Dạy thêm, học thêm: "tham nhũng" trong giáo dục?

Trịnh Toàn (TTO) - Là giáo viên, tôi hiểu vai trò của dạy thêm phổ biến trong bối cảnh điều kiện học tập của các thế hệ học sinh ở nước ta còn có khoảng cách, có sự chênh lệch nhất định hiện nay. Tôi cũng thấu hiểu tình cảnh khi người giáo viên được trả đồng lương thấp so với công sức đầu tư cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, tôi phản đối “dạy thêm - học thêm”.

Một điểm dạy thêm ở Q.5, TP.HCM - Ảnh: TTO

Bản chất của việc “dạy thêm - học thêm” này là “tham nhũng” trong lĩnh vực giáo dục. Điều đó thể hiện ở chỗ: (1) Anh có trách nhiệm truyền đạt kiến thức (vốn quý mà xã hội giao phó cho anh) nhưng anh lợi dụng nó để chuyển hóa thành lợi ích vật chất cho mình. (2) Khi có những người không chấp nhận trả lợi ích vật chất cho anh để nhận được kiến thức (mà đúng lý ra họ phải được nhận với tư cách người học), anh gây khó khăn cho họ, thậm chí đẩy họ ra bên lề tiến trình dạy học, buộc họ phải chấp nhận trả lợi ích vật chất bằng mọi cách để nhận được đủ kiến thức cần thiết. 

Đọc dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và đào tạo, tôi nhận thấy việc bộ cho phép dạy thêm cũng đồng nghĩa với việc Bộ thừa nhận sự thất bại của mình ở ba vấn đề chính: 

(1) Bộ chưa thể lo cho đời sống của giáo viên trong hệ thống nhà trường do mình quản lý, nên đã đưa họ vào thế phải “kiếm thêm thu nhập”, thậm chí có trường hợp là ngay trên hệ thống cơ sở vật chất do chính mình đầu tư và quản lý; 

(2) Bộ không thể tinh gọn nội dung dạy học để giáo viên có thể chuyển tải nội dung dạy học chỉ trong giờ dạy chính khóa, nên đành phải chấp nhận việc giáo viên tiếp tục dạy thêm những nội dung mà đúng ra theo chương trình thì đã được dạy hết trong giờ chính khóa; 

(3) Bộ không thể quản lý được hoạt động dạy học của các giáo viên trong hệ thống nhà trường do mình quản lý, nhất là về nội dung và chất lượng của hoạt động dạy học, nên đành phải chấp nhận việc giáo viên được tiếp tục bổ sung nội dung, củng cố chất lượng dạy học bằng việc dạy thêm. 

Một số người có thể nói một cách văn vẻ rằng “Tôi chỉ bán sức lao động của mình ngoài giờ thôi mà”, nhưng thật ra họ đang sử dụng thiên chức của mình để trục lợi. Điều này có thể đem so sánh với hình ảnh sau: người mẹ sinh con ra, sau đó không cho nó bú và bảo “Nếu con không có tiền thì mẹ đành chịu, không đủ sữa đâu con à!”; người bố bảo: “Con đưa bố tiền đi, bố sẽ dạy con thành người, không thì bố phải kiếm tiền mà sống, con cứ cố thành người theo cách của con nhé!”. 

Hậu quả: (1) Nhanh chóng tiếp cận với tri thức, được hỗ trợ đầy đủ để phát triển toàn diện = mất một số lợi ích vật chất đáng kể (có thể là đánh đổi bằng máu, nước mắt và sức khỏe của phụ huynh học sinh); (2) Tự mày mò, học hỏi bằng kinh nghiệm, thiếu phương pháp, thiếu định hướng, thiếu phương tiện, tài liệu, dụng cụ học tập. Lối rẽ thứ hai sẽ vẫn cho ra những con người xuất chúng (thậm chí nhiều người xuất chúng hơn con đường thứ nhất), nhưng bộ phận lớn người dân bị bần cùng hóa từ từ và lâu dài vì mất khả năng tiếp nhận tri thức, mục tiêu xây dựng nền kinh tế tri thức trở nên xa vời. 

Lối rẽ thứ nhất có thể cho ra nhiều con người được đào tạo tốt hơn, nhưng sẽ khiến cho việc học trở thành gánh nặng về kinh tế. 

Ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, người làm nghề giáo bỏ mọi công sức ra để dạy dỗ các thế hệ học sinh, thậm chỉ cả tiền, của để có phương tiện học tập, cái ăn cái mặc cho học sinh. Chỉ có ở đô thị, những nơi điều kiện kinh tế phát triển đi kèm với các nhu cầu vật chất (cả chính đáng và không chính đáng) tăng cao và sự bất hợp lý đến không tưởng giữa lương giáo viên và giá cả thị trường, “vấn nạn” này mới diễn biến phức tạp. 

Đó là bởi vì nếu không kiếm thu nhập từ dạy thêm, đồng lương của giáo viên chỉ cho phép họ “thở thoi thóp” trong cơn bão giá của đô thị như hiện nay. 

Bên cạnh đó, “vấn nạn” dạy thêm - học thêm chủ yếu tập trung vào một số bộ môn nhất định. 

Vậy giải pháp ở đây là gì? Ngăn cấm người làm nghề giáo dạy nhiều hơn xã hội quy định là trái quy luật, vì người lao động có quyền làm theo năng lực, họ được quyền (và lý tưởng hơn là có nghĩa vụ) làm việc hết năng lực của mình để cống hiến cho xã hội. Điều cần ngăn cấm ở đây là người làm nghề giáo lấy việc dạy thêm để trục lợi. 

Theo tôi, chỉ có một cách và cách này bao gồm hai bộ phận: (1) Làm cho người làm nghề giáo sống được với nghề và (2) Làm cho việc dạy thêm không tăng thêm thu nhập cho người làm nghề giáo. Nếu người làm nghề giáo sống được với nghề (chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của mình là đủ sống - có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, con cái được học hành, người phụ thuộc được chăm sóc, đời sống tinh thần được chăm lo, có điều kiện học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng để nâng cao trình độ và năng lực làm nghề) thì họ chẳng phải quan tâm gì đến việc cải thiện thu nhập. 

Nếu việc dạy thêm không tăng thêm thu nhập cho người làm nghề giáo (dạy thêm không được thu phí) thì người làm nghề chỉ dạy thêm khi họ thấy việc dạy thêm làm cho nghề nghiệp của họ thăng tiến hay giúp họ cống hiến nhiều hơn cho xã hội, tương xứng hơn với chế độ đãi ngộ mà xã hội đã dành cho họ. 

Nghề giáo là một nghề cao quý, xin hãy tạo điều kiện để những người làm nghề giáo tu dưỡng bản thân mình cho xứng đáng với sự cao quý ấy. 


21 Nhận xét

  1. Cám ơn anh Trịnh Toàn đã có một bài viết có sự phân tích rất sâu sắc & rất thú vị .
    Tôi cũng là GV sắp về hưu , tôi không dạy thêm , và tôi cũng có nhiều suy tư ,trăn trở với v/đ dạy thêm , học thêm .
    Qua những phân tích của anh ,rõ ràng là anh đã thấy được bàn chất của sự việc , và anh đã nêu ra cách giải quyết giúp cho các nhà Lãnh đạo của VN ( mà vì lý do gì đó họ khg nghĩ ra được hihihi). Tuy nhiên để làm được như vậy các xếp sẽ làm như thế nào đây .
    Trước 75, chúng tôi chẳng bao giờ đi học thêm , & quý thầy cô cũng chẳng dạy thêm , vậy mà HS vẫn học rất giỏi , Văn bằng được thế giới công nhận . "Tước hữu Ngũ Sỹ cư kỳ liệt , Dân hửu tứ Sỹ vi chi tiên "
    Bây giờ mà viết mấy câu này thì quý thầy cô dạy Văn cấp 2,3 ,cũng chẳng hiểu ,biết là nói về cái gì ! Than ôi .

    Trả lờiXóa
  2. Vấn đề tác giả nêu ra là xác đáng và nhiều người nhận biết được điều đó. Kể cả người trong ngành, ngoài ngành và các cấp quản lí thậm chí cả phụ huynh học sinh. Tôi tin chắc nhiều người có trách nhiệm rất trăn trở về điều đó. Vấn đề ở đây là ai chi trả lương cho giáo viên? Câu trả lời là nhà nước. Nhưng nhà nước có thật tâm muốn cải cách giáo dục không? Tôi không chắc về điều đó. Vì cải cách giáo dục đi liền với cải cách nhiều lĩnh vực khác và một điều không kém phần quan trọng là tách rời giáo dục và chính trị. Nhưng những lãnh đạo cao nhất của Việt Nam không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Thứ hai nhìn lại việc cải cách giáo dục nửa vời như BGD lâu nay đã làm, đang làm và sẽ làm gây không biết bao nhiêu mệt mỏi cho thầy trò, phụ huynh và tốn kém cho xã hội mà kết quả thì hầu như là con số khônh thì ta thấy được những mong mỏi mà tác giả nêu ra trên đây nó là ước nguyện trong tương lai xa vời cho giáo dục Việt Nam nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung. Riêng tôi không hi vọng gì vào giáo dục Việt Nam ít nhất trong vòng 10 năm tới. Thậm chí tôi còn đồ rằng tương lai còn bi đát hơn hiện tại.
    Tính ra khoảng 25 năm trở lại đây giáo dục Việt Nam đã cải cách bao nhiêu lần và mỗi lần qua đi là hậu quả mang lại là khủng khiếp về con người và tiền bạc như thế nào thì chúng ta có thể hiểu tại sao tôi nói như vậy? Chuyện giáo dục Việt Nam là chuyện dài tập và còn lâu mới đến hồi kết. Chỉ khổ giáo viên, học sinh và phụ huynh thôi. Chán.

    Trả lờiXóa
  3. Tham nhũng dậy thêm làm tham nhũng ít dơ bẳn nhất hiện nay. Với đồng lương nhà nước hiện nay sống không nổi thì phải nghĩ cách thôi. Người dậy thêm cũng bỏ sức lao động, con em chúng ta cũng có thêm kiến thức. Có trách là trách những ai đã xây dựng nên bộ sách và chương trình giáo dục hiện nay, không dậy thêm đa số học sinh không hiểu nổi bài đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Đây là điều tồi tệ nhất trong hệ thống giáo dục mà chỉ có ở VN. Không thể nào viện lý do lương thấp hay lương cao, giáo viên bây giờ là kẽ cướp, loài vô đạo đức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào HHT. Tôi là một người Thầy đây. Anh có thể có nhiều bức xúc về giáo dục, về lực lượng giáo viên nhưng anh không thể buông lời thóa mạ như vậy. Không gì thì họ cũng dạy chữ cho con cháu anh và dạy chúng yêu thương kính trọng anh ...,anh đã nói như vậy thì hãy giữ con cháu ở nhà để giáo dục vì không nên để con cháu mình theo học kẻ cướp, kẻ vô đạo đức. Anh hiểu chứ.

      Xóa
    2. Ông bà ta thường nói "Con hư tại mẹ". Bạn HHT quá bức xúc rồi, cần phải trị căn bệnh từ gốc chứ ai chữa phần ngọn.

      Xóa
  5. Chế độ cộng sản đúng là rác rưởi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin hoỉ bạn HHT bạn lấy tư cách gì, và đứng trên quan điểm nào mà bạn mạnh dạn chưởi GV là kẻ cướp, loài vô đạo đức??? có bao giờ bạn thử sống bằng đúng đồng lương Gv hay chưa? nếu chưa xin bạn hãy rút lại lời nói của mình!!! hãy nhìn quanh xã hội lắm kẻ cướp ngày , cướp có giấy, cướp tàn bạo, cướp nhẫn tâm, cướp đến độ làm khuynh bại đất nước nhưng chúng vẫn ngang nhiên tồn tại, dững dưng trước mọi nỗi đau của dân tộc. đó mới là điều chúng ta nên suy nghĩ, phê phán . còn Gv tất nhiên trong số những người dạy thêm đó, cũng có những người xem đồng tiền nặng hơn so với phẩm cách người Thầy. tuy nhiên phần lớn vì điều kiện sống không đủ để đảm baỏ nhu cầu tối thiểu của con người, họ đành phải bán rẻ phẩm cách của mình bằng cách dạy thêm hầu kiếm thêm vài triệu đồng/ tháng trước sự dè môi của xã hội, thật ra cũng đau lòng lắm chứ không phải sướng đâu!!! xin đừng có gán cho họ từ "kẻ cướp", hay "loài vô đạo đức" mà quá nặng lời!!!

