
“Thơ chính là tuổi thơ của loài người còn sót lại”
KÈN DẾ
có lẽ trời đêm nuốt sống anh
không dưng sương ướp muối trên cành
nếu khuya không chợt chơi kèn dế
CÚC CU EM
trong những chiếc lồng khác nhau chim cu gọi bạn
tiếng chim tự do bay thấu mọi cây cành
em bay tự do ngoài vòm trời tư tưởng
sao tiếng gọi bạn tình không đến được lồng anh ?
ĐÀN QUẠ
trẻ con làng tôi nhìn trời ngơ ngác
quạ nói tiếng người từng đàn bay qua
đàn quạ vừa bay vừa kêu ác ác
đàn quạ vừa bay vừa kêu quà quà
CHÀO BÁC
một hôm về nhà
con chó vàng chạy ra
kêu chào bác, chào bác
anh hoảng hồn
xuýt ngất
chợt lại nghe
chào bác, chào bác
anh tỉnh người
không phải chó
con nhồng mới mua hôm rồi
chào bác, chào bác
con chó vàng anh nuôi
thông minh hơn chim trời
chó hiểu tiếng người
nghe được hơm trăm từ tiếng Việt
anh dạy nó cười
chó quyết không cười
anh dạy nó nói
chó quyết không nói
chỉ có con người
mới nhại đúng tiếng người
trên cả tuyệt vời
chào bác
ÔI NẤM MỒ
góc rừng năm bảy ba (1973)
một tiểu đội quân giải phóng
một tiểu đội lính Việt Nam cộng hòa
trận đánh giáp lá cà
họ xiết cổ nhau cùng chết
hai bên quên lấy xác
hòa bình rồi
người gác rừng chôn cất
lẫn lộn xương cốt địch ta
vô danh bốn nấm đất
tôi đến thắp nhang
thương bốn nấm mồ hoang
của hai mươi ba người lính hai bên chiến tuyến
không được đưa vào nghĩa trang
những kẻ thù xưa
giờ ôm nhau ngủ
thân xác xưa sao Việt cộng, Cộng hòa
để xương lính trộn vào cốt lính
không nén nhang nào chính
chẳng khói hương nào tà
ôi nấm mồ Việt Nam ta
Lộc Ninh 1975-Sài Gòn 2012
LỤC BÁT BUỒN
một ngày buồn, hai ngày buồn
tôi ngồi mở hết ngọn nguồn trời xanh
chẳng ai hành cũng đoạn đành
hình như tôi chợt hóa thành người ta
tôi đầy tôi tới bao la
chính em vừa đẩy tôi ra khỏi mình
NGÀY HỘI
“Cách mạng là ngày hội của quần chúng”
V.Lenine
viết văn hay hội chợ giấy
anh phó linh hồn cho mây bay
chữ nghĩa bí tỉ
đám mây thi hứng trời đầy
sáng tác là ngày hội giải thưởng
con dế văn chương ca hát đêm ngày
anh không thấy những cánh đồng khóc
bông lúa đẫm mồ hôi
nông dân bị cướp đất
công nhân thất nghiệp dài dài
đồng lương mở hội chết đói
trang giấy chặn anh đến với người
máu và nước mắt cần được nói:
rằng các anh mở hội viết trên trời
NGHĨ
nghĩ cho cùng
anh không còn gì để nghĩ
cây tận hoa
còn lá
yêu tận cùng
không còn gì để yêu
trời lành lạnh
đêm đổ mồ hôi sương đẫm
bình minh
sương em trốn đâu?
nghĩ cho cùng
đêm mai lại sương
chết vì nghĩ
GIẤU
tồn tại trên đất
anh bị thừa ra
không biết giấu mình vào đâu
không biết cất chân tay mình
mắt môi mình
tâm hồn mình
vào đâu
anh giấu mình vào em
đợi anh chín
em giấu anh vào đất
đất chờ anh ngấu
để giấu anh vào cỏ
anh tốt tươi
NÓI
một đời nói
vẫn câm
vũ trụ nổ liên tục
vẫn lặng im
anh điếc vì nói
không ai nghe
cũng nói
em
không ai nói
cũng nghe
cả anh cả vũ trụ
tặng em nổ và nói
sao tai em
vẫn đói
tai em
hay lỗ đen vũ trụ ?
