“Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tại thiên tài đảng ta”
Không biết “đảng” đi vào quần chúng nhân dân để thành “đảng ta” tự bao giờ, nhưng nay thì rõ ràng “đảng” đang bị nhân dân rủ quần tống cổ về nguyên quán: đảng bay.
Thực ra thì không phải đợi đến nay, qua tiếng súng lệnh hoa cải của anh hùng lấp biển Đoàn Văn Vươn, nhân dân mới thức tỉnh để rủ quần, nhưng nhân dân đã thấy nhột, ngứa, khó chịu từ lâu lắm rồi, và đã người vén váy kẻ tuột quần (1) rủ một cách... ngoan cường như vụ Quỳnh Lưu(2), ngay quê hương của đảng trưởng.
Như loài ký sinh trùng bị tách khỏi nơi chúng gửi tấm thân là chết ngay, đảng ra khỏi quần chúng nhân dân là ngỏm tức thì nên bằng mọi giá phải bám trụ vào quần chúng hay là chết. Tay chân của đảng còn biết “Công an chỉ biết còn đảng còn mình”, huống hồ là cái đầu đỉnh cao trí tuệ lại không biết nguyên lý sống còn này.
Con ký sinh trùng chỉ bám “đối tượng” bằng cái vòi, cái kim, cái răng, cái râu cái chân, cái móc tùy theo loại. Con ký sinh Đảng bám vào quần chúng bằng đủ thứ ngón nghề: từ “phần cứng” búa liềm, còng, nhà tù, trại cải tạo, trại phục hồi nhân phẩm, luật rừng, tòa án bao cao su đã qua sử dụng..., đến “phần mềm” Chủ nghĩa Mác-Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, 700 cơ quan báo đài... Cái nguồn máu “là máu Việt Nam từ khúc ruột Việt Kiều xa vạn dặm; nguồn viện trợ không hoàn trả và có hoàn trả, vay mượn từ nước ngoài vô cùng tận cho con cháu muôn đời mai sau trả; nguồn bán đất bán rừng, bán thiếu nữ, bé gái, bán cả thanh niên làm nô lệ cho nước ngoài; nguồn bán luôn cả nước.
“Con Giun bị xéo lắm cũng quằn”. Đã đến lúc chẳng những quần chúng nhân dân sắc tộc Kinh hết chịu thấu, mà cái xà-rông tức cái váy của bà con sắc tộc Thượng, tài chịu đựng cũng không còn kham nổi nữa. Đồng bào Dak Nông từ Tây Nguyên đèo heo hút gió đã phải ra tận Hà Nội hơn tháng nay và quyết ở lại đó cho đến khi đất đai của họ “được” trả lại.
Nhưng nào phải chỉ nhân dân, các đảng viên “lão thành cách mạng” từng gắn bó sinh tử với Đảng, dạy dỗ Đảng để Đảng “được” như hôm nay, cũng đã sáng mắt sáng lòng, muốn chặt cái đuôi “ta”. Không còn “Đảng ta” nữa mà là “Đảng bay”; chúng ông chẳng còn dính dáng gì nữa. Khiến Cu Bí bí quá, Tết chưa qua đã phải ra “chỉnh đốn đảng”. Thoạt mới nghe quảng cáo phim “Chỉnh chậm là chết”, không ít khán giả nô nức, trong số đó những kẻ “đảng ta” đã đành, còn có thành phần thấm nhuần chân lý “đừng nghe...”. Xem xong thì rõ ràng là có “chỉnh đốn” thật sự, nhưng là chỉnh đốn chốn đỉnh chung, chỉ lo sao cho miếng đỉnh chung khổng lồ của đảng không được thằng dân nào đụng đến. Lần này Đảng chỉnh cho đốn đến nỗi cấm đảng viên viết hồi ký "thiếu trung thực..." Đúng là đại lú. Lú đến nỗi nói thế mà quên quách chuyện Con Cáo giả Tiên...
Khi chưa giải phóng, đảng ta
Bây giờ phỏng... ái, rõ là đảng bay
______________________________________________
Chú thích:
(1) Người lên ngựa, kẻ chia bào - xin phép tác giả CPN