Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Ngày 30/4/1975 là ngày có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn...” (1) Thế mà từ dạo ấy, hàng năm cứ vào cuối tháng Ba, ngoài đường bắt đầu dựng lên nhiều bảng hiệu băng rôn, và trên không có những cờ phướn màu đỏ bị gió quất kêu phành phạch, lòng tôi lại nao nao buồn thảm (2), rồi dàn trải phần nào nỗi lòng vời vợi mình ra trên... mạng, nhưng chỉ đứng về một phía “hàng triệu người buồn”.
Tôi không thể nào quên được buổi sáng buông súng đầu hàng uất hận nhục nhã ấy. Chính vì nỗi uất hận nhục nhã khôn nguôi này đã làm tôi quên khuấy mất “hàng triệu người vui” trong suốt 36 mùa Tháng Tư qua (2). Nay nhờ có vị còm sĩ nhắc nhở sự “bất công” này, tôi mới sáng mắt sáng lòng. Tôi bèn nhất quyết sống và làm việc theo gương “bác đêm nay không ngủ”, mặc quách bà bạn cùng giường càu nhàu đòi ngủ, tôi thức trắng ngồi mổ cò về “hàng triệu người vui”, cho công bằng đôi ngã, đủ cả hai lề.
Những triệu người vui ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi hơi đâu mà ghi, và ngày nay tôi không nhớ hết (2). Tôi nhớ đến đâu, kể đến đó. Tôi mong những “người vui” nào không rơi vào niềm vui tôi liệt kê dưới đây, hãy niệm tình tha thứ cho những thiếu sót ngoài ý muốn, vì tuổi già lú lẫn (chú Trọng trẻ hơn, làm TBT mà còn bị lú, lú nặng).
Đó là đoàn quân chiến thắng đứng chật ních trên xe Molotova vào tiếp quản thành phố Sài Gòn, thủ đô của nước VNCH họ vừa phỏng được không bằng súng đạn, mà qua “Tuyết Trắng” (3), qua lệnh buông súng của Tổng Tư lệnh quân đội đối phương. Họ vui đến độ quên mình đang phải giữ tư thế của người chiến binh nơi trận tiền, dù địch vừa tan hàng. Anh nào cũng miệng há hốc, mặt ngữa ra nhìn lên những phố xá hai bên đường, trông giống như hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai. Những anh bộ đội cụ Hồ này ngày hôm sau được phép thay phiên nhau tỏa đi tìm bà con họ hàng “ri cư” hồi 54. Bỏ lại sau lưng rừng núi bao la với khí thiêng nước độc, thần chết rình chờ, đói khát triền miên, quê nhà đói khổ. Giờ đây là nhà cao cửa rộng, của ngon vật lạ, ăn uống ê hề, lại được sắm sửa cho chút quà Mỹ Ngụy. Mới sơ sơ ngần ấy niềm vui cũng đáng công vượt Trường Sơn, “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” chấp nhận “sinh bắc tử nam.”
Niềm vui kế tiếp niềm vui. Mấy ngày sau nữa lại hân hoan có quà gửi về Bắc. Khởi đầu là cái quà nho nhỏ, như đồng hồ cửa sổ hay không cửa sổ, có người lái hay không người lái. Dần già quen nước quen cái, thừa thắng xông lên thì những thứ quà về Bắc to hơn, như bếp điện, quạt máy, xe Honda, tủ lạnh...; đại khái là những thứ ngoài ấy do hậu quả chiến tranh, do tàu bay Mỹ bắn phá nên chưa có ai bán, mà giả dụ có bán cũng không có giờ đi mua, chứ không phải vì do kinh tế XHCN tụt hậu, như Đông Đức so với Tây Đức, Bắc Hàn sánh với Nam Hàn. Tất nhiên là trong số vô vàn niềm vui đại thắng mùa xuân, niềm vui Nổ Sảng “ngoài ấy TV chạy đầy đường, cà rem ăn không hết phải đem phơi khô.v.v..”.
Những anh gốc gác “Tập kết” thì khỏi sắm quà về Bắc, ngược lại nhờ có người nhà trước kia bị kìm kẹp trong vùng địch tạm chiếm nay được giải phóng hoàn toàn thấy thảm mà thương sắm cho chút quà. Chẳng hạn như ông cậu ruột của một “ngụy quân”, cấp bậc Đại Úy ngành HCTC thuộc SĐ 23 BB, gốc Kiến Hòa thoát ly ra Bắc từ 54, sau 30/4/75 khố rách áo ôm về quê phấn khởi hồ hởi cách gì khi được bà chị tức mẹ Ngụy sắm sửa cho đủ thứ tư trang, từ đôi giày đến bộ đồ veston, cái vali, để đi làm Đại sứ ở nước Ba Lan anh em xã hội chủ nghĩa (4).
Trong thành phần những người vui sớm nhất cùng các bộ đội giải phóng là những người đầu trọc khoác áo cà sa cầm súng AK, mang băng đỏ ngồi trên xe Jeep chạy lăng xăng khắp thành phố. Niềm vui giải phóng chẳng những đến nhà dân mà còn đến nhà chùa. Nhắc đến nhà Chùa thì cũng phải nhắc đến nhà Chúa: một số dăm bảy anh áo chùng thâm cũng hồ hỡi phấn khởi đón tiếp Cách Mạng, năng nổ đuổi Đức Khâm sứ Tòa Thánh, và ngăn cản việc nhậm chức Phó Tổng Giám mục Sài Gòn của Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận vừa được Giáo Hoàng bổ nhiệm.
Theo thời gian, niềm vui giải phóng càng rộ nở. Từ Bắc vô Nam “nối liền nắm tay” nối luôn mái nhà phố xá Sài Gòn ra che luôn lề đường; hoa khoai lang bò tràn lan lên con đường tình ta đi. May mà các em Hoàng Thị từ dạo các chú vào được “giải phóng” luôn cái quần trắng áo dài (không thì bị giây khoai nó cuốn). Cả nước như mở hội Bốn Vờ (4V) lẫn Ba Vờ (3V). Thành viên hội Ba Vờ là không có “vờ” Về, chẳng hạn như cặp vợ chồng xứ Nghệ kia. Khi “vờ” vào, khoe mang theo một chỉ vàng sắm được do bán sạch hết tài sản ngoài ấy. Ấy vậy mà chỉ mấy tháng sau, nhân đi theo một người đến chỗ ở của vợ chồng này tại Sài Gòn, tác giả bài này được chủ nhà giới thiệu, đó là nhà của họ mới sắm được ngoài hai ngôi nhà khác đanh cho thuê, và trách khách đến từ cao nguyên đất đỏ, “sao vào Nam hai chục năm rồi mà không biết về đây mà sống”. Anh chồng là nhân viên thuế vụ của nhà nước CHXHCNVN.
Đó là một trong triệu triệu niềm vui của “hàng triệu người vui.” Hai chữ Giải Phóng của nền văn hóa nước CHXHCNVN nó mang ý nghĩa “đa chiều” là ở chỗ đó. Mà “hàng triệu người buồn” trong đó có người viết bài này cứ mãi “vô tình.”