      Xóa
    2. Hitler hoặc Polpot giết người bằng súng đạn & cuốc.
      Nền giáo dục tồi tệ, huỷ hoại tư duy là giết cả dân tộc!

      Xóa
  6. Tham nhũng trong giáo dục đã được khoác lên bên ngoài một bộ áo đạo đức!
    Các bạn hãy tưởng tượng một giáo viên hàng ngày dạy học chính khoá rồi chiều tối về dạy thêm 2-3 ca (2 tiếng/ca) thì còn hơi sức nào để chuẩn bị cho bài giảng chính khoá? hay là chuẩn bị bằng cách cắt dán bài giảng và đưa vào dạy cho có, để rồi bọn trẻ học chính khoá chẳng hiểu gì cả, sau đó chiều tối đi học thêm. Và trẻ sẽ tiếp thu được bao nhiêu kiến thức trong thời gian học thêm đó trong khi đã mất 8 tiếng nhăng cuội trong lớp học chính khoá?
    Phụ huynh đi đưa rước con phần lớn là lực lượng lao động chính trong xã hội, thay vì ngoài giờ làm việc được nghỉ ngơi để tái tạo lại sức lao động cho ngày hôm sau thì lại phải đưa đón con học thêm và vất vưởng chờ đợi con thì xã hội có lợi hay có hại?
    Chi phí cho học thêm cho thầy dạy là khá lớn (500.000 - 800.000 đ/tháng) nhưng phụ huynh phải trả giá đắt hơn về sức khoẻ và tâm lý của mình và con trẻ.
    Một số giáo viên cho rằng: "Chương trình học hiện nay là rất khó, đòi hỏi sự chuyên nghiệp mà phụ huynh không thể có được, cho nên phụ huynh cứ tập trung làm việc và kiếm tiền; giao con cho thầy cô giáo day (và dạy thêm) cho yên tâm". Theo tôi đây là lời lẽ nguỵ biện và bịp bợm.
    Ngay cả từ "Giáo dục" hiện nay cũng là một quả bịp! mục đích của "giáo dục" hiện nay là tẩy não và triệt tiêu mọi tư duy độc lập để đảng CS mãi mãi trường tồn mà lãnh đạo bầy "cừu" và "vẹt" này. Thành ra việc học thêm dạy thêm là không cấm nếu không muốn nói là được khuyến khích vì là cách kiếm thêm thu nhập cho giáo viên, trong tình hình ngân sách giáo dục đã bị tham nhũng gần hết con số 5 tỷ USD mỗi năm. Các quan chức giáo dục hàng ngày trưng ra bộ mặt đạo đức nhưng hoàn toàn không tin vào những chương trình giáo dục mà chính họ tạo ra, vì vậy VN hiện có làn sóng "tỵ nạn giáo dục" mà trước hết là con cái của đám làm "giáo dục" và "lãnh đạo" hiện nay.

    Trả lờiXóa
  7. Nói "học thêm" để tăng thêm kiến thức hay là để giảm kiến thức?
    Học sinh muốn giỏi thì phải có thời gian nghĩ ngơi, tư duy và thực hành, việc học cần có các bước cơ bản là học, tư duy và hành. Ngày nay suốt ngày chỉ biết học chứ có thời gian tư duy và hành đâu? Do đó học suốt ngày là phản khoa học.
    Kiểu học như thời nay gọi là nhồi nhét kiến thức, nếu học sinh nào thần kinh không "thép" thì tương lai vào trại tâm thần như chơi, còn em nào cứng cựa thì học đâu quên đó, học song môn nào đều trả lại hết cho thầy cô, điễn hình là kỳ thi tốt nghiệp hơn 1000 em thi môn lịch sử điểm 0.
    Có trường lớp nào trên thế giới này trước khi học chử thì các cháu phải biết chử để được vào bắt đầu học chử từ lớp 1. Làm cho bộ não của trẻ kém phát triển. Qúa phi khoa học.
    Sự học đã phản khoa học rồi thì kết quả thu được là gì? Ra trường kiến thức kém hầu như phải "đào tạo" lại từ đầu. Kỹ sư, bác sỹ, cử nhân, tiến sỹ ... gì mà trên thế giới không ai công nhận hết vậy? trong khi thời lượng học thì gấp 2-3 người ta.
    Nghe các anh chị nói ngày xưa học mà chơi, chơi mà học mà thấy thèm. "Chín mươi ngày nhảy nhót cánh đồng quê" khi nào trở lại ở đất nước chúng ta?

