Hôm nay nhận được tin anh
Không tin được dù đó là sự thật.
Tự nhiên mình nhớ đến mấy câu thơ của Giang Nam khi thấy TTXVN đưa tin bác Trọng phải hủy chuyến đi thăm Bờ ra din. Chỉ cần thay chữ “em” trong câu thơ bằng chữ “anh” là đủ để nói lên tâm trạng của mình. Cảm giác đột ngột gần giống với tâm trạng của tác giả bài thơ “Quê hương”. Ba Sàm thì thốt lên đau đớn: “Tin sét đánh”.
Thật chả ra làm sao. Tự nhiên mình ghét thêm cái thằng tư bản, nó cũng lật lọng như gì, thế mà bảo dân chủ của nó kém mình một vạn lần, vẫn có đứa bênh được mới lạ.
Ừ thì cứ cho là tôi gợi ý cho anh mời đi. Ai bảo anh nể tôi mà mời. Anh đã mời, tức là trước bàn dân thiên hạ họ chỉ biết là anh mời tôi chứ họ quan tâm gì đến chuyện mời tự nguyện hay mời do nể.
Anh mời người ta, rồi anh hối hận đã không cân nhắc kỹ, anh bịa ra cái lý do chẳng ai tin để đổi ý. Quân tử nhất ngôn. Mà chẳng nhất ngôn nữa thì sao anh không thay đổi từ lúc tôi chưa đi. Để đến khi tôi bay nửa vòng quả đất, đã đến sát ngõ nhà anh, anh mới kêu là khó khăn đột xuất, bảo tôi thông cảm. Ai mà tin được lời anh. Làm gì có khó khăn nào của nước anh phát sinh ra trong mấy ngày tôi chơi ở Cu Ba? Hay anh khó chịu, hay anh sợ về những gì tôi phát biểu ở Cu Ba? Việc chúng tôi nói chuyện với nhau liên quan quái gì đến anh cơ chứ.
Khó khăn của anh là gì? Sao anh không nói toạc ra để thiên hạ khỏi đồn đại, dị nghị? Kinh tế khó khăn ư? Tình hình chính trị bất ổn ư? Không phải. Hay là anh buồn vì chuyện phóng tên lửa tầm xa ở Đông Bắc Á nhưng không thành công để nó rơi tõm xuống biển? Cũng không phải nốt vì tôi biết anh chẳng mặn mà gì với thằng Bắc Hàn.
Anh giải thích kiểu gì cũng không thuyết phục vì thời đại In-tơ-nét này, thông tin cập nhật đến từng giây, đất nước anh mấy ngày qua như thế nào tôi biết chứ. Sao anh không nói toạc ra, dù cay đắng nhưng vẫn còn hơn anh cứ lấp lửng như thế. Anh hẹn thôi, để dịp khác. Nói cho anh biết, đã chơi nhau kiểu ấy thì chẳng còn dịp nào nữa đâu nhá.
Ấy là mình tức quá, mới đứng thử ở vị trí một nhà ngoại giao mà nói như thế. Mà nói như thế, mình mới chẳng bao giờ là nhà ngoại giao.
Mình mãi mãi vẫn là thường dân, suốt ngày chúi mũi vào lo toan đến miếng cơm, manh áo thì trở thành chính khách sao được cơ chứ. Vì vậy, lối suy nghĩ của mình vẫn quẩn quanh ở chuyện hơn thiệt đời thường. Nghĩ đến chuyện lật lọng của thằng Bờ ra din trước hết, mình suy tính đến thiệt hại về vật chất cái đã. Đi thăm 2 nước trong một chuyến nó khác với chỉ thăm một nước, từ sự bố trí thành viên trong đoàn đến mọi sự chuẩn bị khác. Giá như nó không mời mình thì có phải đoàn công cán ở bên kia bán cầu đã không kềnh càng như thế …
Cái thiệt hại về kinh tế đã vậy, thiệt hại về danh dự còn tai hại hơn. Khi đưa “tin sét đánh” nói trên, gã Ba Sàm bảo chơi xỏ nhau như vậy là làm nhục quốc thể, sau lại chữa thành đảng … thể. Mình cho rằng nó làm nhục quốc thể mới đúng cho dù bác Trọng là tổng bí thư. Ở cái quốc gia có tới 15 đảng phái (rõ là lộn xộn) như Bờ ra din thì đảng trưởng có bị sao cũng chẳng hại gì đến quốc thể. Nhưng ở ta, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, cái này đã ghi vào hiến pháp rồi, vậy bác Trọng chẳng phải nguyên thủ quốc gia là gì?