____________________________________
Ghi chú:
(1) Võ Văn Kiệt;
(2) Xin phép Thanh Tịnh, “Tôi đi học”;
(3) Tựa bài hát ám hiệu cho Mỹ “tháo chạy” khỏi VN;
(4) Theo lời anh “cháu Ngụy”, kể cho người viết hồi cả hai còn là sinh viên của đại học Hộc Máu.
Tags:
Featured


Tôi biết anh kể từ ngày giải phóng
Trả lờiXóaTừ rừng sâu anh cưỡng chiếm miền Nam
Vui chiến thắng, anh ca khúc huy hoàng
Đồng bào ruột thịt miền Nam... rướm máu!
Tôi biết anh từ ngày còn thơ ấu
Biết gì đâu, vui quá, cứ hoan hô
Anh mang danh bộ đội cụ Hồ, tràn vào thành phố…
Nước mắt miền Nam đẩm ướt… những nấm mồ!
Cũng từ ngày ấy tôi biết anh
Giải phóng miền Nam - tiếng ngọt lành
Những tưởng từ nay thôi bóng giặc
Hạnh phúc tự do với hòa bình
Người chiến thắng, anh muốn gì được nấy
Cấp tốc ngày đêm liên tục đi về
Của cải miền Nam anh mang theo ra Bắc
Bỏ lại sau lưng… những uất hận, ê chề!
Cũng từ ngày ấy tôi biết anh
Người lính giải phóng quân – dân mình
Tràn vào thành phố tha hồ chiếm
Khúc ruột miền Nam, chiếm sao đành !
Miền Nam bao năm quân Mỹ chiếm
Hạnh phúc tự do “có còn đâu”?
Anh về giải phóng, sao tan tóc
Cán chính miền Nam nhốt bạc đầu!
Tư sản mại bản “lũ hại dân”
Phen nầy anh quyết trị nên thân
Toàn đảng, toàn quân ra nghị quyết
Cướp sạch sành sanh chẳng ngại ngần!
Miền Nam Mỹ Ngụy “ đàn áp không thôi”
Hạnh phúc tự do chúng “cướp” rồi
Anh về giải phóng, Tiền anh đổi
Chỉ mấy lần thôi, củ đầy nồi!
Dân tộc từ nay sướng lắm thay
“Hòn ngọc viễn đông” hết đọa đày
Cả nước thi nhau vào hợp tác
Chẳng thấy nhà xe, lắm ăn mày!
Cũng từ ngày ấy tôi biết anh
“Vị dân vị nước” quên thân mình
Xung phong cướp đất anh ra trận
Diệt lũ dân lành, trắng mắt kinh!
Toàn dân từ ấy rõ về anh
Một lũ tay sai giết dân lành
Mang mác anh hùng “quân giải phóng”
Gieo rắc đau thương chẳng tội tình!
Từ đó toàn dân gọi tên anh
“Quân Hại Nhân Dân”, thấy tởm kinh
Giả nhân giả nghĩa, tanh mùi máu
Bán đứng non sông, để còn mình!
Cũng từ dạo ấy ta biết nhau
Quê hương muôn thưở một niềm đau
Lịch sử ngàn năm bao tăm tối
Biển rộng trời cao chở nỗi sâù!!!
Khi có không biết quý, biết giữ. Khi mất mới thấy tiếc. Dân Miền Nam thậm chí ngu.
Trả lờiXóaCũng là do người dân không chịu học hỏi,không biết được xã hộ miền Bắc và những kẻ cầm quyền miền Bắc như thế nào.Giống như người có vàng mà khờ khạo lại đem gửi cho kẻ gian manh có tính lừa đảo.
XóaMời xem để hiểu tại sao mất rồi mới tiếc, hãy vào:
Xóahttp://viettudo.com/b%C3%ACnh_lu%E1%BA%ADn_t%E1%BA%ADp_1/b%C3%ACnh_lu%E1%BA%ADn_s%E1%BB%91_25
Hôm nay quê tôi phỏng ...ái
Trả lờiXóaNửa vui ,nửa buồn , nửa nhớ người xưa
Thuở ấy chỉ là ham chơi
Lội sông bắt cá , lên non trồng mì
Thời gian như vó câu qua
37 năm ấy giờ đà muối tiêu ,
Quê tôi Phỏng ...ái lâu rồi
Nửa vui ,nửa buồn , nhớ người Em xưa .
Quá tuyêt ! làm tiếp nữa,hay quá, đi bác ơi .
Trả lờiXóaBác chổi "quét" hay quá! cám ơn nhiều.
Trả lờiXóa30/4 kỷ niệm ngày giải phóng. Triệu người vui giải thoát dân tộc thoát khỏi ách "kìm, kẹp" của Mỹ và Ngụy.
Than ôi! Nó đi nó đem theo kìm kẹp, nó để lại cái "ê tô" cho bè lũ triệu người vui sài mới khốn nạn chứ.
Dân hết đường giãy dụa.
“Ngày 30/4/1975 là ngày có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn...”
Trả lờiXóaTôi nói thật, chỉ có những kẻ chiến thắng suy nghĩ không tới, suy nghĩ đường đột, dại dột mới vui thôi chứ nếu họ biết suy nghĩ cặn kẽ, sâu xa và có một tí ti lương tri đối với dân tộc thì tôi cho rằng họ còn buồn nhiều và nhục nhã nhiều gấp trăm lần kẻ chiến bại trong ngày 30/4/1975. Tôi cho rằng, chiến thắng của họ là chiến thắng hão, một chiến thắng của bọn CS Nga và bọn CS Tàu dưới danh nghĩa CS Bắc Việt. Tôi có một câu này rất hay dành cho dân tộc VN:" Bọn CS Nga và Tàu cười trên đầu chế độ VNCH và ỉa trên đầu chế độ CS Bắc Việt".
Thâm tâm tụi Nga, Mỹ, Tàu không khỏi kinh ngạc mà tự nhủ: giống người việt này có một không hai trên thế giới. Súng đạn, các loại vũ khí tụi mình sản xuất ra anh em nhà chúng nó hăng hái mang thử ráo trọi trên thân xác nhau, không có tụi nó sao kiểm nghiệm vũ khí đây ta!
XóaTôi rất thích là cái câu "những kẻ chiến thắng suy nghĩ không tới" mới vui thôi, như nhà văn Dương Thu Hương khi vào Saigon thấy phố xá, người dân họ sống rất sung túc hơn ngoài Bắc, thì hởi ôi đây là một vụ cướp mà không phải là "giải phóng", vì đơn giản mà suy nghĩ người nghèo mà làm sao giải phóng người giàu và làm cho nghèo hơn mình ?
XóaTôi hoàn toàn?ng ý với lời bình của bạn; Như 1 số nguời có luong tri đã bật khóc khi vào tới Sài Gòn, chưa kể 1 số dân miền Bắc cng bu?n vì không đuợc miền Nam giải phóng.
XóaHay ho gì cái đám việt cộng, 2 chữ vc là tượng trưng cho sự khủng bố, dã man tàn ác và rừng rú.
Mới ngày hôm qua tôi xem TV tại Canada, có 1 phần tin tức bình luận về những bọn đánh bơm liều chết ở A-Phú-Hãn, và tôi nghe rõ ràng là người bình luận viên ngoại quốc đã so sánh hành động với việc làm trước đây của bọn vc đã thươ`ng làm tại Sài Gòn.
