“Thơ chính là tuổi thơ của loài người còn sót lại”
KÈN DẾ
có lẽ trời đêm nuốt sống anh
không dưng sương ướp muối trên cành
nếu khuya không chợt chơi kèn dế
CÚC CU EM
trong những chiếc lồng khác nhau chim cu gọi bạn
tiếng chim tự do bay thấu mọi cây cành
em bay tự do ngoài vòm trời tư tưởng
sao tiếng gọi bạn tình không đến được lồng anh ?
ĐÀN QUẠ
trẻ con làng tôi nhìn trời ngơ ngác
quạ nói tiếng người từng đàn bay qua
đàn quạ vừa bay vừa kêu ác ác
đàn quạ vừa bay vừa kêu quà quà
CHÀO BÁC
một hôm về nhà
con chó vàng chạy ra
kêu chào bác, chào bác
anh hoảng hồn
xuýt ngất
chợt lại nghe
chào bác, chào bác
anh tỉnh người
không phải chó
con nhồng mới mua hôm rồi
chào bác, chào bác
con chó vàng anh nuôi
thông minh hơn chim trời
chó hiểu tiếng người
nghe được hơm trăm từ tiếng Việt
anh dạy nó cười
chó quyết không cười
anh dạy nó nói
chó quyết không nói
chỉ có con người
mới nhại đúng tiếng người
trên cả tuyệt vời
chào bác
ÔI NẤM MỒ
góc rừng năm bảy ba (1973)
một tiểu đội quân giải phóng
một tiểu đội lính Việt Nam cộng hòa
trận đánh giáp lá cà
họ xiết cổ nhau cùng chết
hai bên quên lấy xác
hòa bình rồi
người gác rừng chôn cất
lẫn lộn xương cốt địch ta
vô danh bốn nấm đất
tôi đến thắp nhang
thương bốn nấm mồ hoang
của hai mươi ba người lính hai bên chiến tuyến
không được đưa vào nghĩa trang
những kẻ thù xưa
giờ ôm nhau ngủ
thân xác xưa sao Việt cộng, Cộng hòa
để xương lính trộn vào cốt lính
không nén nhang nào chính
chẳng khói hương nào tà
ôi nấm mồ Việt Nam ta
Lộc Ninh 1975-Sài Gòn 2012
LỤC BÁT BUỒN
một ngày buồn, hai ngày buồn
tôi ngồi mở hết ngọn nguồn trời xanh
chẳng ai hành cũng đoạn đành
hình như tôi chợt hóa thành người ta
tôi đầy tôi tới bao la
chính em vừa đẩy tôi ra khỏi mình
NGÀY HỘI
“Cách mạng là ngày hội của quần chúng”
V.Lenine
viết văn hay hội chợ giấy
anh phó linh hồn cho mây bay
chữ nghĩa bí tỉ
đám mây thi hứng trời đầy
sáng tác là ngày hội giải thưởng
con dế văn chương ca hát đêm ngày
anh không thấy những cánh đồng khóc
bông lúa đẫm mồ hôi
nông dân bị cướp đất
công nhân thất nghiệp dài dài
đồng lương mở hội chết đói
trang giấy chặn anh đến với người
máu và nước mắt cần được nói:
rằng các anh mở hội viết trên trời
NGHĨ
nghĩ cho cùng
anh không còn gì để nghĩ
cây tận hoa
còn lá
yêu tận cùng
không còn gì để yêu
trời lành lạnh
đêm đổ mồ hôi sương đẫm
bình minh
sương em trốn đâu?
nghĩ cho cùng
đêm mai lại sương
chết vì nghĩ
GIẤU
tồn tại trên đất
anh bị thừa ra
không biết giấu mình vào đâu
không biết cất chân tay mình
mắt môi mình
tâm hồn mình
vào đâu
anh giấu mình vào em
đợi anh chín
em giấu anh vào đất
đất chờ anh ngấu
để giấu anh vào cỏ
anh tốt tươi
NÓI
một đời nói
vẫn câm
vũ trụ nổ liên tục
vẫn lặng im
anh điếc vì nói
không ai nghe
cũng nói
em
không ai nói
cũng nghe
cả anh cả vũ trụ
tặng em nổ và nói
sao tai em
vẫn đói
tai em
hay lỗ đen vũ trụ ?
YÊU
cứ như ong mật đực
yêu một lần
chết một lần
cứ như loài chuồn chuồn
vừa yêu vừa bay
cứ như ếch nhái
vừa yêu vừa chìm nổi
cứ như thiên nga
mỗi lần yêu là mỗi lần vĩnh cửu
cứ như anh
mỗi lần yêu
là mỗi lần chạy trốn
KIẾN ƠI
chưa hoàng hôn đã ban mai
ngồi không mà bở hơi tai là mình
lặng nhìn con kiến thiên kinh
ngẫm xưa trời cũng thiên đình thiên cung
làm đơn xin kiến theo cùng
để leo tới cõi lạ lùng của em
NGỐ
hồn tôi bị nhốt
trong thân xác em
thân xác tôi lại bị nhốt
trong hồn một em khác
tôi đứng đực ra
trên đời
làm bức tượng người
rất ngố
NGỦ
trời suốt ngày nằm trên đất
đất ngủ với trời suốt đêm
sao anh không học trời
sao em không học đất
mặt trời mượn rạng đông
để ngủ với hạt sương
xin em đừng là mặt trăng
mượn bóng đêm anh
để yêu tận lòng giếng nước