Đâu rồi tuổi thần tiên của bé?

Đặng Huy Văn (Danlambao) - Chỉ còn vài ngày nữa là cháu nội tôi học xong lớp 1. Vì chương trình cải cách giáo dục “quá tải” nên một năm qua cả nhà tôi đã phải cùng cháu đánh vật với cả hai môn Tiếng Việt 1 và Toán 1 của cháu. Ở một số nước, tuổi lớp 1 đến trường vừa học, vừa chơi. Học xong, sách vở để tại lớp không được mang về nên ở nhà các cháu lại được vui chơi thoải mái. Còn ở ta, do phải “đi tắt đón đầu”, phấn đấu để  “chỉ 20 năm nữa là phải đuổi kịp và vượt các nước phát triển về mặt giáo dục” nên con trẻ của chúng ta mới phải mang ba lô sách vở về nhà, học ngày học đêm, học thêm vào chủ nhật và học hè cả hai tháng nghỉ hè nữa! Các cháu không được chơi theo yêu cầu của lứa tuổi nên tất yếu sẽ hạn chế sự phát triển trí thông minh sáng tạo của trẻ. Mặt khác, lại phải học vẹt một chương trình học quá sức nên nhiều cháu còn bị mụ đi, dẫn đến sợ học, ghét học. Có lẽ các con trẻ của chúng ta đang là nạn nhân của một căn bệnh nan y của người lớn, đó là BỆNH VĨ CUỒNG.

*

Đâu rồi tuổi thần tiên của bé?

Nhìn cháu nội ngồi lệch vai, mắt cận 
Ngày hai buổi tới trường, tuần bốn tối học thêm 
Vì thương bé lòng quặn đau, căm giận 
Ai trả lời cho trẻ thơ: đâu rồi tuổi thần tiên? 

Đâu rồi trang cổ tích mẹ từng kể đêm đêm! 
Đâu những chiều hè cùng các bạn ra sân đình tập hát 
Hay thả diều cùng các anh giữa cánh đồng thơm ngát 
Và đâu rồi những đêm trăng vui múa hát, ngâm thơ? 

Tiếng Việt 1 hai tập dày dặn thế! 
Có cả những tính từ trong thơ cụ Nguyễn Du 
Sao tác giả nỡ nhét vào đầu trẻ 
Những câu phức dài dòng, những tranh vẽ vu vơ? 

Bài 80 còn in nguyên bốn câu thơ 
Từ bài hát “Quê Hương” trẻ đã yêu đã thuộc(1) 
Nhưng lại in sai nên bé không hát được 
“Chiều chiều ... trên đồng”, mẹ ơi đâu “Tuổi thơ”? 

Ôi đâu rồi sách Tiếng Việt ngày xưa?(2) 
Thắm tình mẹ tình cha, tình quê hương đất nước 
Đậm tình nghĩa thầy trò, tình anh em quyến thuộc 
Nhiều câu chuyện ngụ ngôn dạy trẻ biết nghĩ suy... 

Sách Toán 1 là một bản sao, chép đầu Ngô mình Sở 
Bắt học thụ động giáo điều thiếu gợi mở tư duy 
Chỉ hai phép tính giản đơn thôi mà trẻ con kinh sợ 
Sao không dạy bé yêu Cộng, Trừ để cháu tự phát huy? 

Mới lớp 1 đã đầy ba lô, cháu mang những sách gì? 
Toàn những sách theo “cải cách giáo dục” 
Nhằm đào tạo những “nhân tài tương lai” cho đất nước 
Mắt cận, lưng gù, đập đứng, hò đi...!(3) 

Thôi nói nữa lòng thêm đau chứ giải quyết được gì? 
Vì “Dự án SGK” mục đích chính là “múc tiền chùa” bỏ túi 
Quan trên xơi phần trên còn lại phần cấp dưới 
Dù viết cuội, viết xằng đã có quan trên đỡ lo chi! 

Sách năm nào cũng in mới dù chỉ vài dòng thay đổi 
Bắt phụ huynh phải mua nếu muốn con được tới trường 
Sách giáo khoa là độc quyền đâu cần ai trao đổi 
“Cải cách giáo dục” chỉ cần tiền đâu lãng phí yêu thương! 

Nền giáo dục Việt Nam đã “nâng niu” biết bao nhiêu thế hệ 
Để đào tạo ra một đám quan tham chỉ biết ngửi mùi tiền? 
Tiền càng nhiều càng có cơ hội để ngoi lên 
Những ngai vị cao hơn, tiền lại sinh tiền gấp bội! 

Còn đa phần con cháu lương dân học để khỏi tù, thoát tội 
Thà mắt cận, lưng gù còn hơn nghiện cờ bạc, xì ke... 
Cố kiếm lấy mảnh bằng, không kiến thức cũng được! 
Để bố mẹ khỏi tủi thân cùng gia tộc, bạn bè 

Ôi! Đành phải cố hết sức thôi, cháu nhỏ! 
Cả nước này đau chứ đâu chỉ mình đau! 
Đau thì khổ nhưng không còn con đường nào nữa 
Đến trường thôi! Xin đừng hỏi: vì đâu? 


Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 



_____________________________

Ghi chú: 

(1) Bốn câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân ở bài hát Quê Hương trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 1, Tập Một, Bài 80 (tái bản lần thứ 9) trang 163, in như sau: 
Quê hương là con diều biếc 
Chiều chiều con thả trên đồng 
Quê hương là con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông 

(2) Bộ sách “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” của Nha Học Chánh Đông Dương xuất bản trước 1945, là sách Tiếng Việt cấp tiểu học gồm nhiều tập cho các học trò tương đương từ lớp 1 đến lớp 5 ngày nay. Tôi đã được đọc các cuốn sách giáo khoa này khi đang học dở lớp 2. Năm 1955-1956, gia đình tôi bị quy là địa chủ nên tôi buộc phải nghỉ học đi ở chăn trâu để mưu sinh. Vì không được đến trường nên tôi đã phải ngồi trên lưng trâu để đọc những cuốn sách đó do bố tôi để lại. Vì bài nào cũng hấp dẫn nên tôi đã thuộc rất nhiều bài học của bộ sách này và chúng đã đi vào tiềm thức của cả cuộc đời tôi. 