Càng nghĩ lại càng tức. Không thể để chuyện này thành tiền lệ xấu, mình chợt nghĩ hay là kiện thằng Bờ ra din ra Liên hợp quốc? Lại phải xem công ước quốc tế ta với nó cùng ký và các hiệp định, hiệp ước đã ký giữa ta với nó có điều khoản nào cấm cái việc từ chối khách bất lịch sự như vậy không. Phàm cái gì dính đến chuyện kiện cáo đều phải có cơ sở.
Tức quá rồi sinh ra lẩn thẩn. Mình mới gõ “gúc gồ chấm bờ ra din” xem nó có cái gì xấu, lôi ra chửi cho một trận. À đây rồi, tổng thống nó chẳng phải là thằng cha ngang tàng táo tợn nào hết mà lại là một ả đàn bà. Tên ả đây: Dilma Rousseff. Nhưng từ nay, mình sẽ không bao giờ gọi ả với tên đầy đủ nữa mà vứt bố cái đuôi đằng sau đi, chỉ gọi xách mé là Dilma cho bõ tức, ma, má hay mẹ cũng thế cả thôi.
14/4/2012
Nguyễn Tường Thụy

Paulistinha ôm anh rồi che mất ấy
Trả lờiXóaBởi anh là anh đại sứ , anh ơi
Mọi chuyện do tên đại sứ Việt cộng chuyên ăn ngủ tại São Paulo -Brasil mà ra.
Đại sứ Dương Nguyên Tường . Điện thoại :( 005561)32487268 ).
Ả Dilma cũng giống như ả Mỹ Linh trong nước làm phiền chúng ta quá anh Trọng há. Đúng là đừng tin những gì con gái nói!
Trả lờiXóaNhục.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaẢ Mỹ Linh chê anh Thăng yếu xìu và còn tung tăng hát bài " con chim con con ..những chiều êm ái .. nước trôi "..tội nghiệp anh Thăng, ...nay đến anh Trọng lủi thủi đi trong tiếng Chế Linh rên rỉ " thằng bé âm thầm đi ... vào xóm nhỏ .."... ôi đời là vạn ngày sầu ... các bác nhở ?
Trả lờiXóaBà ra zin này chắc sợ truyền cái chủ nghĩa khủng vào nước họ, nên tìm cách từ chối chứ gì. Thôi, từ nay “bác Trọng” cố gắng đổi tư duy cho phù hợp để sau này còn gặp nhau nữa. Chứ chủ nghĩa mà bác giới thiệu ấy đã chôn vùi tại Liên sô lâu rồi, đừng bới lên làm gì nữa.
Trả lờiXóa16 tấn vàng dùng để đúc 16 chữ vàng!
Trả lờiXóaÔi cái thứ vàng "ròng" này thế giới không taayr chay mới lạ!tẩy chay
Nhục nhã vô cùng.
Trả lờiXóaỞ đời phải biết tự trọng. Cái đảng chết bầm này cả thế giới cho là cái ung nhọt, ung thư kỳ cuối, thì ai mà thèm rớ tới. Nghe mời cái là lao đầu vô để mang cái nhục muôn thuở.
Nói như vậy không phải binh thằng Brazil. Thằng này chơi thế là đểu. Nhưng mà đểu với bọn CS thì chỉ là dĩ độc công độc.
Sao các bác không nghĩ ra được cách khác ? do biểu tình ở Trùng Khánh Trung Quốc, Bí Trọng phải vội phải chạy về giữ chỗ, sợ có biến bị cho đi lưu vong !
XóaTRỌNG LÚ BỢ CU BA
Trả lờiXóa*
Một tỉ CÁC CHÚ tè
Ba triệu anh le lưỡi
Chín mươi triệu dân chửi
Trọng lú vẫn im re
*
Thăm CU BA lú khoe
Thức canh thi “công ngủ”
Nhân quyền lòe dân chủ
Tổng bí ló tò he
*
BRAZIL gài số de
Sợ lú đánh đòn đè
Những cái khe dưới háng
“Chán còn hơn con gián”
*
Dạy bà con tới tháng
Bờ bãi phải ráng be
Lũ tư bản say ke
Sẽ kết bè cấm vận
*
TÂM THANH
Đàn bà đái không qua ngọn cỏ mà dám ngang nhiên hủy chuyến thăm của TBT Trọng đại diện cho tổ quốc của ta. Thật là láo. Tổ quốc thời đại HCM quang vinh mà nó coi không bằng cái ấy của mụ này. Láo, láo. Tôi đồng ý kiện Bồ ra din ra Liên hợp quốc cho nó biết thế nào là một nước văn minh dân chủ gấp vạn lần bọn nó.
Trả lờiXóaKiện, kiện, kiện hết cả cái Liên hợp quốc nếu tụi nó chưa thấy cái dân chủ vĩ đại của ta.
