Trường hợp Ngô Bảo Châu - Dân Làm Báo

Trường hợp Ngô Bảo Châu

Nguyễn Hưng Quốc - Ngô Bảo Châu được đào tạo để trở thành một nhà toán học. Trí thông minh, sự đam mê và hệ thống giáo dục Âu Mỹ đã biến ông thành một nhà toán học xuất sắc. Nhưng chính hệ thống truyền thông đại chúng Việt Nam mới biến được Ngô Bảo Châu thành một người-nổi-tiếng (celebrity) để ngay cả những người không những không biết về toán mà còn hoàn toàn hờ hững với toán học (như tôi, chẳng hạn) cũng biết đến tên của ông. Tiếc, cho đến nay, qua truyền thông đại chúng, Ngô Bảo Châu mới chỉ được/bị-sử-dụng: trước, bởi giới kinh doanh; sau, bởi giới làm chính trị. 

Khi Ngô Bảo Châu mới được giải Fields, đã có nhà kinh doanh khôn ngoan bắn tiếng tặng ông một căn biệt thự sang trọng ở đâu đó. Chuyện chả đến đâu. Nhưng nhà kinh doanh ấy đã thu được một món lợi cực lớn: được quảng cáo vừa miễn phí vừa cực kỳ có hiệu quả không những cho sản phẩm mà còn cả cho thương hiệu của công ty và của cá nhân ông (vừa có tiền vừa có tâm!). Sau đó đến lượt Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cạnh tranh với gã đại gia nọ: tặng cho ông một căn biệt thự sang trọng khác. Hơn nữa, còn cho ông chức: Giám đốc Viện toán học cao cấp. Và quyền: muốn xài tiền trong ngân sách sao cũng được, không ai cần kiểm tra cả. Nguyễn Thiện Nhân và chính phủ được lợi: có tiếng là biết trân trọng trí thức và nhân tài. Trong cả hai trường hợp, Ngô Bảo Châu chỉ được/bị sử dụng như một công cụ. Ông chưa thực sự sử dụng truyền thông đại chúng để đóng vai một người chủ và là một trí thức. Không phải ông không biết hay không thích. Từ lâu, ông đã có một blog riêng. 

Từ ngày được truyền thông Việt Nam biến thành một người-nổi-tiếng hay một ngôi sao, blog của ông chắc chắn cũng thu hút thêm rất nhiều người đọc. Đôi lúc, Ngô Bảo Châu dường như cũng muốn phát biểu điều này điều nọ ngang tầm trí thức của mình. Nổi bật nhất là lần ông phát biểu nhân vụ án Cù Huy Hà Vũ. Có điều, ngay sau đó, ông đã đóng mọi lời bình của độc giả và đóng luôn cả blog một thời gian. Bằng hai quyết định ấy, Ngô Bảo Châu đã lựa chọn dứt khoát: từ chối làm một trí thức công chúng. 

Thì cũng bình thường. Đó là quyền của ông. Không ai có thể trách ông được. Để đóng góp cho dân tộc cũng như nhân loại, làm một nhà toán học xuất sắc, đã quá đủ. 

Chỉ tiếc là Ngô Bảo Châu không dừng lại ở quyết định từ chối làm trí thức mà còn muốn khuyên người khác đừng làm trí thức bằng cách đánh đồng trí thức với lao động trí óc, lại là thứ lao động thuần tuý chuyên môn, ở đó, sản phẩm chứ không phải trí tuệ và óc phê phán, mới đáng kể. 

Đó mới chính là điều đáng nói.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo