Mỗi một nhà cán bộ trung ương
Là một kho tàng ngân khố
Mỗi một chữ số trong bộ luật rừng
Là một cái còng xích xiềng tay người yêu nước
Mỗi một người cán bộ điạ phương
*
Ba mươi bảy năm rồi
Đảng mãi ngồi cười trên xác chết
Đường về Tây Nguyên đó đây Tàu chệt
Từng cột mốc biên giới mất dần
Dốc đồi dốc thác bản, buôn
Từng đàn chim Việt man mác buồn
Giặc chận sóng Hoàng Sa ngừng tuôn
Hết đợt nầy tới đợt khác
Con tàu “bốn tốt” bắt ngư dân đòi tiền chuộc
“Mười sáu chữ vàng” rước rợ Hán xẻo cắt non sông
Nước mắt dân oan dàn dụa giữa cánh đồng
Mỗi một cán bộ điạ phương
Có súng có gươm có bằng cướp đất
Mỗi một đồn công an
Là một lò chôn sống dân hiền
Xã hội quay cuồng trong cơn lốc đảo điên
Hiệu trưởng, chủ tịch dụ học trò làm đĩ
Vợ bài bạc du hí dàn cảnh đốt chồng
Tửng lớp gái quê bỏ ruộng đồng
Sắp hàng cởi truồng cho người già, điên nước ngoài chọn vợ
Mỗi một nhà cán bộ trung ương
Là một kho tàng ngân khố
Mỗi một chữ số trong bộ luật rừng
Là một cái còng xích xiềng tay người yêu nước
Mỗi một người cán bộ điạ phương
Là một tay giang hồ dùng bạo quyền áp bức
Mỗi một ngôi giáo đường
Đảng cấy trồng chó săn “tự phát”
Mỗi một ngôi chùa thờ Phật
Công an cài đặt áo cà sa
Mỗi một nghị quyết chính phủ đưa ra
90 triệu dân làm bình phong che lũ ma đầu tội ác
Quê hương ơi!
Ba mươi bảy năm rồi
Vẫn một bộ mặt con thú đội xác người
Con cháu Ba Đình ở nhà lầu đi xe hơi đắt giá
Chén chị chén anh cười hả hê sặc sụa
Có hàng triệu trẻ thơ ước muốn nhìn ly sữa một lần
Có hàng triệu người chịu ngũ đói nhịn ăn
Có những ngư dân
Mất cá, mất người, mất tiền chuộc, mất thuyền
Quân đội công an
Vì còn đảng còn mình
Trấn lột nhân dân
Cả một tập đoàn con buôn
Bán giang sơn Tổ Quốc
Mẹ Việt Nam ơi!
Thật quá đau buồn
Bao giờ non nước hết tang thương?