(3) Ngạn ngữ: “đập đi, hò đứng” chỉ những kẻ ngu đần. Còn ngược lại, “đập đứng, hò đi” lại có thể là “nhân tài”, biết đâu?

36 Nhận xét

  1. Đây là chính của đảng CS VIỆT NAM một đảng trí tuệ loài người Một sự ngu dôt của kẻ cầm quyền có những thằng như thăng bộ trưởng như dũng thủ tướng... buồn cho dân việt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân Ngu Thành Phốlúc 00:13 21 tháng 5, 2012

      Tội ác tày trời của bọn siệu cướp CS VN là nhồi nhét vào đầu óc
      thơ ngây của các em bé cho đến sinh viện đại hợc, cái thứ rác rưởi, hôi thối chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng boác hồ ! Chúng làm băng hoại các thế hệ tương lai, mầm non của tổ quốc. "Trăm năm trồng người" của giặc cộng, tay sai cho tàu cộng thật ngu xuẩn và thâm độc !

      Xóa
  2. Khi xưa Việt xếp hàng đầu
    Ngày nay Việt đứng bằng đầu (1), tại ai ?
    Hỏi con , con bảo Thầy (2) ơi
    Hùng Dũng Sang Trọng, lấy đầu thay chân

    (1): bi xe^p hang cho't hoac vi tri tha^p' o? nhie^u` tie^u chi'
    (2) Tha^`y: Cha

    Trả lờiXóa
  3. Tôi công nhận chương trình giáo dục tại VN hiện nay rất tồi tệ nhằm mục đích lả MOI TIỀN của phụ huynh và MÀI MÒN trí tuệ của thế hệ trẻ VN. Tôi có con đang học tiểu học tại Mỹ. Con tôi đi học có thể nói là ...nhẹ nhàng gấp trăm lần thằng cháu tôi đang ở SG. Điều đầu tiên là tôi không phải tốn tiền chạy trường. Điều thứ nhì là Con tôi không cần phải "đi học thêm" ngoài giờ. Sau khi đi học về thì cháu làm bài tập khoảng 1 giờ và sau đó tôi giúp cháu sửa bài, thế thôi. Có điều tôi thấy dạo này chổ tôi ở có mấy Trung Tâm Dạy Kèm của người VN và có khá nhiều phụ huynh bắt đầu có ý nghĩ "nhồi nhét" kiến thức cho con họ, nghĩa là bắt các cháu học đủ thứ....nói thẳng Người Việt mình đã sang xứ Tự Do nhưng vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ tham lam, ai cũng muốn con họ làm bác sỉ, kỹ sư....nhưng sức người có hạng và đâu phải đứa trẻ nào cũng giống nhau nên đã là Cha Mẹ và đã sang sống tại Mỹ thì đừng mang những gì mình chán ghét khi mình còn sống tại VN sang nửa. Bậc tiểc học và trung học bắt trẻ "mài mòn chất xám" thì khi lên bậc đại học đứa trẻ đó sẽ bị "đuối sức", đây là kinh nghiệm bản thân tôi, mong các bậc Cha Mẹ lưu ý. Còn muốn con học tiếng Việt thì chẳng phải các bạn đã thành thạo tiếng Việt sao ? Ngoài tiếng Việt ra thì các môn khác không cần con bạn học phụ đạo ngoại trừ nhà trường đòi hỏi và khi đó trường sẽ có cách cho con bạn.Phần bạn thì bạn phải bỏ thời gian chăm xóc con bạn. Riêng các bạn trong nước thì các bạn phải lập hội PHỤ HUYNH và ĐỨNG LÊN bảo vệ con bạn, không thể vác "huân chương" đầy ngực chỉ để ....xin con cháu bạn được vào một cái trường nào đó.Trình độ kiến thức các bạn để đâu?
    Mong DLB đừng xóa ý kiến này để các bậc cha mẹ trong và ngoài nước được đọc, tôi không phải dạy các bạn mà tôi chỉ chia xẻ những gì tôi nghĩ thôi. Còn thực hành hay không là các bạn có toàn quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những Trung Tâm Dạy Kèm của người VN ở Mỹ này ngoài để thoả mãn sự tham lam của các bậc bề trên áp đặt lên đầu con trẻ còn có thể là sản phẩm của Nghị Quyết 36 của Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đối với người Việt sống ở ngoại quốc nhằm thu hút tài chính và gây sự hiểu lầm về bản chất của chính quyền trong nước hiện tại.

      Xóa
  4. Nếu so sánh với nước ngoài thì còn xa vời lắm,
    Chỉ cần nhìn lại thời VNCH thì đã kể không hết
    Thời đó học sinh trung học đi học rất thong thả
    một vài cuốn sách tập ghi chép lời thầy dạy
    sách giáo khoa để ở nhà để “nghiền ngẫm”
    học sinh nghèo mà giỏi cũng không cần và không buộc phải mua sách giáo khoa.
    Còn tiểu học thì còn đơn giản nữa đương nhiên là phải có sách học Việt Ngữ,
    thằng anh học xong, thằng em xài tiếp nếu còn tốt
    cho dù có giáo khoa mới vài chút thay đổi cũng có thể dùng cuốn cũ tự mình cập nhật.

    Học trò, không ai mang balô to tổ bố cả, nhìn quê lắm.
    Không có chuyện “học thêm dạy bớt “
    (Tức là trò thì học thêm mà thầy thì dạy bớt}
    Trò khoẻ thì thầy cũng nhàn, nghèo mà được kính trọng.
    Học trường chính phủ không phải đóng tiền học phí
    Cha mẹ không phải đóng một thứ tiền lăng nhăng nào cả,

    Bây giờ đóng tiền cứu trợ, tiền xây dụng, đủ thứ tiền mà không biết nó vào túi ai.
    Con nít bị bắt nạt, còn ông thầy nào ngay thẳng cũng cực khổ vì đồng lương bị cắt xén nhiều lắm, cái phiền nhất là tiền phong bì lễ lạc sinh nhật , tử nhật của gia đình các quan nhà trường. Giáo viên cũng buộc phải viết giáo án, nghe qua thì hay nhưng cũng chỉ làm cho qua chuyện chứ có áp dụng được đâu. Mà giáo án nạp lên thì cũng chẳng ai xem, cho nên cứ copy trao đổi nhau cho có mà nạp.

