trí thức Việt Nam,
Anh nghĩ gì,
Khi nhìn lên bản đồ tổ quốc,
Không thấy Hoàng Trường Sa, thác Bản Giốc, ải Nam Quan,
Rừng biên cương thuộc Trung Quốc, Đài Loan,
Và Bô - xít Tây Nguyên Tàu làm chủ.
Tôi hỏi anh,
Người trí thức Việt Nam,
Đến bao giờ anh mới dùng hai tiếng Việt gian,
Khi chứng kiến giữa Sàigòn, Hà Nội,
Những con người mang quốc tịch Việt Nam
Đè đầu, bẻ cổ, đạp mặt, bắt giam người Việt Nam
Chỉ vì họ đi biểu tình chống quân xâm lược,
Chỉ vì họ muốn nói lên lòng yêu nước.
Tôi hỏi anh,
Người trí thức Việt Nam,
Sau 70 năm,
Theo đảng lập công đầu,
Bây giờ anh ở đâu,
Nước ta xếp hạng nào trên thế giới,
Sao anh cứ để bị đè đầu,
Bởi quân vô học bởi phường vô tâm.
Tôi hỏi anh,
Người trí thức Việt Nam,
Bởi vì sao,
Anh trở nên người vô cảm,
Khi đồng bào anh đang sống cảnh lầm than,
Khi quê hương anh đang mất mát điêu tàn,
Khi bạn bè anh chôn đời trong ngục thất,
Bởi lũ người tham, ác, gian, manh.
Tôi hỏi anh,
Người trí thức Việt Nam,
Ngày hôm nay,
Anh đã làm được gì cho đảng?
Đảng đã làm được gì cho anh?
Anh và đảng đã làm được gì cho đất nước?
Đảng và anh đã làm được gì cho dân tộc?
Đang xây con đường đi đến kiếp vong nô!