Thành thử 2 từ "việt công" dùng để chỉ là bọn ác ôn được sả sinh ra bởi cái đảng cs côn đồ!
Có gì vui khi đứng chung hàng ngủ với bọn chúng để mà ăn mừng chiến thắng ăn cướp!
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaĐảng ngụy : ông nầy xứng đáng bị xóa comment, nghe cái tên đã biết mình nô lệ !
Xóacháu nguyện làm cây chổi nhỏ,để quét những vật nhỏ,chổi nhỏ quét rác nhỏ,chổi lớn quét rác lớn,nhiều chổi chung tay chung lòng sẽ làm sạch sung quanh ta,chúc bác (chổi) mạnh khỏe.
Trả lờiXóaNgười người cầm chổi
XóaNhà nhà cầm chổi
Người lớn cầm chổi lớn
Người nhỏ cầm chổi nhỏ
Sạch sành sanh qủy đỏ
bức trang của những ngày đầu giải phóng được vẽ lại rất chinh-xác, tuy chưa lột tả được hết những hoàn cảnh giở khóc giở cười của một lới người miền Bắc đa số là quân nha6nn mang danh vào Nam "giải phóng" dân miền Nam nhưng lại há hóc mồm trước cái cơ ngơi hoành tráng của nhiều đô-thị miền Nam thời đó, và chết ngất trước cuộc sống đầy đủ của của đa số tầng lớp dân chúng miền Nam, cuộc sống đó qua bộ máy tuyên truyền của cán bộ thì đó là một chế độ "nghèo đói mạt kiếp" dân chúng đói rách không có cơm ăn áo mặc cho lành lặn, bị kềm kẹp bị làm thân trâu ngựa cho đế quốc Mỹ và bọn ngụy quyền.
Trả lờiXóaDânXứLừa còm rất chính xác, nhưng bài này NBC viết cho triệu người vui mà .
XóaCSBV còn ăn xương máu dân Miền nam đến khi nào còn bộ xương khô mới thôi.Một doanh nhân miền bắc nói thế này < Nam làm Bắc hưởng >
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=9UsAV8QdJZo
Trả lờiXóaNữ phi công việt nam Elizabeth Phạm đầu tiên với siêu phi cơ F 18 Elizabeth Phạm
Nữ Phi Công F 18 Elizabeth Phạm * Cùng một nụ cười xinh tươi, hồn nhiên với vóc dáng oai hùng của người Nữ phi công phản lực F-18 và nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ Việt Nam bình dị trong đêm từ thiện với tác phong của người phi công chuẩn bị xuất phát, vẩy tay chào người bạn đồng ngũ trên đường băng của hạm đội ngoài khơi ở một vùng biển nào đó ...
http://www.youtube.com/watch?v=Kl0CeHw8KvM
Trên vùng trời Seattle, hằng năm, nhân ngày hội Seafair, những phóng pháo cơ siêu thanh bay rền khắp một vùng trời, biểu diễn nhào lộn vô cùng ngoạn mục với những pha, đôi lúc rất nguy hiểm, mà người xem có lúc đến "đứng" cả tim đó là các chiếc oanh tạc cơ siêu thanh "Ong Bầu" F 18 Hornet, thuộc toán phản lực cơ biểu diễn "Blue Angels" của Hải Quân Hoa Kỳ.
Người đó là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên và cũng người phụ nữ Á Châu đầu tiên, trong lịch sử Không Quân Hoa Kỳ đang điều khiển một oanh tạc cơ chiến đấu F 18 Hornet trị giá $35 000000 (Ba Mươi Lăm triệu Đô La).
http://www.youtube.com/watch?v=Rk04mkwtuS8
Hằng ngày đã và đang vùng vẫy, ngụp lặn, thả bom, rầm trời, trên chiến trường Afghanistan và Iraq.
Đại Úy Elizabeth Phạm là một nữ phi công duy nhất và xuất sắc nhất của Quân Chủng TQLC Hoa Kỳ. Đại Úy Liz Phạm hiện đang phục trong Không Đoàn 242 TQLC Yễm Trợ và Tấn Công Dưới Mọi Thời Tiết. (Marine All Weather Attack Fighter Squadron 242).
http://www.youtube.com/watch?v=hdXNDia516w
Không Đoàn nầy còn vang danh trong Quân Chủng TQLC Hoa Kỳ với danh xưng là Không Đoàn "Bats" (Con Dơi - Cú đánh bất ngờ và chính xác, không chậm trễ). Không Đoàn nầy hiện nay có nhiệm vụ không yễm cực cận cho các lực lượng bộ binh khi chạm địch trên các mặt trận tại Iraq.
Những phi công của không đoàn nầy được tuyển từ những phi công ưu tú nhất của Quân Chủng TQLC Hoa Kỳ và Đại Úy Elizabeth Phạm là người nữ phi công duy nhất có mặt trong Không Đoàn 242 Marine All Weather Figther Squadron.
http://www.youtube.com/watch?v=teORk0T7-O0
Trên chiến trường Falujah (Bắc Baghdad-Iraq), theo tài liệu của Không Quân Hoa kỳ, là một chiến trường mà không phận được mô tả là mỗi khi lực lượng bộ binh chạm địch thì hàng loạt máy bay đủ các loại của quân đội Hoa Kỳ xuất hiện trên bầu trời từng lớp, từng lớp từ trên cao nhìn xuống "như một đàn ong" thế mà những chiếc F 18 Hornet từ tuốt trên cao độ, lao sầm xuống với một tốc độ kinh hồn là 1190 Miles một giờ (2380 cây số) để thả một quả bom chỉ cách vị trí của các đơn vị bạn có 200 mét rồi xoẹt một khắc "Ba Mươi Lăm Triệu Đô La" vút lên cao mất hút trong không gian ...
Hình ảnh nầy mô tả được những phi công điều khiển các phóng pháo cơ F.18 Hornet rất tối tân của Hoa Kỳ là những tài năng rất ưu tú, rất can đảm (chứ không phải là liều lĩnh) của không lực Hoa Kỳ và trên thực tế lại lẫy lừng hơn cả một dàn dựng Top Gun của Hollywood mà trên chiến trường, Đại Úy Elizabeth Phạm có mặt thường xuyên trong các thành phần ưu tú đó.
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=XD1Uh8fltSQ&feature=related
Đại Úy Elizabeth Phạm sinh ra tại Seattle, của những ngày đầu tị nạn cách đây 29 năm. Cô là ái nữ của Bác Sĩ Phạm Văn Minh hiện có phòng mạch tọa lạc trên đường Rainier, Seattle tiểu bang Washington.