    Có lần về thăm quê ở Nghệ An, tôi có nghe câu chuyện láo cá là: có một nhà hảo tâm ở miền nào đó ra Bắc có tặng một số sách note book, sách để ghi chép thôi, phát miễn phí cho các em tiểu học trong làng, nhưng hiệu trưởng không cho các em xài với lý do không đúng kích thước, màu sắc và tiêu chuẩn như những cuốn bán ngoài chợ hiện thời. Còn nữa; nếu cha mẹ nào mà thiếu thuế hoặc thí cái phí gì đó của xã mà không nạp thì thầy giáo kéo các em đánh.

    Chế độ này kể ra rất mệt, sử ghi không hết.

    Trả lờiXóa
  5. Là người trong ngành GD , tôi cũng thấy tội cho các em Hs của tôi lắm . Nên tôi dạy học với các kiền thức chuẩn rất nhẹ nhàng , do dó em nào cũng làm bài KT &thi HK đều dạt điểm rất cao , hầu hết đều đủ điểm lên lớp .
    Tuy nhiên ,với các môn học là Toán ,Văn , Ngoại ngữ ( Anh văn ) Hóa ,lý mà các em không đi học thêm thì hầu hết không làm bài được .
    Phải thừa nhận rằng trước 75 chẳng có Hs nào phải đi học thêm cả , vậy mà Hs nào cũng giỏi ( trừ nhũng Hs lười học) , Bằng cấp thì được thế giới công nhận . Còn bây giờ học nhiều quá , mà bằng cấp thì thế giới không ai công nhận . Buồn quá .
    Phải chi mấy ông ở Bộ GD học tập SGK của MN mà áp dụng vào thì rất là hay .

    Trả lờiXóa
  6. XHCN VN của ta là ưu việt là anh hùng sao lại đi học phương pháp giáo dục của bọn tư bản dãy chét mà bọn tư bản này lại là bại tướng của VN anh hùng .
    Bác Thụ Nhân ơi, Không học không học

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đồng ý quan điểm của tác giả bài này,một bài thật hay.Con tôi sang năm vô lớp 1,tôi tìm đọc SGK 1 lớp 1 mà thấy gớm.Ở lứa tuổi quá nhỏ mà SGK có những từ "gió lao xao,chuồn chuồn ngẩn ngơ,gà rẽ cỏ,cô má đỏ hây hây..."Rồi có những câu thơ,trẻ đọc xong chẳng hiểu gì...Còn nhiều nữa,tôi chỉ trích ra mấy điểm thôi,quí vị cứ tìm SGK lớp 1 mà đọc,bó tay luôn.

    Trả lờiXóa
  8. Mở mắt chào đời tại cái đất nước XHCNCS VIETNAM thì đều là cháu ngoan của bac , Ráng mà chịu khó học để được nhồi nhét tư tưởng của đảng , ÔI con cháu chúng ta sanh nó ra công nuôi khốn khó .. lại mọc cánh thành cháu của bác , họ hàng từ kiếp nào thế .. thật là kinh hãi..!

    Trẻ thơ bị bóp cổ từ lúc khóc oe oe.. cho đến khi đi học kiếm ít chữ trong đầu làm vốn đã bị chế độ cs móc túi đủ kiểu.!!!

    Trả lờiXóa
  9. Thì đấy, bạn thấy 5 điều bác hồ dạy cho HS tiểu học (thiếu nhi) có thấy ghio nhớ công ơn cha mẹ hay thầy cô gì ko? Không hề đúng hem, cho nên đứa trẻ lớn lên là hạt giống của vô thần. Vì Bác Hồ đâu có tình thương của mẹ, còn cha thì nát rượu, phạm tội, rồi bị triều đình bãi chức...nên Bác Hận gia đình lắm. Thành ra 5 điều Bác dạy còn thiếu 1 câu...hận gia đình ko ai lo cho con cái...HAHAHAHA

    Trả lờiXóa
  10. 3 binh nhân nằm chung một giường,nhưng tiền nằm giường không bớt,một giường 60 ngàn /ngày,nằm 3 người binh viện thu 180 ngàn/ngày,binh viện tự dưng dư ra 120 ngàn/ngày,
    -ĐỐ CÁC BẠN TIỀN DƯ RA NÀY LÀ CỦA AI?

    Trả lờiXóa
  11. Moi ra thì còn nhiều nhiều nhiều vô kể luôn bạn ơi. Cái hay của mấy chả là hồi xưa khi dân còn ngu thì chúng ăn tỉnh bơ, ko ai biết ai hay...còn ngày nay nhiều người đã "khôn ra" đã thấy đc cái dơ bẩn trong ăn uống của mấy chả mà mấy chả vẫn trơ cái mặt thớt dầy ra ăn...thì còn jì mà nói nữa.

