Le Nguyen (danlambao) - Đảng cộng sản Việt Nam xuyên suốt thời gian được sinh ra, hiện hữu trên đất nước Việt Nam luôn sử dụng bạo lực khủng bố, cưỡng lời đoạt ý nhằm lừa gạt nhân dân, mạo danh nhân dân, nhân danh nhân dân qua các văn kiện, khẩu hiệu lẫn phát ngôn của các lãnh đạo từ cấp cao đến cấp thấp.
Những khẩu hiệu “quảng cáo” thường thấy, tràn ngập trước cổng các cơ quan công quyền, trên các đường phố khắp cả nước như ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, toà án nhân dân... cùng những câu chữ, lời nói lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông, trong các cuộc họp to, nhỏ từ trung ương đến địa phương đều nghe, thấy.
Những câu đại loại như đi lên xã hội chủ nghĩa là khao khát của nhân dân, là ý chí nguyện vọng của toàn dân... đảng lãnh đạo là sự chọn lựa của nhân dân, được sự đồng thuận của toàn dân... chính phủ của dân do dân vì dân... và làm bất cứ chuyện gì bất nhân, độc ác như thú dữ đều lôi kéo, mạo nhận bảo rằng nhân dân bức xúc, nhân dân bất bình... được nhân dân đồng tình, ủng hộ hay đổ vấy cho quần chúng tự phát.
Mặc dù biết đảng cộng sản mạo nhận, tiếm danh trong thời gian khá dài nhưng nhân dân cứ ngoan ngoãn im tiếng, gục đầu cam chịu hoặc phản ứng yếu ớt rất ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp cho phép như việc trang trọng ôm ảnh “bác Hồ” mang cờ “tổ quốc” đem huân, huy chương, xách bằng khen gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng... xuống đường phản đối quan tham cướp đất phá nhà nhưng đều vô hiệu vì nhân dân không dứt khoát chấp nhận đối đầu bạo lực nên các quan tham thoái hóa biến chất chủ quan tưởng đã “thuần” được dân như chó, heo, bò, ngựa và ngang nhiên đè đầu cưỡi cổ dân đen thấp cổ bé miệng bất kể đất trời, luật pháp trong thời gian nửa thế kỷ có hơn.
Có thể, các quan chức cộng sản sẽ mãi nghĩ rằng đã “thuần” được dân, nếu không có tiếng bom tiếng súng phản kháng quyết liệt, dứt khoát ở Cống Rộc, Tiên Lãng của nông dân Đoàn Văn Vươn. Có lẽ, cũng từ đây là khởi đầu cho một chuyển biến mới trong nhận thức, đánh dấu giai đoạn nhân dân bước ra khỏi cam chịu, sợ hãi một nhà nước bạo tàn luôn nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân nhưng đè đầu cưỡi cổ, cướp bóc tàn hại nhân dân khốc liệt nhất trong lịch sử Việt Nam.
Để nhận diện rõ hơn sự thay chuyển nhận thức tích cực trong suy nghĩ của người dân qua biến cố sử dụng bom, mìn chống cường quyền âm mưu cướp trắng thành quả lao động của người nông dân, giai cấp tiên phong chủ chốt của vô sản chuyên chính được nhà nước cộng sản ca ngợi và đề cao đến tận trời!
Giống như lãnh đạo cao cấp cộng sản, các lãnh đạo ban ngành, chính quyền địa phương xã, huyện, thành phố Hải Phòng đã cùng nhau tuyên bố lếu láo trong sự kiện cưỡng cướp ao đầm nuôi trồng thủy sản của hộ nông dân Đoàn Văn Vươn. Chúng bảo cưỡng cướp thành công là nhờ sự “ủng hộ, đồng tình” của nhân dân và chúng bất chấp luật pháp đập phá san bằng nhà ở, thu cướp hoa lợi của ông Vươn, rồi vu vạ cho người dân bất bình, bức xúc cướp phá. Thế nhưng lần này không như hằng hà sa số lần trong quá khứ nhiều chục năm qua, người nông dân chỉ biết cúi đầu nuốt nước mắt cam chịu bị vu vạ lẫn mạo danh, họ đã can đảm bước qua sợ hãi đứng lên chỉ mặt, tố cáo bọn nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân làm điều vô đạo, lại dối trá lật lọng, hèn nhát “gắp lửa bỏ tay người” nhằm che chắn tội ác, chạy tội cho đồng bọn âm mưu cưỡng cướp có tổ chức, vi phạm trắng trợn luật pháp do đồng đảng làm ra nhưng mồm mép cứ lu loa gán ghép cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân!