Liz Phạm tốt nghiệp từ Đại Học USD (University of San Diego) và theo học về kỷ thuật bay tại trường huấn luyện phi hành T 34 của Hải Quân Hoa Kỳ tại Pensacola (Florida) với cấp bậc Thiếu Úy.
http://www.youtube.com/watch?v=w6DK0EaDs7M
Sau đó, cô tiếp tục theo học về kỷ thuật bay cấp cao T 45 Goshawk tại trung tâm huấn luyện Meridian của Hải Quân Hoa Kỳ tại tiểu bang Mississippi. Tốt nghiệp, Elizabeth Phạm đỗ "Top Hook" (Thủ Khoa) và được Đại Tướng Chỉ Huy Trưởng đích thân trao bằng tốt nghiệp đồng thời được tuyển chọn là Phi Công đầu tiên của Quân Chủng TQLC Hoa Kỳ điều khiển một phóng pháo cơ siêu thanh F 18 Hornet vào cuối năm 2003 với cấp bậc là Trung Úy. Năm 2005 Liz Phạm thăng Đại Úy.
Cô thành hôn với Đại Úy Alexander Roloss cũng là một sĩ quan Phi Công F 18 Hornet và tốt nghiệp sau Liz Phạm một khóa huấn luyện, Đại Úy phu quân của Liz Phạm cũng phục vụ trong cùng một đơn vị. Theo thân phụ của Đại Úy Elizabeth Phạm thì cặp vợ chồng nầy như "Mặt Trăng và Mặt Trời".
http://www.youtube.com/watch?v=9Fq2DyZCSRU&feature=related
Chồng từ chiến trường trở về Mỹ thì Vợ lại bay ra chiến trường và khi Vợ về thì Chồng lại vút lên không trung bay đi Iraq !
Nhin bức ảnh Đại Úy Elizabeth Phạm đang leo lên "Cockpit" của chiếc F.18. Tâm phục, khẩu phục chăng ? Có lẻ còn hơn thế nhiều !
Elizabeth Pham hien nay da la` Thieu Ta'
XóaXem TT Elizabeth Pham ở đây , rất dễ thương:
Xóahttp://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=XD1Uh8fltSQ
Thế cô đại úy Elizabeth Phạm có giỏi như chiến sĩ lái máy bay của mình, tức là tắt máy nằm trong mây, chờ địch đến rồi xông ra đánh chận, hay đảo chiều bay 360 độ bán kính 300 mét vòng ra sau, nhắm thẳng lưng địch mà bắn không bác Triệu ? Rồi lúc cô ấy đánh bom xong bay trở về căn cứ có được công kênh lên mừng (vì cô ấy là nữ), giống như bác Nguyễn Thành Trung năm 1975 (cháu xem hình ảnh) không bác.
XóaNhưng nước mình đại úy hay thiếu tá rất nhiều, vậy phải nhiều người giỏi hơn cô đại úy Elizabeth Phạm nước Mỹ rồi.
THÂN CHÚC Thế hệ Trẻ VIỆT NAM hải ngọai và trong Nước VÌ DÂN TỘC VIỆT thành công ĐẠI THÀNH CÔNG vì một VIỆT NAM DÂN CHỦ giàu mạnh HÙNG CƯỜNG bên bao lơn BIỂN ĐÔNG Thái Bình Dương
XóaTRÂN TRỌNG,
TRIỆU LƯƠNG DÂN Nguyễn Hữu Viện
Nữ Phi Công Elizabeth Phạm Vinh Thăng Thiếu Tá
2011/07/24
http://www.youtube.com/watch?v=9UsAV8QdJZo
Bà Elizabeth Phạm, phi công cuả Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vừa mới đuợc vinh thăng thiếu tá. Bà là phi công lái máy bay F-18, phi cơ tối tân nhất hiện nay của Quân Lực Hoa Kỳ.
Thân phụ của bà là một cựu bác sĩ quân y QLVNCH, thân mẫu của bà cộng tác đắc lực trong hội hậu phương ủng hộ tiền tuyến tại địa phương cư ngụ, thành phố San Diego. Đó cũng là căn cứ gốc của thiếu tá Elizabeth Phạm .
Sau khi tốt nghiệp đại học, vị nữ sĩ quan này đã gia nhập Không Quân; bà đỗ thủ khoa trong khóa học đáp xuống hàng không mẫu hạm, thử thách lớn nhất cho mọi phi công.
Bà đã phục vụ tại lực lượng tiền phương vùng Thái Bình Dương, chiến trường Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq, tăng cường hỏa lực, yểm trợ tại mặt trận cho lực lượng TQLC Hoa Kỳ trong các chiến dịch tại đó.
Sau một thời gian phục vụ tại Bộ Quốc Phòng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhiệm vụ mới của tân thiếu tá Elizabeth Phạm sẽ là phi công trong lực lượng ứng chiến thường trực tiền phương của Quân Lực Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, căn cứ tại Nhật Bản với hàng không mẫu hạm
Vào buổi trưa trời thật nóng một ngày mùa hè của miền Nam California, trong căn lều chật đông đúc người chờ chụp hình lưu niệm, tất cả những huyên náo, tiếng vang từ hệ thống âm thanh cực mạnh dội khắp mọi nơi từ sân khấu của buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, với hơn mười ngàn người tham dự, một âm thanh trầm vang bao phủ cà một sân vận động trường Trung Học Bolsa thuộc thành phố Garden Grove, California.
http://www.youtube.com/watch?v=Kl0CeHw8KvM
Người Thiếu Nữ Việt Nam với nụ cười thật đầm ấm và cái răng khểnh duyên dáng pha lẫn cái hào hùng trong Bộ Quân Phục Đại Lễ Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, trên vai với cấp bậc Đại Úy hai gạch ngang màu bạc bóng loáng, ngực bên trái đầy những huy chương Đại Lể và phía trên một cánh bay màu vàng hùng dũng nỗi bật, bên phải huy chương của đơn vị, mái tóc Cô cuốn tròn phía sau gáy nằm gọn dưới cái mũ dành riêng cho người Nữ Quân Nhân Sĩ Quan Phi Hành Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Nhũng người ra vào liên tục trong mấy giờ đồng hồ và Cô vẫn nở nụ cười để chắc chắn đền đáp lại tấm thạnh tình mà đông đảo đồng hương dành cho Cô. Họ đến rồi đi Cô và Phu Quân tiếp đón từng người một, giong nói thật nhẹ nhàng và lễ phép luôn kèm theo nụ cười đầy thiện cảm, họ đến để ngưỡng mộ nhưng cũng để tự hào chính họ một dân tộc có một qúa trình thật hào hùng và nhũng thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục chứng minh cho truyền thống ấy.
Cô Elizabeth Phạm tên ngắn gọi là Liz cùng Phu Quân đã đến với Cộng Đồng người Việt, thật tình cờ và đặc biệt, đến để yểm trợ một việc làm đầy chính đáng, đến để cám ơn Anh những thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Một món nợ tâm linh mà chủ nhân không có khà năng đòi và chúng ta không đang tâm để quịt món nợ đó, như lời Cô Dương Nguyệt Ánh đã phát biểu trên sân khấu một vài giây trước đó.