    Trả lờiXóa
  8. Bó tay! Dân chủ kiểu gì mà không cho tui phản biện vậy? Tự dưng lại xóa commen của tui, tui chưa hề viết 1 chử nào là tục tiểu. Yêu và thích đọc trang này của DLB, tuy nhiên đôi lúc bị xóa vô cớ không hiểu lý do.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi"

      Đọc kĩ đi ông, phần lưu ý ở bài nào cũng có mà không chịu đọc, đến khi gặp sự cố lại la làng

      Xóa
  9. Giáo duc ngày nay đi đứt rồi
    Học mà không thêm sẽ bị đì
    Ăn cắp tuổi thơ bằng cách học
    Học ngày chưa hết,phải hoc thêm
    Học gì , học nhiều thế nhỉ ?
    Học trả thêm tiền phí học thêm
    Ông thày dạy học cũng ngao ngán
    Thôi kệ dạy thêm kiếm tí tiền !
    Thế là hết , phải học thôi .
    Học đi cho đến ngày bái Tổ
    Xem đứa nào tài sẽ biết ngay
    Tao đây chẳng học cũng kiếm tiền
    Cũng chức vị , cũng Ông Tôi
    Bố Tao làm quan , Tao làm xếp
    Tao kiếm chức vị có học đâu !
    Mày ngon đưa bằng xem học vị
    Xem lương mày được mấy mươi ?
    Nói nhỏ Mày nghe chỉ thế thôi
    Đạo học ngày nay đã hỏng rồi !
    Chính trị , chính em với chính tiền
    lý luận Mac le với tư tưởng .
    Đạo Đứt Bác Hồ lắm quái thai .
    Tư tưởng xếp xó mang ra nổ .
    Dị hợm tởm giọng nêu đạo đứt
    Phét lác muôn thủa cứ phét thôi
    Bao giờ mới hết dạy phét lác
    Cho dân tôi nhờ , cho con Tôi học
    Học cách làm người , học nhân bản
    Học để biết sống tốt với đồng bào
    Học biết tri thức với khoa học
    Học biết tự trọng với mọi người
    Học để biết nhục nhã , không đớn hèn
    Học đi để biết cách học làm người .

    Trả lờiXóa
  10. Cơ chế thị trường,nếu thấy kho8ng có lợi thì không cần cho con học thêm làm gì,hoặc cho học trường khác.Trường dó sẽ bị dóng cửa,fhầy cô sẽ phải ôm hồ sơ di xin việc .Cần cho mở rất nhiều tư thục ,nhiều loại từ rẻ đến đắt để cạnh tranh và đóng cửa trường nào không đủ sĩ số đăng ký,,,

    Trả lờiXóa
  11. Nguyên nhân chính của việc dạy thêm học thêm là do chủ trương "thành tích" và "thi đua" của đcsVN. Phàm, hễ "dùi đánh đục thì đục đánh săng". Bộ áp chỉ tiêu xuống tỉnh, rồi từ tỉnh xuống địa phương, rồi đến trường. Ông hiệu trưởng ra chỉ tiêu cho các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm. Từ đó, giáo viên đua nhau nhồi nhét kiến thức cho học sinh, đua nhau ra bài tập về nhà. Học sinh muốn đủ điểm lên lớp thì phải học thêm , phải mua tài liệu do từng giáo viên in và bán. Đó là 1 cách mua điểm để lên lớp. Thời Việt Nam Cộng Hòa không hề có tình trạng này. Thời đó, chính phủ khi xây 1 trường công thì cho phép mở từ 3 đến 4 trường tư-thục và 1 trường kỹ thuật để dạy nghề. Sau khi thi tuyển vào trường công (lớp 6), em nào rớt thì vào học trường tư (rất ít tốn kém). Ở trường công, em nào học kém thì ở lại lớp (giáo viên không chịu trách nhiệm). Nếu không muốn ở lại lớp thì ra học trường tư hoặc vào học nghề ở trường kỹ thuật. Việc dạy và học rất nhẹ nhàng, không ai bị áp lực gì cả, hoàn toàn tự nguyện và tự giác. Lương giáo viên khá cao. Một giáo viên đi dạy đủ nuôi 1 vợ và 3 con. Ngày nay, sở dĩ lương giáo viên thấp là vì phần lớn tiền bạc rơi vào bọn tham nhũng và giai cấp cầm quyền. Nhà Nước không biết cách san sẻ lợi nhuận chứ hoàn toàn không phải do "nước ta còn nghèo" như rêu rao. Chừng nào còn đcs cầm quyền thì còn thi đua, còn khen thưởng, còn bất công trong phân chia lợi nhuận và nhân dân cùng học sinh còn khổ sở. Thế thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Đọc bài viết bỗng mình cũng nhớ về hồi cấp 3, đi học cả ngày rồi tối cũng phải lọc cọc đạp xe đi học thêm chỗ này chỗ nọ, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc. Đúng là vấn đề giáo dục hiện nay bất cập, chương trình quá nặng, không thể bao quát hết tất cả các môn học, quá tập trung môn này sẽ lủng củng môn kia. Chỉ có những họ sinh thật sự hiểu học thì có thể trụ vững nhưng bên mặt kia lại chỉ biết ôm cuốn sách suốt, đánh mất đời sống xã hội, giao tiếp. Mong một ngày nào đó, nền giáo dục Việt Nam sẽ cố gắng bằng các nước bạn bè, học sinh sẽ được học những môn mà mình thích, để tự phát triển khả năng riêng của mỗi cá nhân.