Biến cố Đoàn Văn Vươn đã lột trần bộ mặt nhớp nhúa dơ bẩn, gian manh của cán bộ, đảng viên lãnh đạo các cấp của đảng, nhà nước về cái được gọi là “ủng hộ, đồng tình, đồng thuận” của nhân dân đối với chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng nói riêng và cộng sản Việt nam nói chung. Trường hợp hộ nông dân Đoàn Văn Vươn sử dụng bạo lực “bất thường” đối đầu với chính quyền địa phương huyện Tiên Lãng là chuyện hi hữu có một không hai bởi hành động manh động của gia đình ông Vươn không bị dư luận xã hội lên án mà còn được sự biểu lộ ủng hộ, đồng tình thật sự đúng nghĩa đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân khắp nơi, trong lẫn ngoài nước là sự kiện có thật không do tuyên truyền dối trá nhân danh, mạo danh như đảng cộng sản Việt Nam. Nhân dân xem hành động chống trả cứng rắn của gia đình Đoàn Văn Vươn là sự phản kháng cần thiết phải có, nhất định phải có trong một đất nước đầy dẫy bất công do suy thoái đạo đức, lối sống của bọn thú vật đội lốt người mạo nhận đầy tớ nhân dân nhưng thực chất là những tên cướp được băng đảng cộng sản bảo kê.
Lẽ ra, trong thời văn minh hiện đại mọi tranh chấp đều được khuyến khích giải quyết bằng con đường đối thoại ôn hoà, mọi hình thức sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp đều bị lên án và sự kiện manh động của Đoàn Văn Vươn không diễn ra theo như lý tính thông thường trong các nước văn minh bình thường mà nó xảy ra trong một nước cộng sản không bình thường, ngoài chuẩn phát triển của thế giới. Thế cho nên hành động của Đoàn Văn Vươn được dư luận cả lề đảng, lề dân tung hô ca ngơi như một anh hùng, khiến cho đại tá Đỗ Hữu Ca, tên công an chỉ huy tiến chiếm ao đầm ông Vươn và tự khen việc cưỡng cướp ô nhục đó như một chiến tích hiển hách, vang danh sử sách xứng đáng được viết thành giáo án để giảng dạy cho các công an còn đảng còn mình, phải thảng thốt than lên rằng: “Tôi thấy đau xót cho vụ này lắm. Đoàn Văn Vươn vi phạm pháp luật đã bị bắt, ấy thế mà báo chí lại ca ngợi tội phạm như một người anh hùng. Chưa có cơ quan báo chí nào có lời hỏi thăm các chiến sĩ công an bị thương.”
Qua lời ta thán của Đỗ Hữu Ca giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ ra điều gì?
Nó lột trần sự thật trần trụi cho mọi người thấy, cho lãnh đạo cộng sản thấy, người dân không đồng tình, không đồng thuận với việc làm trái đạo lý của quan chức cộng sản, đừng vơ nhân dân vào! Thái độ của nhân dân đã khá rõ, họ đồng tình, ủng hộ cách sử dụng bạo lực mìn, súng phản kháng, chống áp bức bất công của gia đình họ Đoàn như một lời cảnh báo đanh thép gởi đến chính quyền Tiên Lãng, Hải phòng, xa hơn đến với đảng cộng sản Việt Nam, là đừng dồn nhân dân vào đường cùng, vào thế đối đầu. Nhân dân sẵn sàng đổ máu để bảo vệ thành quả lao động bằng mồ hôi, công sức lương thiện, đừng nhân danh nhân dân, mạo danh lợi ích nhân dân cướp trắng của nhân dân. Đã qua rồi cái thời nhân danh nhân dân cướp phá đất nước, tàn hại cuộc sống bình yên, ngay lành của nhân dân. Người dân không còn sợ hãi, cúi đầu cam chịu mặc cho tội ác hoành hành trên quê hương này nữa như lời hiệu triệu của nông dân chơn chất, hiền lành Phạm Thị Hiền, con dâu nhà họ Đoàn nói: “gia đình em chấp nhận mất cho xã hội được.” Ngắn gọn đến lạnh lùng nhưng ẩn chứa triết lý sống đẹp, manh tính nhân văn, biết trách nhiệm liên đới với cộng đồng, xã hội đáng cho mọi người noi gương, ngưỡng phục và làm theo.