    Trả lờiXóa
  12. Nguyễn Tấn Hèn nói rất đúng và rất hay, hahaha,,,,,,,,hoan hô bạn,,,

    Trả lờiXóa
  13. ĐỈNH CAO LOÀI KHỈlúc 12:11 19 tháng 5, 2012

    Kể từ khi loài khỉ Pắc Bó tiến hóa đến độ ra khỏi hang động thì dân ta trăm đường khổ nạn. Nhưng từ khi chúng nó biết mặc áo vest, biết đi xe ô tô và ở nhà biệt thự thì dân ta mới thấy cái "đỉnh cao trí tuệ" của loài khỉ là như thế nào, các bác cứ so sánh mốc thời gian 30/4/75 trở về trước và sau thì không còn gì để biện giải...
    Từ y tế, giáo dục, giao thông, chính trị, luật pháp... nó trở nên lộn tùng phèo, vô lý vô luân đến không thể hiểu được đối với thế giới còn lại của loài người.
    "Nhân dân là chủ, nhưng quyền "Quản lý" của đảng là cao nhất". "Đảng quản lý 3 quyền Lập pháp, Hành Pháp và Tư Pháp theo ý đảng, nhưng núp dưới chiêu bài là của nhân dân".
    Bao nhiêu người góp ý có lợi cho dân cho nước thì bị chúng ghép cho cái tội "phản động" để nhốt tù. Chúng không tự hỏi người dân thương hay ghét những người được gọi là "tù nhân lương tâm"?
    Chúng không tính được đã phung phí bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc của phụ huynh và học sinh trong cả nước suốt 12 năm trung học phổ thông. Khi ra đời các cháu cần hoàn thiện con người nhân bản thì chúng không dạy được, còn những điều chúng cố nhồi nhét thì lại chẳng dùng được chút gì, chỉ còn lại những điều độc ác, xấu xa, hung tợn, gian manh dối trá, cướp hiếp giết và thú tính...
    Gần 40 năm độc lập mà các "đỉnh cao trí tuệ" chưa biết cách đánh số nhà cho hợp lý để tiết kiệm cho công sức của người dân. Chúng "hiện đại hóa" y tế bằng cách tăng viện phí để hạn chế bệnh nhân chứ không tăng được số giường bệnh.
    Bao nhiêu năm nay không hề có chuyện xe máy, xe ô tô tự cháy, các nước trên thế giới không hề có xe tự cháy, chỉ riêng ở VN mới có xe tự cháy thế mà "các nhà khoa học VN" chưa tìm ra nguyên nhân sau cả năm trời "nghiêng kíu", hic.
    Làm đường sá cầu cống đắt gấp mấy lần thiên hạ nhưng chưa khánh thành thì đã hư hỏng; xe cộ quá tải, quá khổ, quá date thì cứ thu tiền bỏ túi và cho chạy; bằng lái xe giả cứ bán tràn lan, trên đường phố cứ có vài chục % người lái xe mà không học luật, họ cứ chạy bát nháo còn CSGT thì cứ rình chộp thu tiền... Ấy thế nhưng đảng cứ phát động "năm an toàn giao thông 2012". Cái cần thì không làm, chỉ mơ hái trái trong mơ, hic hic.
    Nói nhiều cũng mệt.
    Kệ mẹ bọn "khỉ Pắc Pó" ấy diễn trò, sẽ tới lúc "loài người" không chịu nổi những trò khỉ của chúng nó thì chúng nó phải cút vô rừng lại thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi đồng thuận với ghi nhận của comment Cu HK-02.05 ngày 19/5/2012.Và đặc biệt là câu kết luận:Chế độ này kể ra rất mệt,sử ghi không hết.

    Trả lờiXóa
  15. Em là cựu học sinh,
    Dưới mái trường cấp I, II năm nào…
    Nhớ về các Thầy Cô giáo
    Truyền cho em bài học năm xưa.
    Bài bắt buộc mỗi mùa khai trường gõ cửa.
    Bài cấm được quên trong giáo án Thầy Cô lên lớp:
    “Năm điều Bác Hồ dạy”

    Ba mươi năm trôi qua.
    Em tự hỏi rằng:
    Học thuộc năm điều ấy để làm gì
    Nếu không mang nó vào cuộc sống?

    Thưa Thầy Cô, Nhà Trường cùng Xã Hội…
    Trên hết là Đảng và Nhà Nước này
    Làm sao để thực hành bài học ấy trong cuộc sống hôm nay?


    Điều 1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
    Lại thấy “Tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt”
    Anh ấy xuống đường hô vang khẩu hiệu chống ngoại xâm
    Và anh vào tù. Đảng bảo tội danh là “trốn thuế”!
    Có người lên cầu vượt
    Treo biểu ngữ bảo vệ Hoàng–Trường Sa
    Và tố cáo tham-ô nhũng-lạm cửa-quyền
    Đang ngày đêm tàn phá quốc gia, xói mòn đất nước
    Và họ đi tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”!
    Có cô gái xót thương đồng bào mình bỏ xác chốn trùng dương
    Cô tìm hiểu căn nguyên và bật thành câu chữ:
    “Uất ức biển ta ơi”
    Rồi cô ấy ra toà, cũng tội danh “chống nhà nước”
    Nhiều vị học rộng hiểu sâu
    Thấy nguy cơ mất nước ẩn tiềm
    Họp kín nhau cùng bàn kế sách đổi thay
    Mưu tìm một vận may cho Tổ quốc
    Và họ ra toà với tội danh “lật đổ.”
    Điều 1 phá sản rồi,
    Nên chăng dạy chúng em phải kính yêu Đảng–Bác?
    Còn Tổ Quốc và Đồng Bào, thôi đặt xuống hạng ba?


    Điều 2. Học tập tốt, lao động tốt
    Học tập làm sao cho tốt, khi:
    Chủ nghĩa thành tích lên ngôi
    Nhan nhản nơi nơi, bằng cấp dỏm, luận văn thuê
    Lâu rộ chuyện ông Giáo sư cóp bài bạn
    Nay xì chuyện bà Tiến sĩ đạo văn
    Cửa quan chỉ thấy tung hê bằng cấp, coi rẻ tài năng
    Lao động tốt sao bằng kẻ gian ngoan xảo quyệt
    Luồn lách lươn lẹo lại lên lương
    Sớm cắp ô đi, chiều cắp về.
    Ba chục phần trăm công chức thực sự đáng ăn lương
    Chưa kể những kẻ ngồi mát ăn phong bì
    Một chữ ký đem về dự án
    Có thể cưu mang cả dòng họ
    Chẳng màng gây hậu hoạ mấy đời sau!
    Điều 2 nhai còn không nổi, nuốt sao trôi?


