Nhân quyền Việt Nam tôi đâu?

Nhân Quyền của Việt Nam tôi đâu?
Quyền con người quyền sống bấy lâu
Vang lên đi, tiếng hát vực sâu
Cỡi xiềng xích bóng tối âu sầu

Đứa bé mất nhà, tự do đâu?
Áo sờn vai kiếm chữ lội sông
Bới rác tìm hình hài chữ S
Rách phỉnh lừa những lời diêu bông

Không sợ hãi bước tới bình minh
Nông, công, thương, dân oan tội tình
Vẫn còn đây giọt lệ âm thanh
Đã tràn ly, rót vào lòng mình

Thế giới khóc, mà lòng đãi bôi
Đáy địa cầu chỉ đồng bào tôi
Chẳng thể làm người đâu, phải rồi
Đâu muốn làm người là được, ôi!

Tháng ba hoa tuyết thử lòng nhau
Trời căm căm mồng năm và sáu
Ngàn bước chân dẫm dấu chân đau
Tới D.C đòi nhân quyền mau mau

Ngày lịch sử dựng lại nghĩa trang
Tuổi trẻ Việt tinh thần Việt Khang
Dậy mau, nhạc đổi gam tiếng súng
Vinh danh Đoàn Văn Vươn anh dũng

Phải thế chứ, tay nối bàn tay
Những trang anh hùng rợp cờ bay
Không thể thiếu, quê hương lưu đày
Trải qua phút oanh liệt từ đây. 


3 Nhận xét

  1. từ sáng đến giờ mình thấy bài thơ của bạn nhưng do bận quá nên chưa đọc bây giờ mình mới đọc thấy bạn làm thơ cũng hay lắm nhưng sao chưa có bạn nào bình luận gì cả mình góp ý với bạn nhé đã là dong thơ bảy chữ có hai cách làm phổ biến hiện nay là thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú nhưng phải giữ luật bằng chắc không tùy tiện bỏ trừ khi tên miền,vùng,quốc gia... thì không cần giữ luật bạn à còn thơ tự do thì khỏi nhưng vẫn giữ vần và điệu để người đọc nghe thánh thót hơn thơ khác văn là ở chỗ đó,chúc bạn có những bài thơ hay bạn Thanh Bình nhé Thân chào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thơ ban Thanh Bình thường là thơ hay, ý tứ sâu kín, đáng khen!chúc bạn luôn vui tươi yêu đời, sáng tác được thật nhiều, góp tiếng nói xây dựng quê hương đất nước.

      Xóa
  2. nguyễn thu thâulúc 20:16 28 tháng 3, 2012

    Ý thơ nghe cảm động, như một tia chớp còn để lại điều gì... Hình như một bản nhạc thật buồn cho phận " người Việt Nam"
    " Thần linh bất tử không có cái diễm phúc bi thảm, nỗi đau thương dịu dàng được chết, được chờ đợi cái chết đến , từng phúc từng giây, không có thảm kịch bị án phải chết bất cứ lúc nào, như kiếp người mong manh. Như những người lính xông pha ngoài chiến địa..."
    (Homère)

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn