Tháng Tư trăng trĩu trên rừng vắng
Giá buốt tôi đi dưới ánh vàng
Trường sơn mờ hiện hồn dũng sĩ
Tân-Rai giặc chiếm trơ đất mẹ
Đau luống chè xanh mất quê hương
Bao giờ nước cũ về Sông Lũy?
Tưới cánh đồng xanh lúa trổ cờ.
Có lẽ em thương tôi nhiều lắm
Ươm cả vườn mơ ước hẹn chờ
Tôi kẻ tha phương, trời biền biệt
Niềm riêng xin gởi ánh trăng mơ.
Hôm nay đất mẹ nghìn thống khổ
Vai còn trĩu nặng gánh chinh nhân
Dấn thân góp sức đường tranh đấu
Tình riêng, em hãy nén đợi chờ.
Bao giờ trở lại dòng sông Lũy
Tôi múc trăng vàng để tắm em
Ôn kỷ niệm xưa thời bé bỏng
Chẳng ngại ngùng chi lúc cởi truồng.
Đêm nay trấn thủ ngoài biên ải
Chờ lúc trăng lên gởi hẹn thề
Em ở quê nhà chăm đồng lúa
Nhẹ gánh bưng biền kẻ sơn khê.
Mai, ngày đất mẹ không còn giặc
Anh về ấm lại nghĩa phu thê
Thương nhớ đò xưa dòng sông cũ
Nên vẫn còn mơ một lối về.
Tháng Tư gió lộng
Cuối tháng Tư, cả trời gió lộng
Cuốn dần trôi duyên mộng thư sinh
Đời nghiệt oan, đành gác lại chuyện tình...
Dẫu đất nước chiến chinh không còn nữa.
Ôi thân trai, dở dang đời binh lửa
Thanh bình ư!
Duyên lứa phải xa nhau!
Đêm biển đông, giông tố sóng gào
Chiếc thuyền nhỏ, ôi lao đao định mệnh.
Vùng tự do
Bến bờ nơi tôi đến
Chút ít quà, trìu mến gởi giúp nhau
Từ biệt ly, em thổn thức nghẹn ngào
Rau khoai độn...
Xanh xao cuộc sống.
Tôi nơi đây, thường đêm trong cơn mộng
Giấc hãi hùng, gió lộng bão tháng Tư
Tôi vẫn không quên dòng nước mắt giã từ
Em ở lại
Áo thiên thư biền biệt.
Đã lâu lắm, chưa về thăm Phan Thiết
Cùng Quê Hương dầy oan nghiệt thương đau
Mười năm xa
Ngày tin nhắn nghẹn ngào
Em đã chết nơi tù lao nước độc.
Tháng ngày tha hương, canh khuya dài trằn trọc
Muối xát lòng, ôi tang tóc thê lương
Nhớ ngày xưa hai đứa dạo phố phường
Tay ghì chặt, hẹn yêu đương lễ cưới.
Giờ xa xăm...
Đâu hương cau hương bưởi?
Tôi trần đời
Em dưới mộ huyệt sâu
Có còn chăng là tiếng nấc kinh cầu
Yên nghỉ nhé
Cuộc bể dâu ly biệt.
Hỡi tháng Tư!
Tìm đâu màu mắt biếc?