    Nhưng mình thấy bên cạnh đó cũng có những hướng tích cực mở ra như là đã có sự mọc lên của nhiều trường tư, chúng ta cũng cần có khái niệm mới là bỏ tiền ra để nhận kiến thức, thì giáo viên mới có được đồng lương xứng đáng. Ví dụ điển hình là DH Hoa Sen thì ai cũng biết rồi. Với lại có bạn bảo giáo viên là kẻ cướp, vô đạo đức gì đó thì nên cẩn thận lời nói lại, vì đọc vào rất phản cảm. Vấn đề không thật sự bi quan như các bạn nghĩ đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Khách quan mà chả khách quan gì cả.
      Đất nước này có bao nhiêu trường ĐH như Hoa Sen, Phan Châu Trinh ? Đa phần các trường tư mọc ra chỉ là điểm mua bán bằng cấp (nhìn đầu ra thì thấy rõ ngay, khỏi cãi).
      Giáo viên thì những người có lương tâm đều trái ý với Hiệu trưởng thì chỉ còn day các môn phụ hoặc đi dọn rác, còn đa phần GV còn chút lương tâm nhưng cũng đã "bán linh hồn cho quỷ sứ" và nhắm mắt dạy với tâm lý an phận, để mặc cho trẻ ra sao thì ra.
      Hiệu trưởng và các nhà quản lý giáo dục từ Phòng GD Quận, Sở GD đến Bộ GD đều bán linh hồn cho quỷ rồi, mở mắt "ăn tiền" cái bánh giáo dục của quốc gia.

      Xóa
    2. Thời buổi giáo dục đã được thương mại hoá, lúc này thì các nhà kinh doanh giáo dục đáng kính của chúng hết sức nhanh nhạy, nhận thấy đây là một ngành hết sức béo bở:
      - "Doanh nhân" trong lĩnh vực này được XH rất tôn trọng, "Tôn sư, trọng đạo" mà! Ai mà hó hé với các "sư" thì cả XH sẽ đánh giá ngay.
      - "Sản phẩm" tạo ra không ai đánh giá được chất lượng, chỉ cần có cái "giấy chứng nhận" là OK, "Doanh nhân" nhà ta sẵn sàng đáp ứng ngay, dễ ẹc!. Mà đa phần cái "sản phẩm" cũng chỉ cần có giấy chứng nhận thôi, thế là đồng sàng, đồng mộng nhỉ?
      - "Giá thành sản xuất" thì không xác định được, cứ cò kè và "biết điều" với ông "Giám đốc Tập đoàn" là Bộ GD thì hạn mức và "giá thành sản phẩm" sẽ được như ý.
      - Thanh kiểm tra trong ngành kinh doanh GD cũng được nhẹ nhàng hơn (tại vì toàn "thầy" cả mà, ai cũng có vẻ "sáng ngời đạo đức" cả)
      Một ngành kinh doanh đậm đà "tình thương mến thương" và đầy nhớt dãi.

      Xóa
Mới hơn Cũ hơn