Lời than oán của Đỗ Hữu Ca về việc nhân dân ca ngợi “tội phạm” Đoàn Văn Vươn đã bị bắt giam theo quan điểm của ông Ca, như anh hùng và không ai quan tâm đến “chiến sĩ’ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ” bị thương khi thi hành lệnh cưỡng cướp của chính quyền huyện Tiên Lãng, theo ông là trái khuấy nên ông rất đau xót cho đồng đảng của ông! Cũng theo phát ngôn vừa nêu, ông công an Ca vẫn còn mang đậm bản chất ngoan cố, cố hữu của tên cộng sản mê cuồng, ông không dám đối diện với sự thật là nhân dân ghê tởm các ông, đảng của các ông như cùi hủi và nhân dân không đồng thuận với tội ác của các ông gây ra cho đất nước dân tộc này, đừng nhân danh nhân dân chúng tôi nữa.
Thế nhưng, ông Ca và đồng đảng của các ông luôn nói theo cảm tính, thậm chí nói lấy được cho mọi vấn đề, kể cả việc nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân cho những tham vọng thấp hèn đáng khinh bỉ và làm việc gì các ông cũng không dám quang minh chính đại, cứ núp bóng tập thể lén lén lút lút như mèo dấu cứt, cứ đổ cho do ý chí, nguyện vọng hay vơ vào được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Nói thế, nói nhân dân đồng tình, ủng hộ khơi khơi ở thời đại a còng (@) là lạc hậu chậm tiến. Cách nói nhân danh“theo ý chí, nguyện vọng” của các ông chỉ thích hợp với thời con trâu đi trước cái cày hay nói văn hoa, thi vị như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là cái thời “chỉ có cái loa là vui thôi” của đời sống con người dưới chế độ độc tài man rợ cộng sản.
Nhân biến cố Đoàn Văn Vươn, người viết chỉ ra cho các ông nhân danh, mạo danh nhân dân thấy thế nào là ý chí nguyện vọng, là đồng thuận của nhân dân? Hẳn các ông nhân danh đã nghe thấy hoặc biết “dư âm” cưỡng cướp ao đầm, đập phá nhà ở của gia đình ông Vươn gần ngày tết cổ truyền dân tộc gây bất bình, phẫn nộ trong lòng quần chúng nhân dân làm chấn động dư luận khắp cả nước và lan ra cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Thế rồi, với tinh thần “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ; Lá lành đùm lá rách” của tổ tiên nòi Việt nghìn đời truyền lại và qua gợi ý gây quỹ giúp đỡ gia đình Đoàn Văn Vươn trong lúc hoạn nạn của KTS Trần Thanh Vân cùng một số thân hữu nên TS Nguyễn Xuân Diện chịu trách nhiệm đứng ra nhận ủng hộ, đóng góp của nhân dân (tạm gọi là nhân dân) nhưng những người chủ trương quyên góp không quên các “chiến sĩ” công an vì dù sao họ cũng là “đồng bào” nên nhóm chủ trương không “phân biệt đối xử” nhận cả đóng góp của bất cứ ai cho các “chiến sĩ” bị thương trong vụ việc Đoàn Văn Vươn.
Thời gian kêu gọi lẫn đóng góp trong khoảng thời gian rất ngắn ở vào thời buổi kinh tế khó khăn, lạm phát phi mã mà số tiền đóng góp lên đến nhiều trăm triệu đồng, quả là một kết quả đáng khích lệ, không thể mong đợi nhiều hơn và các ông nhân danh nhân dân có biết, số nhân dân gởi tiền ủng hộ xác định thái độ rất rõ ràng, họ nói rất rõ đóng góp cho ai trên văn bản báo cáo đóng góp tài chánh công khai của TS Nguyễn Xuân Diện. Phải nói, số ủng hộ cho các “chiến sĩ thi hành công vụ” của các ông rất thấp, phải nói là cực thấp đáng thất vọng, so với sự ủng hộ gia đình “tội phạm” Đoàn Văn Vươn theo như suy nghĩ cục bộ lẫn mạo nhận của các ông. Qua đây tạm xem việc đóng góp cho sự kiện Đoàn Văn Vươn như hình thức thăm dò dư luận xã hội, xa hơn là trưng cầu dân ý đã cho ra kết quả khá “ấn tượng” về sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Thế các ông nhân danh, mạo danh nhân dân nghĩ gì, có chịu buông bỏ, có nhận ra lòng dân chưa hay vẫn còn muối mặt nhân danh nhân dân, mạo danh nhân dân đến bao giờ?