Tiểu Khê (Danlambao) - Nước Việt ta xưa kia dưới triều đại phong kiến thì nhân dân tự nhận mình là thảo dân, là con sâu cái kiến nhỏ bé. Sau này nhà thơ Tú mỡ hào phóng dành cho cái từ ông dân "Mà chức ông dân đã chắc đâu" trong bài "Bầu cử". Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ cho đến thời kỳ đổi mới, nhân dân lại được tôn vinh là những "người chủ "đầy quyền uy trên khẩu hiệu. Kể như thế cũng khá mừng.
Rồi một ngày kỳ lạ xảy đến. Bọn dân nước Nam bỗng è cổ ra gánh đủ mọi thứ phí để bù đắp cho những mất mát không phải do mình gây ra. Để thử nghiệm những ý tưởng mới của một số người mà trong đó có một cái tên rất hãnh tiến "Thăng". Bọn dân ngơ ngác không hiểu mình đang là ông chủ, bà chủ mà bỗng nhiên nhiên tụt hạng thê thảm dưới quyền điều khiển của bọn đầy tớ. Lúc đó té ngữa ra mình lại trở thành" thằng dân" mất rồi.
Tích xưa có trạng Quỳnh nổi tiếng với câu nói "Quan quán quạn chi quàn quan, dân dấn dận chi dần dân. Quan là quan thì quan quàn dân, dân là dân thì dân dần quan".
Bỏ mẹ, ông bộ trưởng GT có cái tên định mệnh gieo vần. Không khéo rồi "Thằng dân" nó lại "Dần ...".