YÊU
cứ như ong mật đực
yêu một lần
chết một lần
cứ như loài chuồn chuồn
vừa yêu vừa bay
cứ như ếch nhái
vừa yêu vừa chìm nổi
cứ như thiên nga
mỗi lần yêu là mỗi lần vĩnh cửu
cứ như anh
mỗi lần yêu
là mỗi lần chạy trốn
KIẾN ƠI
chưa hoàng hôn đã ban mai
ngồi không mà bở hơi tai là mình
lặng nhìn con kiến thiên kinh
ngẫm xưa trời cũng thiên đình thiên cung
làm đơn xin kiến theo cùng
để leo tới cõi lạ lùng của em
NGỐ
hồn tôi bị nhốt
trong thân xác em
thân xác tôi lại bị nhốt
trong hồn một em khác
tôi đứng đực ra
trên đời
làm bức tượng người
rất ngố
NGỦ
trời suốt ngày nằm trên đất
đất ngủ với trời suốt đêm
sao anh không học trời
sao em không học đất
mặt trời mượn rạng đông
để ngủ với hạt sương
xin em đừng là mặt trăng
mượn bóng đêm anh
để yêu tận lòng giếng nước

thơ của bác Hảo
Trả lờiXóathiệt là hảo hảo
có chút gì đó ảo ảo
bác đã đi qua lò bát quái của phần số, nhân tính mới còn cơ phát lộ
đồng thời làm ta có cảm giác vừa rơi lên đỉnh vực nỗi cô đơn
chỉ có thể đi hết cái tôi, chúng ta mới có cơ gặp cả loài người
Thơ của Trần Mạnh Hảo
Trả lờiXóaĐang trên đường lảo đảo
Đang rớt điểm trầm trọng
Nghe người ta đồn như vậy
Hỏng
Trả lờiXóaThời buổi dầu sôi lửa bỏng
Anh yêu em
Em yêu anh
Bên xác người đói rét
Khi mấy chục triệu dân dân đen bi bọn Thái thú giam lỏng
Trời ơi,nghe sao nổi, hiểu sao nổi mấy mớ chữ long ngông...
Thơ đấu tranh ư
Ngữ này...
Hỏng!.
Nghe đồn
Nghe thiên hạ đồn
Rằng thơ ai đó có hồn
Khiến dạ bồn chồn
Nhảy vào xem thử
Quả thật...
Hết hồn!
Tư tưởng
Nay dấu
Mai che
Như kỳ nhông tắc kè
Khi xanh lè, khi đỏ ối
Khổ ghê ơi cuộc đời
Khi thật, khi dối
Làm sao mà hiểu nổi!
Bất tín
Nhất tự bất tín
Vạn tự bất tin
Thấm nhuần Karl Marx, quán triệt Lenin
Lạy mấy ông
Cho em xin.
...
em thành thật khuyên Dân Làm Báo :
Trả lờiXóa- khi anh Hảo gởi bài thì ban biên tập chỉ đăng những bài thật hay , còn những bài viết nhạt nhẽo như thế này thì không nên đăng mà làm xấu hình ảnh anh Hảo trong mắt em
Nếu không trùng ý, xin tác giả thứ lỗi.
Trả lờiXóa"tôi đầy tôi tới bao la
chính em vừa đẩy tôi ra khỏi mình"*
Nhờ em tôi được tái sinh
Trăm năm biết có duyên tình gì không
Nữa đời đắp chiếu mùa đông
Từ em tôi có rạng đông mặt trời
Em ơi tôi quyết một đời
Thờ hoa dân chủ thờ đời tự do
* thơ TMH
Sau bài TCS thì tui thề không thèm đọc gì cuả ông Hảo hết. Về đuổi vịt cho vợ là vưà ông ơi. Chán
Trả lờiXóaCó lẽ những bài thơ nầy của Trần Mạnh Hảo được DLB đăng tiếp là để giành lại chiến thắng sau cú thất bại bởi những COM chê trách qua bài Nhớ TCS.
XóaTừ chết tới... bị thương thì có.
XóaHãy Chụp Giùm Tôi
Trả lờiXóaĐừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.
Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới”,
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.
Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.
Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.
Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.
Đừng khoe tôi những con phố “bưng biền”,
Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.
Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
Đang uốn mình theo gió đón hương bay.
Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam .
Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
o O o
Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.
Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
Bị bán làm nô lệ ở phương xa.
Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.
Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
Mà giờ đây ôm hận,
Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.
Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.
Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
Chở cha, anh lao động Mã Lai về.
Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.
Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
Lấn vào đất của ông cha để lại,
Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.
Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.
Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
Rồi tha phương lữ thứ,
Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!