Những Sĩ Quan Hoa Tiêu cho những phản Lực Cơ Chiến Lược như phi cơ tối tân nhất thế giới F18E/F mà cô và phu quân đang sử dụng trong những chương trình "top top secret" tất cả những sự tiếp xúc bên ngoài phạm vi Quân Đội và Quốc Phòng phải được cấp trên chấp thuận và phải "briefing" tường trình tất cả khi trở về căn cứ. Do đó việc tham dự vào ngày Đại Nhạc Hội Cám Ơn anh người Thương Binh VNCH phải được sự chấp thuận của cấp trên và là cũng một cố gắng vượt bực của cô và phu quân để tham dự . cũng như trong bài diễn văn đọc trước hàng ngàn ngươì hiện diện và hàng trăm ngàn khán giả của hệ thống truyền hình SBTN đuợc trực tiếp chiếu hình đến khắp nơi trên Hoa Kỳ. Cô đã minh định lập trường Quốc Gia và Chính Nghĩa của mình cũng như muốn đền đáp lại phần nào quốc gia đã bao dung những ngươì tỵ nạn Cộng Sản để cho tất cả có một đời sống đầy ý nghĩa tại Hoa Kỳ.
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=Rk04mkwtuS8
Ngày 18 tháng 11 năm 1978 khi chiếc máy bay đầu tiên F18 Model A/B bay thử lần đầu, cũng là thơì điểm cô chào đời trên đất tạm dung của thân phụ cô. Những thành phố Southbay miền Nam California còn được mệnh danh là thủ đô của các máy bay chiến đấu được sản xuất tại đây, 1,458 chiếc FA-18 A/B đã sản xuất và trị gía 41 triệu dollars cho mỗi chiếc. Ba nhà sản xuất chính thời bấy giờ là McDonnell Douglas/Boeing và Northrop Aircraft. 17 năm sau ngày 29 tháng 11 chiếc FA-18 Model E/F bay thử lần đầu tiên, trị gía mổi máy bay lên đến 55.2 triệu dollars tính đến nay 350 máy bay loại này đã được sản xuất và Cô Elizabeth Phạm là một phụ nữ đầu tiên đã xử dụng loại máy bay chiến lược này.
http://www.youtube.com/watch?v=teORk0T7-O0
Khi viết lưu niệm và chiếc áo của nhân viên thuộc Công Ty Northrop Grumman người đã làm việc tại chương trình F18 trên 28 năm đem đến căn lều dựng trong khu vực Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh và sẽ được giới thiệu đến những bạn đồng nghiệp một phụ nữ Việt Nam là phi công của những loại máy bay chiến lược này cô cùng phu quân đã ký tên vào.
Từ những ngày đầu chiếc máy bay FA-18 ra đời lúc ấy cô Elizabeth Phạm chỉ là một trẻ sơ sinh, phu quân của cô Elizabeth Phạm cho biết bây giờ cô không phải chỉ là một phi công bình thưòng mà cô được vinh danh trong hạng những phi công xuất chúng. Và cũng có thể cô đang xử dụng loại máy bay EA-18G loại nầy tất cả gần như tàng hình (stealth) vì nằm trong chương trình "Top Secret Clerance" Bí mật Chiến Lược Quốc Phòng nên đã không cho phép cô thố lộ bất cứ một điều gì và bất cứ ai, liên quan đến công việc của cô, trị gía mổi chiếc EA-18G lên đến 66 triệu dollars. Chiếc máy bay hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm đó là chiếc X-35 JSF cô cũng mong muốn được xử dụng trong tương lai sắp đến.
http://www.youtube.com/watch?v=fSoThRjvjZ4&feature=related
Khi được mời sang chụp ảnh lưu niệm với các Cựu Quân Nhân và các thành viên thuộc Hội Bảo Tồn Truyền Thống Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cô và phu quân thật hăng hái, đến nơi những chiếc quân xa cùng thơì Chiến Tranh Việt Nam đã đậu sẵn, những bộ quân phục màu xanh olive, màu rằn ri, những cựu quân nhân QLVNCH khắp mọi nơi , căn lều dã chiến mùi vải bố nhà binh đầy nhóc người, những giá súng M16, trung liên, đại liên, mìn claymore, lựu đạn M26, băng ca tải thương, thùng đạn, dụng cụ cùng thời với chiến tranh Việt Nam được trưng bày và cô hiên ngang hùng dũng đứng trước những ngươì lính bộ binh trong trang phục tư thế tác chiến trước lều và những tấm hinh lưu niệm để ghi lại nhũng cuộc gặp gỡ khó quên này.
Khi băng qua khán đài trở lại nơi chụp hình lưu niệm tiếp tục trên sân khấu những bản nhạc thời chinh chiến vẫn tíếp tục những nghệ sĩ khắp nơi tự nguyện về trình diễn cống hiến những đóng góp của mình cho chương trình phát hình trong 5 tiếng đồng hồ liên tục và con số đóng góp đã hơn $600,000 dollars. Các thương binh đang chờ ngóng tin vui nơi quê nhà. Những hội đoàn và cá nhân, cơ sở thương mại tình nguyện công sức và tài chánh, những phiên họp của Ban Tổ Chức chuẩn bị từ nhiều tháng trước quy tụ hơn cả trăm thiện nguyện viên và ngày thứ bảy hôm trước hàng trăm người đã đến để sắp ghế, dưng lều, trang trí sân khấu, thiết kế âm thanh, treo biển ngữ, thử hệ thống điện thoại, hôm ngày Đại Nhạc Hội hàng ngàn tô phở và café đã được bán ra củng hàng chục ngàn chai nưóc lạnh và nước ngọt tất cả số tài chính thu được đều dành cho Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa. Cái món nợ tâm linh tuy chủ nhân không có khả năng đòi, nhưng Cộng Đồng người Việt Quốc Gia không đang tâm đi quịt những món nợ ấy..
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=Kw-FusrpUJQ
Buổi chiều, cơn nắng gắt đả đi qua hơn 7 giờ tối nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, những đồng hương không chịu ra về và cho đến gần 8 giờ tối tất cả nghệ sĩ dàn hàng ngang trên sân khấu cùng trình diễn bản nhạc và con tim đã vui trở lại của Đức Huy, cuối cùng Ban Tổ Chức tuyên bố chấm dứt Chương Trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, đồng hương tủa tràn ra phía dưới sân khấu những vòng hoa tung lên, bong bóng và khói đệm cảnh tung ra những lơì chúc tụng và kêu gào cảm ơn thống thiết, những bàn tay vẫy như tiếc nuối, quang cảnh như nổ tung với nhiều triều mến, và tiếng nhạc cuối cùng chấm dứt tất cả như muốn giữ lại nhũng dư âm làm hành trang cho cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn anh kỳ 3.
Buổi tối đã 9 giờ đêm những thiện nguyện viên tiếp tục hoàn tất nhũng công việc quang cảnh baĩ chiến trường của sân vận động sau khi 10 ngàn người ra về, với chương trình văn nghệ liên tục hơn 8 giờ đồng hồ.
Khi ra về tấm biểu ngữ treo trên hang rào kẻm của sân vận động trường học với ánh sáng còn lại cuối ngày và ánh đèn đêm dòng chữ ẩn hiện.
Món nợ quê hương chưa trả hết
Niềm đau phế tật vẫn còn đây.
Lòng thanh thản cho những công việc thành tựu trong ngày, phía sau một vương vấn vẫn tíếp tục theo đuổi và chìm theo màn đêm. Bên kia công viên những ánh đèn sáng trắng và những đứa trẻ vẫn tiếp tục rong chơi vội cuối ngày, một đứa bé đứng lại nhìn những chiếc xe nhà binh củ kỷ nặng nề với nhiều trang cụ vừa chạy ngang qua và khuất dần trong bóng đêm.
http://www.youtube.com/watch?v=-83nWyrv8oQ&feature=related
Triêu Lương Dân nếu có biết nên nói thêm về ĐTá Lương Trung Việt Lử đoàng trưởng lử đoàn Biệt kích dù hay nhảy dù trong quân đội Mỷ gốc Viêt ,qua các trận đánh ở Afganitan.
