Đêm thức giấc
Tiếng lòng ngơ ngác
Xuyên canh thâu, dào dạt âm buồn
Ngõ hồn về bên ấy, lệ sầu tuôn
Đêm trở giấc
Nghe hồn tê tái
Sao lời ru
Xa mãi không về
Trĩu nặng lòng một mối tình quê
Đường dân tộc lối về ngõ cụt.
Bão tháng Tư cuồng giông cuốn hút
Đời tự do vào hận... Ngút căm hờn
Đâu Quê Hương?
Đâu Tổ Quốc
Đâu giang sơn
Đỉnh gió hú chập chờn dáng mẹ.
Tiếng giục non sông
Đêm thâu đơn lẻ
Sóng ngàn khơi át lời mẹ thét gào
Nghe chăng ai lòng mẹ xót đau
Thương thế hệ ngàn sau biền biệt!
Đâu Việt Nam
Non xanh nước biếc?
Đâu Triệu Trưng?
Đâu hào kiệt anh hùng?
Há cúi mặt nhận nỗi nhục chung
Khi đất nước, đường cùng ngõ tận...
Đâu độc lập?
Đâu Tự do?
Hay chỉ là căm hận!
Lê thân hèn chấp nhận vong nô
Nỡ quay lưng đánh mất cơ đồ
Trăng huyễn hoặc, mặt Hồ mãi đục.
Trời rạng đông chợt vang hành khúc
Từng đoàn quân trong nhịp khúc quân hành
Đường ngàn hoa hương ngát tỏa xanh
Đơm rực nụ chào các anh chiến sĩ
Mẹ lệ mừng, ơi đàn con yêu quí...
*
*
Dậy lên đi tiếng hát
Em gánh non sông, dáng trông nghiêng ngã
Tấm thân gầy, nhọc bả xương vai
Đêm thâu lặng lẻ canh dài
Trăng soi in nét bóng ai bên hồ.
Trĩu gánh tang bồng, giữa lòng Hà Nội phố
Đường đêm đen lố nhố khối bóng ma
Thương ai nặng gánh sơn hà
Khóc cho đất mẹ quê cha em buồn.
Đường Sài Gòn mưa tuôn lầy lội
Lũ về đây bao nỗi nhọc nhằn
Bụi mù che khuất vầng trăng
Sài Gòn như dải trắng khăn tang sầu.
Gánh về đâu?
Gánh về đâu?
Phỏng chân đôi dép nát nhầu lối đi...
Tình đất nước sá chi gian khổ
Hãy vùng lên bứng nhổ cùm gông
Gái trai già trẻ một lòng
Chung vai sẻ gánh, non sông vẹn toàn.
Chín con rồng bơi dòng nước ngược
Bạch Đằng giang, sông Đuống thửa nào
Ngô Quyền chém nát giặc Tàu
Dậy lên tiếng hát gọi nhau diệt thù.



Vì vội quá quên không kịp chấm phẩy, tác giả nhờ Ban biên tập chấm phẩy dùm!
Trả lờiXóaLần sau cẩn thận hơn nhé! Viết xong, coi lại, để ngày mai đưa lên Net cũng không chết đâu.
XóaNhững bài thơ rất hay và có sức lay động lòng người
Trả lờiXóaGởi : Đóng Cửa Bảo Nhau
Trả lờiXóaDạ, em xin ghi nhận.
Nguyên Thạch
Em đang gánh một "khối tình" !
Trả lờiXóaTình yêu Dân Tộc, với...yêu "Mình" quá...ơ...ơ...i...!
Đêm Trong Conex
Trả lờiXóaĐêm trở giấc lạnh lùng trong cũi sắt
gió luà qua nghe gió rít từng cơn
tìm hơi ấm nữa một chú cạp nong
thêm hiểm ác cho người tù không án
rắn với người mình đâu có thù oán
đối với người chỉ còn da với xương
ăn thịt ta cứ ăn thịt đi con
ta chẳng nhấc một cánh tay lên nổi
bảy ngày trong conex làm tàn hơi
ngày mai chúng không cần khiêng xử bắn
vì đêm nay ta chết trong cơn lạnh .
Nhưng ta sống bọn bay phải khốn đốn
bao đớn đau nung nấu những căm hờn
quân bán nước đày đọa người yêu nước .
Bọn cộng sản này nó ác thiệt chớ....hùum... !!!
Trả lờiXóa