Trần Văn Lương
Bài thơ của "người viển xứ" mới thật là hay.Hay hơn trăm lần những bài thơ trong "chùm thơ TMH"
Trả lờiXóaONGGIA SG oi... Tác già là Trần Văn Lương chứ không phải là của Ngừoi Viễn Xứ..
XóaSời ui ! Chắc hôm nay tui không đi bán hột vịt lộn quá, nghĩ ở nhà một ngày để đọc thơ của các "Còm Sĩ" cho đã ngứa (ý lộn)....cho đã con mét, tự nhiên tui cũng muốn Mần vài chữ thơ (tui có ăn cắp thơ của ai thì ráng chịu nha !) bài thơ có tựa đề là :
Trả lờiXóa" Đừng Cúc Cu Em " !.......... (tặng Trần Mạnh Hảo)
Em là cánh chim Cu tự do
Tự Do bay cao ngoài vòm trời tư tưởng
Em không muốn đến gần "Lồng Anh"
Em sợ ! Em sợ Anh...."Cúc Cu Em" mần sao ?!
bà con thấy tui mần thơ hay hôn ?......hihihihi........
chùi ui , tui tưởng cô hai chỉ biết bán vịt lộn !
Xóahổng dè đặt bút làm thơ cũng đâu thua kém gì nhà thơ Trần Mạnh Hảo
thiệt là bái phục
Tặng thơ thì được, đừng tặng hột vịt lộn nghen cô hai, vì ông Hảo mới ôm sô hơn 300 trứng thúi đó cô ơi.
XóaTui nói thiệt bụng nha, thơ gì ...ẹ muốn chết! nghiã thì chắc được (với ổng)
bài thơ của Trần văn Lương rất hay ! của Ông hão thì ...miển bàn ! hehe...
Trả lờiXóatặng nhà thơ TMH
Xóamột đời tôi quyết làm thơ
để răn kẻ khác ngu ngơ với đời
giả vờ cắt máu thịt phơi
để muôn oán hận đầy vơi cho người
trăm năm chẳng trọn nụ cười
dối gian cho lắm mình tôi ngục tù
lặng buồn nhìn nẻo thiên thu
tìm người khóc mộ sương mù mịt bay!!!
nào giờ cứ ngỡ viết thơ rất khó , nhưng sau khi xem thơ của chú Hão rùi thì em thấy viết thơ cũng dể thui , luôn tiện tập theo chú Hão em viết vài câu ra mắt .
Trả lờiXóa" đàn quạ vừa bay vừa kêu ác ác
đàn quạ vừa bay vừa kêu quà quà"
Trần mạnh Hão .
" Con chó vừa chạy vừa kêu gâu gâu
Con chó vừa chạy vừa kêu ẩu ẩu "
Bé tập làm thơ .
Nếu quả thật đây là một "chùm thơ", thì lần sau Lú xin chọn một "chùm nho"!.
Trả lờiXóaKHÔNG NGỜ Phó Tể Tướng NAM TRUNG HẢI Hòang Trung Hải lại là TÊN GIAO LIÊN VIỆT GIAN dẫn tầu ngầm nguyên tử KỰA từ TAM Á, Đảo HẢI NAM đến TRƯỜNG SA
Trả lờiXóaĐảo Sơn Ca như Ngư nhân nằm nghiêng mình trên Biển Đông
=====================================
http://www.youtube.com/watch?v=KwoiWhiS5NU
Đảo Sơn Ca như Ngư nhân nằm nghiêng mình
Giữa trời giữa biển duyên dáng còn nguyên trinh ...