XóaĐại Tá Lương Xuân Việt cựu lữ đoàn trưởng một lữ đoàn Nhảy Dù ( không phải biệt kích dù ) , là con một Thiếu Tá mũ xanh Thủy Quân Lục Chiến VNCH , L X Việt sang Mỹ năm 75 lúc 9 tuổi , tốt nghiệp đại học sau đó mới vào trường Võ Bị West Point , một trường Võ Bị danh tiếng nhất thế giới .
XóaTốt nghiệp West Point với cấp bực Thiếu Úy , đại tá L X Việt tham dự hầu hết các cuộc chiến từ cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất dưới thời tông thống Bush cha , đánh Saddam Hussein , giải phóng Kuwait , cuộc chiến tại Kosovo , tại Somalia , Afghanistan , Iraq . Tất cả cấp bực của Đại Tá Việt từ Thiếu Úy cho đến Đại Tá đều được thăng cấp tại mặt trận .
Nên nhớ rằng mặc dù cùng cấp bực đại tá nhưng một đại tá của Lục Quân cao hơn một đại tá của Không Quân rất nhiều , và binh chủng Nhảy Dù là một binh chủng thượng thặng của Lục Quân và Đại Tá LX Việt là Lữ Đoàn trưởng Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù .
Hiện nay Đại Tá L X Việt đã bàn giao lữ đoàn Nhảy Dù cho một người khác để tham dự một khóa học cao cấp về ngoại giao của Ngủ Giác Đài ( The Pentagon )
Đại Tá Việt sẽ lên Tướng trong một ngày không xa .
Giải phóng lũ giặc cướp nước và bọn tay sai ngụy quyền đã kìm kẹp đồng bào ta ,gây biết bao tang tóc đau thương 21 năm trường kỳ kháng chiến "ăn cơm Bắc đánh giặc Nam".
Trả lờiXóaĐể rồi đồng bào ta được tự do đi lại làm ăn theo đường lối đúng đắn của đảng và nhà nước .Để rồi dù đường lối đúng đắn nhưng lũ Mỹ chó chết lại cấm vận nên ta vì đó mà phải chịu ăn bobo không đủ no,áo mặc không đủ ấm.Hihi,thì ra tao đói là vì mày không chịu cho tao ăn!
Để rồi sau bao năm vất vả kiếm tìm cho mình con đường đi lên cnxh ,có phút giây đột sáng ,thấy cái cơ chế thị trường của thằng tư bản chó chết nó hay ,ta lại bắt chước làm theo.Rất may!Vì nó không cho ăn mà ta tìm ra bí quyết thực sự chuyển mình.
30/4/1975?đánh đổ cái mà ta gọi là xấu xa nhất nhân loại.Để rồi năm 1986 chúng ta lại phục chế cái đổ nát đó để sống lại cho đến bây giờ.
Bi hài chưa cho những kẻ"dãi thây trăm họ làm công 1 người"?
Bi hài chưa khi ta lại cúi đầu bắt tay thân thiện với cái thằng xấu xa nhất thế kỷ 20,tên sen đầm quốc tế.
Bi hài chưa khi ta lại giỏng tai lên nghe từng động tĩnh của cái thằng bạn "một cây kim sợi chỉ cũng cho" đang náo loạn biển Đông.
Thiếu Tá Elizabeth Phạm điều khiển phóng pháo cơ F18 Hornet thì cũng đâu có hay bằng " phi hành gia vũ trụ " Phạm Tuân .
Trả lờiXóaGiáng sinh 1972 đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh , dùng B52 ném bom rải thảm Hà Nội , lúc đó đồng chí Phạm Tuân lái một chiếc MIG 19 bay lên mây xong tắt máy để tiết kiệm xăng theo lới dạy của cố chủ tịch Hồ Chí Minh , một giọt xăng là một giọt máu , đồng chí Phạm Tuân ngồi im trong phòng lái trên mây , tay cầm một cái cần câu có thòng lọng dùng để bắt chó chờ khi một chiếc con ma thần sấm F 111 của giặc Mỹ bay ngang qua thì đồng chí Phạm Tuân quăng cái thòng lọng ra là câu được cổ thằng giặc lái Mỹ .
Đồng chí Phạm Tuân là một chiến sĩ rất khiêm nhường , lúc báo chí phỏng vấn lý do nào mà nẩy ra sáng kiến bắt giặc lái Mỹ một cách thần sầu như vậy thì đồng chí trả lời là nhờ tư tưởng Hồ chí Minh soi đường và chỉ đạo .
Cái anh PHẠM LƠ này làm LƠ,đi ké phi thuyền của CCCP đúng không nào?chiến công anh ta cũng ngang ngữa với bà mẹ vn anh hùng hồi chống mỹ ở bến tre đó nhe.Bà leo lên cây dừa dùng cây tầm vông chọt máy bay trực thăng rơi mấy chiếc đó bạn.THẬT PHI THƯỜNG..XIN LỖI CƯỜI KHÔNG CHỊU NỔI..hihihi..!
XóaKHÔNG QUÊN MỘT THỜI ĐAU THƯƠNG .
Trả lờiXóavâng thưa anh NGUYỄN BÁ CHỔI không có vì hận và nhục nhả hơn ngày định mênh,lúc 10 giờ ngày 30/4/75 dương văn minh đăng đàn tuyên bố đầu hàng,khi ấy tôi vừa tròn 23 tuổi,với cấp bậc thượng sĩ nhất,ngày 28/4/75 đơn vị được lệnh án ngữ
bắc cần thơ thuộc tĩnh vĩnh long,ngày đinh mệnh khi dương văn minh tuyên bố đầu hàng,toàn quân khu 4 vẫn nguyên vẹn,chúng tôi chưa thấy bóng dáng người chiến thắng,đến sáng 1/5/75 khi được tin tư linh quân khu4 TT NGUYỄN KHOA NAM đã tự sát theo thành,lòng chúng tôi vô cùng xao xuyến và đau đớn,đến 11 h ngày 1/5/75,khi tiểu đoàn không còn liên lạc được với trung đoàn và sư đoàn,thì người chiến thắng đỗ ra khắp nơi,yêu cầu chúng tôi buông súng và tự lột quân phục đang mặc,mặc quần áo dân sự,đây là giờ phúc đau đớn và tuỉ nhục mà tôi không bao giờ quên được ANH CHỔI ƠI.
nhân ngày buồn của một triêu người nói riêng ,và cả toàn thể đồng bào miền nam nói chúng,tôi xin kỳ nguyện ANH LINH NGŨ HỔ MIỀN TÂY VÀ NHỮNG CHIẾN HỮU THÂN THƯƠNG đã vị quốc vong thân ĐƯỢC AN VUI NƠI LÒNG ĐẤT MẸ,và gởi đến các niên trưỡng và các chiến hữu còn hiện diện lời chúc sức khỏe chân thành nhất,và HẸN GẶP LẠI Ở SAIGON TRONG MỘT NGÀY GẦN ĐÂY./.