    Điều 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
    Hợp quần gây sức mạnh
    Thế mà buổi đầu cướp chính quyền
    Đảng phân biệt: cha thằng này nguỵ quân, mẹ con kia nguỵ quyền
    Chị thằng nọ tư sản, nặng tội hơn nữa là mại bản
    Để gieo vào đầu đám trẻ con nỗi hằn đau lý lịch,
    Nỗi mặc cảm nhân thân
    Nên cả triệu người ra đi, kết đoàn nơi xứ lạ quê người…
    Kỷ luật tốt thế nào khi kẻ xấu ung dung
    Pháp chế vị nhân thân với những trò vải thưa che mắt:
    Nào là xử lý nội bộ,
    Rồi thì chuyển nơi công tác
    Trên bảo dưới chẳng nghe, mấy chục năm không màng khiển trách!
    Điều 3 quá xa rời thực tiễn, em chào thua!

    Điều 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Em ra đường phải làm Ninja bịt mặt
    Khói xe bụi đường mù mịt khắp nơi nơi
    Rừng vàng kêu cứu
    Sông ngòi khô cạn
    Môi trường ô nhiễm
    Chẳng biết giữ vệ sinh thế nào
    Khi thực phẩm hằng ngày em ăn, họ cảnh báo:
    Coi chừng độc tố gây ung thư!
    Cho em quên Điều 4, để sống tạm qua ngày!

    Điều 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
    Chịu thôi,
    Từ bấy lâu Đảng vẫn tự hào:
    “Ta là trí tuệ đỉnh cao!
    Xã hội chủ nghĩa lừng danh nơi em đang sống
    Là chế độ ưu việt nhất trong lịch sử loài người
    Dân chủ và tự do gấp vạn lần tư bản
    Thực dân và đế quốc, kìa chúng nó còn đang giãy chết.”
    Khiêm tốn làm sao khi em đang chót vót trên tầm cao nhân loại?
    Lời dạy thật thà sao nghe thum thủm
    Khi em thấy từng đoàn lũ lượt
    Con ông cháu cha cùng dây mơ rễ má
    Chen chúc nhau sang du học xứ người
    Xứ sở đang từng ngày “giãy chết”
    Ôi xảo trá chứ thật thà chi?
    Lời dạy thật thà tạt vào mặt em gáo nước lạnh
    Khi nghe bài học anh hùng Lê Văn Tám ngày xưa
    Lại là đồ đểu!


    Em hiểu, những chuyện nêu trên có cả triệu người biết
    Nhưng vì lòng dũng cảm của điều năm
    Họ cứ phải ngậm tăm
    Để an bài trong hiện tại
    Em xin khoanh tay
    Trả lại năm điều dạy không có đất thực hành. Em bỏ học!

    Phạm Văn Hải (Danlambao)
    Xin mạn phép Bạn Phạm Văn Hải nhé
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ thế mới là thơ!

      Xóa
    2. Cựu cháu ngoan BHlúc 18:56 19 tháng 5, 2012

      Cả hai, ba thế hệ đã khoanh tay, cúi đầu. Thế hệ tương lai???

      Xóa
  16. Trước thời chế độ CS, giáo dục học sinh ở bậc tiểu học nhắm vào phát triển tính thiện tiềm tàng trong mỗi em học sinh. Trong gia đình thì hiếu để , giúp đỡ cha mẹ ông bà, ra ngoài đường thì giữ lễ phép với mọi người. Lớn thêm chút nữa thì học về các môn kiến thức phổ thông nhưng vẫn ưu tiên về đức hạnh con người . Nền giáo dục ấy luôn lấy việc phát triển tính thiện – đức hạnh con người làm gốc, và lấy việc phát triển tài năng là ngọn , là thứ yếu.

    Toàn bộ nền giáo dục đều lập căn trên một triết lý sống cao thượng : thừa nhận trong mỗi con người có một giá trị thiêng liêng, vĩnh viễn trường tổn với thời gian. Nay gọi là thuyết duy tâm.

    Khác với nền giáo dục lúc trước, nền giáo dục CS ngày nay lập căn trên triết lý duy vật biện chứng Mác-Lê. Nó nói rằng, con người chỉ là một dạng vật chất cao cấp. Vật chất quyết định ý thức. Do vậy thay vì tôn trọng tính chất thiêng liêng vĩnh hằng nơi con người thì hãy tôn trọng cái môi trường vật chất quyết định ý thức con người. Tức là tôn thờ vật chất vì vật chất sẽ quyết định ý thức. Bọn lý thuyết CS cho rằng đã thấu hiểu mọi qui luật thay đổi của xã hội loài người (?) nên sanh lòng kiêu ngạo , tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người (?). Từ đó nảy sinh ra bao tai họa cho nền giáo dục.

    Trước hết, bọn CS chúng xóa bỏ cái học cũ của tổ tiên lấy đức hạnh con người làm gốc. Thay vào đó là cái học nhắm vào phát triển phần ngọn : tài năng con người. Thêm vào đó là lòng khao khát bắt chước khoa học kỹ thuật vì những tiến bộ kỳ dị trong lĩnh vực này càng cổ vũ cho quan điểm phát triển tài năng và càng coi nhẹ phần đạo đức tâm linh. Chính là điều này đã giết chết tuổi thơ của các em học sinh tiểu học. Nên biết rằng: tài năng mà thiếu vắng đạo đức chỉ đem lại sự hủy hoại tâm hồn con người và dẫn đến đau khổ.

    Khi phần gốc - đức hạnh của con người bị coi nhẹ thì các hệ lụy của nó trong xã hội có thể nhìn thấy nhan nhãn ở xã hội CS ngày nay . Cứ xem các báo thì thấy. Tắt một câu ; đạo đức làm người bị băng hoại và do vậy xã hội sẽ thành một địa ngục trần gian.

    Phàm việc gì đi đến cùng cực thì sẽ biến ngược lại. Những người có lương tri bắt đầu thức tỉnh. Họ tự hỏi : vì sao cuộc sống mọi người ngày càng ác vậy ? Chúng ta đang tập quen dần với điều ác chăng ? Tại sao ở các nước khác ( Thái lan, Lào, Campuchia, Miến điện) họ lại không sống ác như ta ? Lời giải đáp cho các câu hỏi tương tự sẽ dẫn về một điều căn bản : Nền giáo dục VN đã lập căn trên một triết thuyết sai lầm : duy vật biện chứng Mác – Lê.