Anh chim Cu vẫn chung thuỷ với hòn đảo nổi
Sơn Ca có nhiều lính đảo đau đáu với Tổ quốc mình …
Như Hải Âu thiên di về Đảo Xanh xây Tổ ấm
Trường Sa - Khánh Hoà nghe tiếng chim vơi nỗi nhớ Biển
Phi lao ven đảo Mùa khô sóng yên biển lặng trữ tình
Biền biệt đảo Sinh Tồn Đông - Sinh Tồn Tây tâm niệm
http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8
Cụm Song Tử : Song Tử Tây mơ mộng về Song Tử Đông
Trên đảo Sinh Tồn Đông bình minh ráng mây hồng
Trên đảo Sinh Tồn Tây hòang hôn chân mây biền biệt tím ngắt
Bãi Ngũ Sắc Ráng Chiều thầm gọi bãi Thanh Long
Thủy triều theo nhật triều một lần nước lên một lần nước xuống
Sơn Ca sinh động xã Sinh Tồn huyện Trường Sa trên Biển Đông
Đảo Tiên Nữ bãi Nguyệt Sương vời vợi trông bãi Trăng Khuyết (1)
Bãi Huyền Trân muốn ngàn dặm ra đi đổi lấy bãi Vành Khăn (1)
Trường Sa vẫn nhớ mãi Đảo Ba Bình (2) khắc khỏai
Đại Hán nào cũng đều kẻ thù truyền kiếp nguyên căn
http://www.youtube.com/watch?v=SjIK-Kef4A0
Quần đảo Hòang Sa - Trường Sa bao Người Lính Việt ngã mình
Biên đảo xa xôi trong lành kéo đàn Sơn Ca về làm tổ
Vẫn trọn Niềm tin thân thương Lý tưởng theo hải chiến chinh
Mầu Hoa Biển Đảo Sơn Ca giữa Biển Đông phong ba dậy sóng vẫn hát
Sơn Ca + Trường Sa chiến lũy chắn vòng ngoài bảo vệ sườn Đông Tổ quốc mình
Thế trận liên hoàn vệ quốc vững chắc biển đảo Quê Hương ngăn bão tố Bắc Kinh
TRIỆU LƯƠNG DÂN
(1) bị Tàu Khựa chiếm đóng
(2) bị Đài Loan Tàu TƯỞNG Giới Thạch chiếm đóng và Tàu MAO Xếnh Xáng cùng chia sẻ quan điểm với Đài Loan là Đảo Ba Bình thuộc TÀU iều này không thấy gì lạ cả !
ĐÀN QUẠ
Trả lờiXóatrẻ con làng tôi nhìn trời ngơ ngác
quạ nói tiếng người từng đàn bay qua
đàn quạ vừa bay vừa kêu ác ác
đàn quạ vừa bay vừa kêu quà quà
Trần Mạnh Hảo
-------------
Thơ con gà mắc đẻ
Hồi nhỏ, khi ngủ trưa thức dậy tôi thường ngơ ngác
Bởi tiếng con gà mái mắc đẻ nó kêu cục tác cục tác
Trước khi đẻ nó chạy tìm ổ, mắt nhìn dáo dác
Đẻ xong rồi, đau đít quá nó cũng còn kêu cục tác cục tác.
Tôi hay lấy trứng luộc ăn cho mát
Mẹ tôi bắt gặp tôi ăn cắp trứng nên cho tôi vài cái tát
Ba ngày sau, mỏ tui sưng vù nên ít khi mở miệng vì sợ bị rát.
Mấy lần kế tiếp con gà trước và sau khi đẻ cũng vẫn kêu cục tác cục tác
Nhưng tôi không còn ngơ ngác bởi nhớ về những cái tát.
Bài " thơ " này, nếu không đến nỗi bi đát thì xin khen tui một phát, xin cảm ơn các bác.
Bé Đá
Than tang Tran-Manh-Hao
Trả lờiXóaHÃY TRÔNG
=========
Tượng bày lòng vả như sung
Cũng tựa thế đất hóng tinh tính trời
Mầu xanh trên tít xa vời
Bởi nhờ tình ấy cây tươi lá dầy
Nuôi người cũng bởi quả cây
Nhờ ơn có ánh sáng này đất nương
Thế mà có kẻ chẳng thường ?
Chẳng tin linh ứng , chẳng nhang khói cầu
Lòng thì thăm thẳm thâm sâu
Muôn vàn mưu kế chặn đầu đón đuôi
Tính tròn xả lá tình chơi
Nào ăn , nào ở , nào nơi nhẩy đầm
Đường đi xe mướt , hòa đồng
Tiền tiêu âm phủ kém , cùng sánh đôi
Đó là quan lính tầm chơi
Đó là đầy tớ , ngược đời chớ trêu
Này dân đen học nêu têu ?
Cũng chương bằng cấp , cũng bêu "si hàn"
Hỏi linh thiêng lại hoang mang
Chỉ đâu theo đó độn đàng ông cha
Bàn thờ thần quỷ , cả ma
Tổ tiên chẳng biết , vái là nơi nao ?
Ra đồng cũng , cúng lao xao
Trong nhà hương khói ban nào cũng thiêng
Thật là siêu vẹo đảo điên ?
Việc lành bảo dữ , việc thiêng nói thường
Máu đào đồng tộc chẳng thương
Chỉ tôn ngân khố , khói hương bao bì
Danh đời ngất tiếng "ngu si"
Dương cao giọng giảng ai bì thẳng tay ...
Xuân mậu dần 2010
Bùi Quang Thanh