Ngày xưa, thầy dạy con
Tháng tư ngày giải phóng
Đất nước mình thống nhất
Ngày đó cờ đỏ bay
Trên những con phố này
Toàn dân vui như hội
Ai cũng thấy vui ư?
Trên những con phố ấy
Chiều ba mươi con về
Tro tiền giấy bay bay
Ai cũng vui thầy nhỉ?
Ngày xưa điều thầy dạy
Con khắc cốt ghi tâm
Linh hồn con nhuộm đỏ
Niềm vui tháng tư về
Rồi con sang hải ngoại
Tháng tư ngày thống nhất
Giữa phố Việt nắng phai
Như mình con vui vậy!
Vào ngày ba mươi ấy
Nơi đây ngày quốc hận
Không có cờ đỏ bay
Chỉ ba hàng lệ đỏ
Vào cái ngày vui đó
Từng dòng người ôm hoa
Trong nước mắt nhạt nhòa
Thăm phần bia mộ lạnh
Những mộ nằm không xác
Rải rác khắp nghĩa trang
Trong niềm vui giải phóng
Thây lạnh chìm khơi ngàn
Ngày xưa thầy dạy con,
Người Việt vui ngày đó
Tháng tư ngày giải phóng
Thầy có thấy vui không?
Sự thật là niềm vui
Hay nỗi buồn bất tận
Trang lịch sử ngày xưa
Sao chỉ dừng ở đó?
Sau thống nhất là gì?
Là mười năm bao cấp
Hai mươi năm vượt biển
Ba mươi năm lưu vong
Tháng tư ngày giải phóng
Nhà nhà trọn niềm vui!?

“ Tháng Tư ngày giải phóng “ !. Tựa bài và nội dung chữ “ giải phóng “ được viết trơn tru như một sự mặc nhiên công nhận hoặc giả như một thông cáo…Nhìn nó chướng mắt làm sao.
Trả lờiXóaĐề nghị Dân Làm Báo : Tuy có nhu cầu về bài vở nhưng những chữ “ nhạy cảm “ như “ Giải phóng “ hay “ phỏng d…” thì nên trùm nó lại trong khung ngoặc, đơn hay kép gì cũng được, kẻo không dễ gây dị ứng, chẳng ai thèm đọc hoặc ý kiến đâu. Bởi nhìn thôi cũng đã thấy ghét rồi !.
Đúng lý ra, tôi bỏ trống cho phần ý kiến 0, nhưng nhức mắt quá phải bấm bụng vào.
Kính báo
Người bị bị nhức mắt
Đã "trùm mền". Cám ơn bạn đã góp ý.
Trả lờiXóa