    Các dấu hiệu thay đổi đáng mừng có thể nhận thấy trong xã hội VN : Dân 2 miền Nam Bắc tìm về với đời sống tâm linh ngày càng nhiều, các chùa Phật giáo được xây cất thêm nhiều. Các vị lãnh đạo CS VN ngày nay cũng bắt đầu chấp nhận đời sống tín ngưỡng thờ cúng . Cùng lúc ở Tàu, người hàng xóm cùng bệnh vô thần CS , cũng bắt đầu thỏa hiệp với Pháp luân Công. Rất đáng vui mừng.

    Khi con người quay về với giá trị tâm linh của tổ tiên ông bà thì nền giáo dục sai lầm hiện nay ắt phải thay đổi về căn bản triết thuyết của nó. Nhớ lại lời nói của một người Pháp thế kỷ 20 trong cuốn “Tự học Pháp văn” của giáo sư Phạm Tất Đắc : Sống là hiểu biết, hy vọng, yêu thương, thán phục và để làm điều thiện lành”. Vivre ! c’est savoir, c’est espérer, c’est aimer, c’est admirer et de bien faire.
    Vài hàng chia sẻ với các còm sĩ. Thân mến.

    Trả lờiXóa
  17. CS càng làm thì càng bậy vì bản chất chúng là một lũ ngu và hèn.

    Trả lờiXóa
  18. Ở VN bây giờ sống để giành nhau miếng ăn mà đâu phải sống để yêu nhau đâu. Thú mà có phải người đâu.

    Trả lờiXóa
  19. Biết Yêu Thương Con Em Của Đồng Bào, Chính Là Yêu Thương Con Em Của Mình !lúc 17:17 19 tháng 5, 2012

    Các Đảng viên CSVN thường trách nhiều người rằng, sao cứ mãi HOÀI NIỆM…?
    Câu trả lời rất đơn giản cho họ: Bởi vì, một cách hoàn toàn rất hồn nhiên, mọi người VN, đã thật sự “may mắn” trãi nghiệm được, những Giai Đoạn rất “đáng yêu”, trong suốt Chiều Dài Lịch Sử Đất Nước.
    Chỉ xét riêng tại Miền Nam VN của chúng ta, sau 1975, là Một Nhánh TRẦM toàn diện của Đồ Thị Dân Tộc.
    Mặc dù phải đối đầu với Chiến Tranh từ suốt 1954 đến 1975, nhưng MNVN chúng ta, vẫn phát triển một cách “đúng mức” và “toàn diện”, hầu hết mọi Giá Trị Xã Hội Căn Bản.
    Đó là lý do, mà tại sao, một số Đảng viên CSVN thông minh, đã can đảm thừa nhận ngay sau 1975 rằng, họ đã “chiến thắng được”, một Cộng Đồng “văn minh” hơn họ nhiều…
    “Thắng” hay “Thua”, đâu phải là MỤC TIÊU CUỐI CÙNG của một Dân Tộc.
    Điều Quan Trọng Nhất là gì?
    Chúng ta đã, đang và sẽ, thật sự MANG LẠI ĐƯỢC NHỮNG GÌ cho Tổ Quốc và Dân Tộc của mình? Thế thôi!
    Các bạn Đảng viên CSVN, có tâm trạng “ra sao”, khi được chứng kiến trên Truyền Hình, Mạng Internet… những hình ảnh thật hạnh phúc, sung túc của các Thanh Thiếu Niên, tại các Quốc Gia phát triển trên TG?
    Hãy vui mừng, nếu các bạn cảm thấy… thật sự “đau lòng” cho Thanh Thiếu Niên VN. Và hãy chứng minh cho TG thấy rằng các bạn LÀ AI, bằng những Quyết Định CỤ THỂ của mình, dành cho Nhân Dân VN, ngay bây giờ…
    Hãy bắt đầu SỐNG “đúng” với tất cả những gì. mà các bạn đã từng CÔNG BỐ với mọi người đi!
    Lịch Sử và Dân Tộc sẽ luôn luôn trân quí và tri ân các bạn…

    Trả lờiXóa
  20. Thân gởi Bạn “Lạm bàn” !lúc 17:27 19 tháng 5, 2012

    Xin chân thành tri ân sâu sa những Ý Kiến quí giá của Bạn!
    Chúc Bạn thật nhiều hạnh phúc, hy vọng bạn sẽ thường xuyên ghé thăm Website Ái Quốc này nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Ban noi qua loi. Cam on ban. Luon ung ho Dan Lam Bao
    Than. Sorry. Sent this by phone.

    Trả lờiXóa
  22. Người đọc báolúc 20:33 19 tháng 5, 2012

    Bản chất của cs là lừa dối và hèn mạt, hiện nay tại VN bọn chúng đang tiếp tục "hèn hoá"cả dân tộc.Mong sao số đông dân Việt Nam chưa hèn!

    Trả lờiXóa
  23. Tra tấn tuổi thơ.
    Trách nhiệm người lớn
    và bộ giáo dục
    Trách nhiệm của ĐCSVN.

    Trả lờiXóa
  24. Kinh doanh giáo dục ! Lấy đồng tiền là trên hết ! Quan giáo dục và hiệu trưởng, hiệu phó thì ăn tiền, rất nhiều tiền xin việc, xin vào công chức, xin chuyển trường, xin đứng lớp.... của giáo viên. Giáo viên thì tha hồ nhũng nhiễu ban phụ huynh để thu quỹ lớp, học thêm, phụ đạo... Đủ các trung tâm giáo dục ngoài giờ để bòn rút tiền của phụ huynh, thời gian vui chơi của các bé... nhờ sự bon chen, thích chèn ép người khác cố hữu của người Việt.

    Lại thêm bệnh thành tích đã di căn vào xương tuỷ !

    Lại thêm kinh phí xây dựng trường lớp, đất đai cho khung cảnh, môi trường sư phạm bị bớt xén, lấn chiếm nghiêm trọng nên trường lớp cũng chật chội, lộn xộn làm cho các bé từ ấu thơ đến hết đại học cũng vẫn cứ bon chen, vật lộn và tủn mủn trong tư duy.

