Chín năm trường kỳ chống Pháp
Bao người máu đổ đầu rơi,
Vì ai trái tim lầm lạc
Để rồi anh em cách mặt
Gây nên tang tóc đã rồi,
Họ hàng nhà nhà tan nát
Hận ngàn năm dễ đâu nguôi?
Giờ đây đem làm kỷ niệm
Muôn dân hỏi mấy ai vui!
Rồi một ngày kia phản phúc
Coi ta như chỗ đông người,
Giặc tràn biên giới phía Bắc.
Dã man chúng có từ ai,
Cướp của, giết người là vậy
Thù này muôn thuở sao phai?
Vì ai bây giờ câm bặt
Quên ư, nhục vậy hỡi trời!
Sài Gòn. Xuân 2012