CQN,TĐ THÁM BÁO,TĐ3.TĐ16.SD9BB.
thangkhosaigon ơi,
XóaBạn nhắc tướng NKN, SĐ9..,khiến tôi nhớ Cai Lậy quá.Đơn vị chúng tôi thuộc SĐ 21, ở Soc Trăng thỉnh thoảng lên tăng phái (thay cho Thiết Đoàn 6 Kỵ Binh) ứng chiến trên QL.4, quảng Cái Bè -Long Định . Có một đêm đầu 1972, đang nằm ở Ngã ba B40 hay Cua Ông Cọp (tôi không nhớ chắc),đoàn "cua" chúng tôi suýt bị một đại đội đặc công nướng sạch, nếu không nhờ trái sáng cuối cùng phực lên sau khi họ đã gở sạch mấy lớp clamore, lựu đạn, trái sáng gài báo động .Bạn biết hỏa lực của chúng tôi thế nào rồi, đặc biệt Đại bác 106 ly không dật, bắn trực xa, ban đêm ngủ luôn nạp đạn chài chống biển người,nên kết quả đêm đó nói ra đây thì "có tội với cách mạng" rất nhiều .Trận đó tướng Nam theo dõi suốt và sau đó bảo sáng hôm sau tập trung ở sân vận động để ông đến gắn huy chương khen thưởng đơn vị . Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt nhân hậu của tướng Nam dù chỉ được gặp ông lần duy nhất ấy.Hai người tôi nhớ nhất trong mùa tháng Từ là Tướng Nguyễn Khoa Nam và nhà văn Chu Tử (rất tiếc tôi không thể viết ra đây, vì khuôn khổ của bài "còm")
Chúc bạn những điều tốt lành
Bài viết của anh Chổi hay quá nhưng đọc thấy buồn quá anh Chổi ơi, nhất là trong nhửng ngày của tháng 4 này...có 1 chuyên mà tôi hơi tò mò 1 chút...không biêt anh Chổi lớn hay nhỏ tuổi hơn tôi...ngày xưa 2 số quân đầu của tôi là 69 đó ,còn riêng anh bạn thangkhosaigon vây là nhỏ tuổi hơn tôi rồi, đúng không vậy anh thangkhosaigon?
Trả lờiXóaChào Người Buồn,
XóaCám ơn Bạn hỏi thăm .
2 Số quân đầu của tôi nhỏ hơn của Bạn khoảng nửa tá !
Bây giờ "bác" nằm trong lăng cũng buồn thúi ruột nữa là ...Người Buồn !
Tớ đã lên 37 ký rùi đó nha. Nhớ lại ngày nào trong R.Nên xài toàn là luật r.
Trả lờiXóa30/4/75 em tôi 17 tuổi, tuổi còn đang ngồi ghế nhà trường với bao nhiêu là hoài bảo ước mơ. 14 tuổi chứng nhân cuộc xâm lăng của cs Bắc Việt cùng vc miền nam, tàn sát quê hương Bình long, bọn chúng san bằng Bình Long bằng những trận mưa pháo, đại pháo 130ly, hỏa tiễn 220ly, cối 82ly, mỗi một vuông đất phải trên mười quả đạn. ở trong nước nếu có ai chưa biết gì về cuộc chiến Bình Long thì mở google gõ từ (CHIẾN THẮNG AN LỘC) hoặc bút ký Phan Nhật Nam (MÙA HÈ ĐỎ LỬA) thì sẽ rỏ. đó là sự thật
Trả lờiXóaHôm nay cũng tháng tư ngày 16/4, kỷ niệm lại về trong tôi, "mùa hè đỏ lửa" năm nào lại hiện đến, bao nhiêu người đả chết bởi pháo binh điên cuồng của cs bắc việt. mộ tập thể ba ngàn người còn đó, nhưng trên bia của chính quyền cs ghi là bom B52 của Đế Quốc Mỹ đả thả, đúng là ngược ngạo dối trá vô cùng. như phản hồi của (Thangkhosaigon) của (Triệu Lương Dân) (123) và thấy sao nói vậy) 36 năm chịu đựng anh em mình sẻ gặp nhau một ngày gần đây nhé! chúc nhửng người anh thế hệ nhiều sức khoẻ.
Xin cảm ơn Bác Chổi nhiều lắm, bài của Bác viết thật hay, xin chúc Bác nhiều sức khỏe! chào thân mến.
Trả lờiXóaNgười Miền Nam quá tự do, ăn no ngủ kỹ, giết Mỹ-Ngụy, ghen ghét dân di cư năm tư (54). Ấp ủ bọn bán nước trong nhà trong chùa, trong thôn xóm. Vì dân Miền Nam vốn dĩ hiền lành và dễ bị lừa. Trong gia đình kẻ đi lính Mỹ, người lại thoát ly lên rừng, bắt cá hai tay chơi trò nguy hiểm. Cũng như cọng sản VN hiện tại, một tay xin Mỹ Dollar, một tay làm đĩ tổ cha ba tàu.
Trả lờiXóaNgày ngày đi rình, đêm đêm chỉ điểm cho bọn nằm vùng, bắt cóc quân đội VNCH và lính Mỹ điêu về Bắc thủ tiêu và giết bằng cách tra tấn, rồi bỏ chết khô chết héo trong rừng thiêng nươc độc chứ ngồi đó mà học tập.
Dân Miền Nam nghe lời dụ ngot của mảng xà cọng sản Bắc Việt nằm vùng và mơ một thiên đàng cọng sản! Chuyện phải đến phải đến và dân Miền Nam đã và đang từng giai đoạn chia sẻ cái thiên đàng cọng sản đã hứa từ trong váy bà già Miền Nam ấp ủ xưa kia ấy mà.
Thành phần bạn nói chỉ là số ít bị CS cho ăn bánh vẽ . Thủ phạm là bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam .
XóaĐa số người miền Nam không chấp nhận CS , từ xưa cho đến bây giờ .
Vấn đề ghen ghét dân di cư năm 54 . Bạn có chứng cớ ?
Cháu nói chuyện với bác hưu trí kia về câu chuyện của cô Elizabeth Phạm, bác ấy nói : Đừng nghe những chuyện như thế, tuổi cháu hãy đọc những gương anh hùng đất Việt, rồi bác ấy hướng dẫn cháu vào mạng đọc câu chuyện thế này, cháu xin trích nguyên đoạn cuối :
Trả lờiXóa"Ở Việt Nam có nhiều câu nói rất hay: “Ra ngõ gặp anh hùng”, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “còn cái lai quần cũng đánh”... lạ thật đấy! Chị nữ dân quân Đoàn Thị Thanh Mạn là một trong những người như thế. Sống ở quê hương nghèo gần biển Thiên Cầm, gần núi Thiên Cầm, là con người có bản lĩnh, có cá tính rất đặc biệt, vui vẻ chan hoà, quan tâm đến đồng chí, đồng đội, bạn bè, sẵn sàng hi sinh bản thân mình, để cống hiến cho quê hương đất nước. Chính chị đã viết lên bản anh hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam vang dội sông núi, bầu trời, mặt biển. Thiên Cầm phải chăng là tiếng đàn trời của nữ dân quân tuy nhỏ bé, song chị đã hạ gục giặc lái thần sấm, con ma, AD.6... làm cho kẻ thù phải khiếp sợ".