    Làm sao có được những tầm nhìn khoáng đạt ?

    Than ôi ! Bộ GD-ĐT quy định lớp tiểu học không quá 35 em thì lớp con tôi có 61 (sáu mươi mốt), gần gấp đôi !

    61 học sinh thì có tới 58 học sinh giỏi. Có 2 học sinh tiên tiến. Chỉ có 1 học sinh khá vì học hết lớp 2, cháu vẫn không đọc thông, viết thạo.

    Giáo dục là thế, tương lai con em chúng tôi và đất nước sẽ về đâu ?

    Trả lờiXóa
  25. Tiếp lời bạn "Lê Trung Kiên21:42 Ngày 19 tháng 5 năm 2012" Vậy nên khi HS lên cấp 2 thì GV cấp 2 chửi "Cấp 1 dạy kiểu gì mà HS ngu vầy cũng đc lên cấp 2 là sao?..." thế mà tụi nó vẫn tiến từ từ (lớp 6 rồi lên 7 rồi lên 8 rồi lên 9, rồi phân loại tuyến để vào lớp 10) cứ thế, đến lớp 10 thì GV cũng than rằng (trời ơi, HS tụi nó học kiểu gì, thầy cô Cấp 2 dạy kiểu gì mà nó ngu, lú như vậy sao vẫn lên đc cấp 3?...) chửi rủa cho đã rồi thì HS cũng chậm tiến từ từ...lết đến ĐH lun mí ghê chứ....(Ai cũng thấy và biết nếu làm đúng quy định có khi cả lớp chỉ lên đc khoảng 30% đến 50% là cùng nhưng vì thành tích "theo quy định, nếu ko thì bị phê là ko hoàn thành Nv, ngu gì"). HAHAHAHAHAH thế đấy, ngày xưa Hoc trò kính nể, sợ thầy cô giáo, bây giờ ngược lạ. Nó ko học thì HT, PHT, GV CN phải xuống nhà năn nỉ nó đi học, nó cũng ko chịu thì dục đủ mọi cách, nếu nó cũng ko chịu thì năn nỉ PH kí vào bản tự rút HS chuyển trường (sợ mất thành tích thi đua....)....Hoái...mệt cầm canh.

    Trả lờiXóa
  26. Tôi chẳng biết chương trình giáo dục bên VN như thế nào nên không dám phê bình. Tôi chỉ xin kể mấy chuyện liên quan đến tiểu học bên Mỹ mà tôi biết. Chẳng dám khen người mà chê mình. Nước nào cũng có vấn đề riêng. Và chuyện thực tế bao giờ cũng không theo kịp lý tưởng đề ra.

    Tôi có con đang học lớp một. Vào lớp một thường chỉ biết trước 24 chữ cái, biết đọc cỡ 50 chữ đơn giản, và biết đếm từ 1 tới 100, thế thôi. Rồi từ từ học thêm. Chúng học vẽ tranh, cắt giấy, nhiều hơn đọc sách, làm toán. Và bao giờ cũng vẽ và viết về gia đình, đặc biệt là về mẹ. Tôi thấy con tôi đã viết và vẽ cả trăm tấm hình với những chữ đơn giản “I love my mom”, “I love you daddy”, “I love my sisters”, “I love my family” dù cha mẹ chúng có ly dị thì vẫn viết như thế. Vào những ngày lễ như Tạ Ơn, Christmas, Ngày Của Mẹ, bao giờ thầy cô cũng dạy học sinh làm thiệp, làm quà đơn giản bằng giấy thủ công, cho bố mẹ

    Trước đây tôi đã viết góp ý trên diễn đàn này, là khi lần đầu tiên về VN, tôi mới biết ông Hồ có dạy “5 điều” cho các cháu bé, tôi rất ngạc nhiên vì thấy ông Hồ chẳng dạy gì về yêu cha mẹ, yêu anh chị em, yêu thầy cô bạn bè. Mà lại dạy “lao động tốt”, “kỷ luật tốt”. Con nít mà bắt chúng "lao động tốt” là cái quái gì?

    Học sinh tiểu học Mỹ có tuần lễ Biết Ơn Thầy Cô (Teachers appreciation week). Tôi thấy quá nửa phụ huynh tặng hoa hay chocolate cho thầy cô vào dịp này.

    Vì nước Mỹ có rất nhiều sắc dân, nhiều tôn giáo và văn hóa khác biệt, nên người ta cũng dạy con nít tính bao dung (tolerance) từ rất sớm, và biết tôn trọng sự khác biệt. Nước nào thì cũng có người kỳ thị, nhưng bao giờ con nít bên Mỹ cũng được dạy dỗ là kỳ thị chủng tộc, văn hóa, tôn giáo…là xấu xa, là chuyện không thể chấp nhận được.

    Chúng được dạy cách suy nghĩ để giải quyết vấn đề, và sự sáng tạo. Chúng nó không bao giờ bị học thuộc lòng (như tôi hồi xưa) bài học gì trừ những bài hát (và sau này lên lớp 4 phải học thuộc bảng cửu chương)

    Chúng nó được dạy khá nhiều về khoa học tự nhiên, biết sơ qua về bảo tồn thiên nhiên và môi sinh.

    Chúng nó không được dạy phải sợ người lớn. Tôi nghĩ ở VN, người lớn thường thích con nít hơi sợ mình một chút. Con nít bên Mỹ được dạy ăn nói lịch sự chứ không phải sợ người lớn. Chúng bạo dạn hơn tôi hồi lớp 1 rất nhiều.

    Thầy cô được dạy là phải biết tôn trọng học sinh, phải nói chuyện với chúng nó như nói với người lớn. Cách đây 40 năm, TV Mỹ có chương trình giáo dục là Mr. Roger’s Neighborhood. Ông này khởi xướng việc đối xử và nói chuyện với con nít như nói với người lớn, và được hầu hết người Mỹ coi là mẫu mực cho ngày nay. Cho nên thầy cô khi nói với con nít, họ hay cúi người xuống để ngang tầm mắt với mắt của học sinh, thay vì cứ đứng yên để học sinh ngước mắt lên cao khi nói chuyện với mình.