Nếu cần mang cái “gúc gồ chấm vĩ đại” ra đè cho nó chết.
Các bác nhà ta vòi để người ta mời vào nhà.Được mời đến chơi thì cũng nên có thì quà cáp cho mát mặt chủ nhà, chứ anh Bờ đâu cần(Bờ này cũng đủ ăn, nghe nói gạo ngô thì mang cho lợn ,bò ăn, lại phải ăn thịt bò thay cơm, rất nguy hiểm cho sức khỏe).Nhưng các bác nhà ta có bản chất "vô sản" cứ thấy ai ngon hơn là tìm cách Moi, chứ đâu dám bỏ ra.Có mấy ngàn tấn gạo lấy trộm của dân với mấy chục cái computers HP (USA) thì đã đổi lấy cái Ve Sắt có tên Jose Mả tý cho thằng Cu rồi. Một mặt chú Cu cũng tham lam giữ chặt, hốt hết.Chú ấy bảo nhà tao nghèo,đông con mà chú Sam ko gửi đồ ăn mà lại cho kô thằng Ỉn, thằng Ủn hư thân, mất nết bên Bắc triều,nên cái gì đã vào đến sân tớ là của tớ (y hệt bài vở của chú ba tàu xin đểu đất dai rừng núi VN).
Trả lờiXóa. Đã thế các bác lại vòi chú Bờ dựng rạp thật hòanh tráng hơn ở nhà thằng Cu để bác Lú thỏa sức vung tay, múa chân, vãi nước bọt tung tóe để truyền kinh thánh Mác_Lê, vận động,cổ vũ anh Bờ nên làm "CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT" để nhanh tiến lên xhcn, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng, chỉ có việc đi cướp lại tièn,vàng bạc, đát đai,...của mấy thằng "Giãy chết". Anh Bờ nghe thế đã vãi ra quần, sai con đóng kín cửa, dặn là bố bận "làm việc" với mẹ mày, khi nào xong sẽ mở cửa cho vào....
Bà tổng thống phải lo cho kỳ họp bên Colombia,hơn nữa cũng sợ lây phải cái bệnh lú của lão Trọng thì có mà tiêu đời.
Trả lờiXóaNói nhiều bác ấy lại về sang thăm thằng Trung Quốc để thể hiện mình vẫn còn đầy bạn tốt thì hỏng. Có mấy cái mỏ đất hiếm lại ký cọt trước như thằng Nông Ích Tắc thì có mà khổ cả dân tộc này.
Trả lờiXóaNhục thì có nhục đấy nhưng đảng ta là văn minh, là đạo đức cho nên Đảng ta không thèm chấp với cái thằng tráo trở, lật lọng Bờ la đin nhá!
Đàn bà dễ có mấy tay. Bà TT Brazin này quả là cao tay. Các mẹ VN hãy học họ đi nhé chứ đừng con hát mẹ khen hay.
Trả lờiXóaẤy thế mà phát ngôn viên bộ ngoại giao của nước Bra-zin lại nói với báo chí rằng: "Có những người khách mà chúng ta muốn thấy họ đi hơn là thấy họ đến".
Trả lờiXóaĐến nước này thì xứ Bra-zin này coi thường Tổng Bí Thư, coi thường sự nghiệp nghiêng trời lệch đất của đảng ta quá mức.
Xin hỏi bác Đinh Thế Huynh rằng chúng ta có nên dạy cho Bra-zin một bài học không?
Các bạn nghĩ xem; Các bạn có ý định tiếp một khách " bất đắc dĩ " bởi uy tín của các bạn với hàng xóm của bạn. Thằng khách đó trước khi sang nhà bạn dừng chân ở nhà một thằng khác mà nó gọi là bạn thân của nó, ở đó nó huyên thiên đủ mọi thứ để lấy lòng nhau, nó mang cả bạn ra để "chê bai"..Thế thì bạn đã có cớ để tống cổ nó , hà cớ gì mà không làm. Tuy nhiên, đối với Tổng Trọng đây là một thất bại ngoại giao dặc biệt nguy hiểm trong "sự nghiệp " "ANH HỀ " của mình .. Tiếc thay cho TRỌNG !
Trả lờiXóaBác Thụy viết hay quá,em rất tâm đắc với bài viết của bác,không biết các chính khách có bao giờ đọc DLB không nhỉ,nếu đọc được thì hay biết mấy !
Trả lờiXóaChủ nhật này chúng em đến cửa sứ quán Brazin biểu tình phản đối, các bác có đi không? Chắc chẳng bị giải tán đâu, có khi còn được tiếp tế chai nước, ổ bánh cũng nên.
Trả lờiXóa