Thanh Thảo (Thanh Niên Online) - Ngày 30.4 hằng năm đều khiến cả dân tộc Việt Nam nhớ lại và suy nghĩ. Nếu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói một câu thật lòng: Đây là ngày có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn, thì ta phải nghĩ ngay tới một ngày chiến thắng không hề đơn giản.
Nhưng, trên cả niềm vui chiến thắng, trên cả nỗi đau mất mát, ta phải nghĩ đây là ngày mà đất nước chúng ta được thống nhất, dù là sự thống nhất ấy phải trả bằng giá quá đắt. Bởi, cũng có những thế lực ngoại bang không hề muốn Việt Nam có một ngày thống nhất đất nước. Họ vẫn muốn chia đôi hay chia ba nước Việt Nam để thực hiện những mưu đồ riêng của họ. Vậy thì nước Việt Nam thống nhất sau ngày 30.4 phải là một thành quả của toàn dân tộc Việt Nam. Thành quả ấy phải đổ bằng máu và nước mắt của hàng chục triệu người Việt trong một cuộc chiến kéo dài có người thắng kẻ thua nhưng cuối cùng, điều này là quan trọng nhất - cả đất nước Việt Nam đã thống nhất, từ Mục Nam Quan tới mũi Cà Mau.
Bây giờ, dù là người của phía “Việt Cộng”, tôi cũng suy nghĩ không khác một người Việt bình thường. Những cái được và cái mất đã qua, và chúng tôi, những người lính giải phóng, cũng không phải chỉ toàn có được. Chúng tôi cũng đã mất rất nhiều, và nỗi đau của chúng tôi cũng chưa chắc đã kém ai. Nhưng có một điều chúng tôi biết chắc, là đất nước mình đã thống nhất. Rồi, qua tháng năm, qua bao gian nan cách trở, chúng tôi vẫn đau đáu một niềm tin rằng những người Việt sẽ tìm về với nhau. Đơn giản, vì chúng ta là người Việt. Chúng ta không chỉ có cùng một tổ tiên, mà có cùng khát vọng muốn xây dựng một đất nước phú cường và độc lập, thật sự độc lập. Trong khi chúng ta mở lòng làm bạn với cả thế giới.
Nhân ngày 30.4, tôi chỉ xin kể một chuyện nhỏ. Chúng tôi có một người bạn - là một nhà sử học, từng cùng vượt Trường Sơn với chúng tôi. Nhưng chỉ vì những lý do rất vu vơ và ấu trĩ, cho tới sau ngày 30.4, anh ấy là một trong những người Việt Nam cuối cùng biết được ngày trọng đại ấy. Khi đó, anh đang giữ một kho hàng tít tận rừng sâu, và chả ai báo với anh là có ngày 30.4 để anh biết mà mừng hay buồn.
Nhưng sau này, bạn tôi vẫn là một nhà sử học công minh và bình thản. Anh, bằng kiến thức sử học của mình, bằng những trải nghiệm sâu sắc của mình, vẫn công nhận ngày 30.4 là cột mốc vĩ đại đánh dấu ngày đất nước Việt Nam thống nhất thành một dải giang sơn không thể chia cắt.
Sống với nhân dân, gắn bó với nhân dân bằng cả sinh mạng của mình, chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ với những câu thơ của nhà thơ kháng chiến Pháp vĩ đại Louis Aragon:
“Vâng, tôi đã quyết chọn lấy phần địa ngục
Chọn nhân dân theo đường họ đang đi
Cùng nhân dân tôi chọn đức kiên trì
Hai hơi thở chúng tôi cùng hòa một”
Rồi sẽ đến lúc, cả dân tộc chúng ta sẽ hòa cùng hơi thở khi bảo vệ cho bằng được sự thống nhất và độc lập của quốc gia mình. Đó sẽ là thời điểm mà cột mốc ngày 30.4 lại được nhắc tới với bao xúc cảm và những nghĩ suy tích cực về tương lai của dân tộc Việt.
Thanh Thảo