Nhưng cháu chỉ cho bác ấy link : "Khu trục hạm USS Lassen có trang bị hỏa tiễn hiện đại do Trung tá Lê Bá Hùng, từng là một “thuyền nhân” Việt Nam, làm Hạm trưởng Khu trục hạm Mỹ USS Vandergrift, tới Việt Nam trong chuyến thăm thiện chí trong tháng 11/2009".
Bác ấy nói : "Tuy Mỹ có đầy đủ vũ khí hiện đại, nhưng nước Mỹ đầy rẫy mâu thuẫn, nào sắc tộc, ngôn ngữ, cách biệt giàu nghèo, đa số dân Mỹ yêu chuộng hòa bình. Do vậy, khi có chiến tranh, hoặc tham gia chiến tranh, trước sau gì nhóm gọi là diều hâu cũng thất bại, cũng như đã thua trận tại Việt Nam, sắp tới tại Iraq, Aghanistan mà thôi. Những việc như Lê Bá Hùng, za bét Phạm (nguyên văn) cũng là một hình thức kiếm phiếu bầu của dân Mỹ gốc Việt. Nhà nước ta cho thăm Việt Nam cũng để họ nhìn thấy rõ đất nước ta hiện nay tiến bộ ra sao, hơn nữa, muốn vào phải xin phép trước, và nhà nước cũng muốn cho thấy lòng vị tha của dân tộc Việt Nam đối với kẻ thù xưa".
Cháu về hỏi ba cháu việc trên, ba cháu nói : Vậy con hỏi lại xem, để chiến thắng được Miền Nam, giải phóng phải mất bao nhiêu cái lai quần rồi, còn bây giờ, muốn ra Hoàng sa thì xin phép ai ?.
Người Việt của mình ở nước ngoài rất tài ba,thông minh.Nếu đất nước hết bóng cs,con số người Việt Nam quay trở về quê hương sẽ rất đông,sẽ góp phần kiến thiết một nước VN hùng mạnh,sánh ngang với Nhật,Hàn quốc..Lúc đó thằng tàu khựa đừng hòng xâm lấn một tấc đất của cha ông chúng ta.
Trả lờiXóaBác Chổi à ơi. Có lẽ bác không quên, nhưng vì tế nhị bác không nhắc đến. Đó là những văn nhân ký giả nhà ta đã một thời bị gậy (giả) ăn mày (giả), hàng hàng, lớp lớp kéo ra đường phố phản đối "Mỹ Ngụy," o ép kèm kẹp. Sau "giải phóng" đã được "cách mạng" đặc cách thưởng công biến từ ăn mày giả ra ăn mày thiệt. Ngoài ra, còn một số không nhỏ người (những người nầy thật ra là không đáng trách, Cậu Ba Xạo tôi kể ra đây mục đích là để khen tài phù phép của đảng ta thôi) đã vui mừng ngạm chiếc bánh vẽ Mác-Lê to đến nỗi đến giờ nầy còn mắc nghẹn chưa nuốt trôi. Cậu Ba Xạo tôi xin mở ngoặc ra đây để nói sơ qua về cái bánh Mác-Lê nầy. Thật ra tên của cái bánh nầy là do Cậu Ba Xạo tôi dặt ra . Nếu gọi tên theo "Bắc Kỳ rau muống" thì nó là "bánh to tổ bố," còn theo "Nam Kỳ giá sống" thì "bánh to tổ chảng," còn kêu theo "thời đại cách mạng" thi là "bánh to tổ đảng." Như ai cũng biết, tổ của đảng ta là Mác-Lê, do đó Cậu Ba Xạo tôi mới đật tên cho nó là "Bánh Mác-Lê". Giờ thì xin đóng ngoặc và Cậu Ba Xạo tôi xin kể chuyện nhân dân Miền Nam đã hồ hởi phấn khởi "xơi" cái bánh nầy và bị mắc nghẹn ra sao. Thật ra (lại thật ra, vì tánh ba xạo nên lúc nào Cậu Ba tôi cũng thêm 2 chữ 'thật ra' ở đầu câu cho nó chắc ăn) thì câu chuyện sau đây là do Bác Sĩ Nguyễn Duy Cung, nguyên là Giám Đốc Bệnh Viện Nguyễn Văn Học, kể lại cho Cậu Ba Xạu tôi nghe, trong những ngày đầu trong "trường cải tạo" (có rào kẻm gai đê ngăn ngừa nhân dân vì 'bức xúc' vào giết. Thành khẩn cám ơn cách mạng) ở Trảng Lớn Tây Ninh (Doanh trại của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Không Kỵ Mỹ thì phải). Ngay sau ngày "giải phóng" thì chị lao công đến gặp B/S Cung và báo cho biết là bắt đầu từ hôm nay B/s Cung phải thay chị ta để lo dọn dẹp vệ sinh cho Bệnh Viện còn chị không làm nữa. "Vậy chị làm gì?" B/s Cung hỏi. "tôi làm chủ." Chị lao công trả lời một cách "nghiêm túc." Được rồi, tôi lo phần việc của chị thì chị lo phần việc của tôi nhen, nghĩa là chị phải thay tôi chũa bệnh chớ tôi không làm hai việc một lúc được." B/S Cung trả lời. Tôi hỏi B/S Cung khi ấy chị lao công trả lời ra sao. B/S Cung không trả lời mà cười, cười đến đỏ mặt tía tai, cười đến ra nước mắt. Lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt thế nào là "cươi ra nước mắt."
Trả lờiXóaNhư vậy mới đúng là "cách mạng" và "giải phóng" .
XóaChứ Cậu Ba Xạo còn đòi gì nữa !
GỞI NGƯỜI BUỒN.
Trả lờiXóasố quân của mình áp út,75/143542./.
Câu nói của ông Kiệt nó sẽ đi vào lịch sữ cận đại VN cho thế hệ sau nếu ông Kiệt dám nói lúc ông đương quyền. Ngày nay các quan CS cũng không khác. Trong bụng biết là chế độ này sẽ không xong nhưng miếng mồi đỉnh chung thì không dám từ bỏ. Thế mới biết đồng tiền và địa vị cho cá nhân đối với một số đông người VN nó quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần tiền đồ của dân tộc.
Trả lờiXóaQuét, chúng ta cùng quét
Trả lờiXóaQuét thật nhiều và quét thật hay
Quét thế nào cho lũ CỘNG bay
Vào thùng rác, nước ta sẽ sạch
Bọn rác rến, độc trùng tác hại
Giết dân ta, bán cả cơ đồ
Bao giờ hết lũ côn đồ
Đảng Cướp Sạch (CS)tiêu tùng, dân sướng!!!
Bác Chổi ơi bác viết hay lắm!À quên bác quét hay lắm. Tôi cũng có tên "cái chổi" ở DLB này lâu lắm rồi.
Chúng ta cùng quét nhé, chúng tôi phụ bác cho mau sạch rác rưởi CS
Thân kính