    Enqdudq

    NKĐăng

    Trả lờiXóa
  27. (2)

    Tôi không muốn so sánh trường ốc hay phòng lớp bên Mỹ như với VN, vì trình độ giàu nghèo hai nước quá chênh lệch.

    Bài vở lớp 1 rất nhẹ nhàng. Vào giữa năm mới có bài làm ở nhà, mỗi tuần có 8 trang giấy. Một lần con tôi nó “ngoáy” một cái là xong 8 trang, vì quá dễ, hôm sau nộp liền. Cô giáo liền gặp tôi, bảo rằng, hãy để cho nó làm mỗi ngày 2 trang cho quen thói học bài đều đặn mỗi ngày, dư thời giờ thì đọc sách.

    Bài vở thì ít, về nhà, TV và trò chơi thì nhiều. Cha mẹ không kỷ luật cứng rắn, không bắt chúng nó đi thư viện mượn sách đọc thì chúng nó sẽ suốt ngày ôm TV hay những game điện tử. Hồi tôi còn nhỏ ở VN, lâu lâu có tiền mua 1 cuốn truyện, tôi quý như vàng. Con nít bên Mỹ thiếu điều phải năn nỉ chúng nó mua sách. Sách ở thư viện đầy dẫy. Và dĩ nhiên không chỉ có giới hạn truyện mà thôi. Sách non-fiction còn nhiều gấp mấy lần truyện. Những đề tài xem ra vớ vẩn, mà cũng có sách, thí dụ sách về bướm, về nhện, trong thư viện tầm thường thôi cũng có dăm bảy tựa sách cho con nít.

    Bây giờ chúng nó bớt xài sách rồi, mà dùng internet nhiều hơn, từ lớp một đã học cách đọc sách từ internet.

    Lớp 2 trở lên, là bắt đầu tập viết những bài “nghiên cứu” rồi, lấy tài liệu từ thư viện hay internet. Lớp 5 là phải viết bài bằng computer rồi. Lên lớp 6, hằng ngày nhà trường gởi email về cho cha mẹ về điểm và bài vở của học sinh.

    Từ lớp 6 trở lên, bài vở xem ra cũng khá nặng rồi. Con lớn của tôi học lớp 7. Mỗi ngày, 4 ngày trong tuần, nó cũng phải tốn cỡ 2 tới 3 giờ để làm bài. Nhưng so với các nước khác thì chắc học ít hơn rất nhiều.

    Người Mỹ có vẻ để dành sức để học cao hơn. Trung học Mỹ thua nhiều nước, nhưng đại học Mỹ không ai theo kịp. Ba Tàu có giỏi nhái hàng hiệu cách mấy, cũng không thể nào nhái nổi đại học Mỹ, ít nhất trong vòng 50 năm tới.

    Chúng nó cũng được dạy rằng trái đất này nhỏ lắm, thế giới này nhỏ lắm, mọi chuyện là nằm trong tầm tay chúng nó. Lên lớp 3 lớp 4, là chúng nó đã biết nhiều về các nước và các dân tộc trên thế giới rồi. Chuyện người Mỹ (phải/nên) đứng đầu thế giới, và (phải/nên) lãnh đạo thế giới, xem ra là chuyện rất tự nhiên đối với học trò Mỹ, vì các thầy cô chúng nó tin như thế cho nên dạy học trò như thế. Các thầy cô tin như thế vì hồi nhỏ họ đã được thầy cô của họ dạy như thế…. Học sinh Mỹ quen nhìn vấn đề lớn, một cách tổng quát, ít khi soi mói rình mò đấu đá kèn cựa lẫn nhau những chuyện vặt vãnh, cho nên so với học sinh VN, học sinh bên Mỹ có vẻ rất “khờ”. Nhưng đừng nói con nít bên Mỹ “khờ”, chúng nó khôn kiểu khác đó thôi. (Người Việt mình, buồn thay, hình như chỉ khôn vặt thôi?)

    NKĐăng
    Enqdudq

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn anh NK Đăng về hai bài phản hồi rất có giá trị của anh. Tôi chỉ mới được sang Âu Châu thôi chứ chưa được sang Mỹ, nên đối với tôi bài viết của anh còn là bài học của tôi. Ước gì các bậc VĨ CUỒNG của Việt Nam có đủ đạo đức và đủ trình độ để nghiên cứu nền giáo dục Mỹ, để họ khỏi bắt các trò nhỏ "đi tắt, đón đầu" và "đuổi theo để vượt" Mỹ về mặt giáo dục trong vài chục năm tới. Các bậc phụ huynh ở Việt Nam suốt ngày chỉ "Nam Mô A Di Đà Phật! Ước gì chúng con được trở lại ngày xưa" chứ không ai nghe theo cái câu khẩu hiểu lừa bịp trắng trợn của các bậc vĩ cuồng ấy đâu anh ạ! Đặng Huy Văn.

    Trả lờiXóa
  29. có con đi học cấp I mới thấm thía nỗi khổ, các cháu khổ, phụ huynh cũng khổ.
    không biết sao chương trình của nhóm Cách Buồm do GS Hồ Ngọc Đại khởi xướng hay hơn c.trình dạy hiện tại rất nhiều mà bọn đầu đất Bộ Giáo Dục không áp dụng nhỉ

    Trả lờiXóa
  30. Cám ơn tác giả Đặng Huy Văn đã chú ý tới góp ý của tôi. Tôi xin nói thêm vài ý nhỏ nữa.

    Nhìn đứa con học lớp 1 đeo ba lô đi học, nhiều khi cứ buồn cười vì biết trong ba lô chỉ đựng duy nhất cái folder mỏng lét có 8 trang bài tập hằng tuần mà thật ra chỉ cần phải đem vào ngày thứ sáu. Nhưng nếu không để cái folder đó vào ba lô thì ba lô chẳng có gì. Cho tới một hôm, nó về khoe bố: “Daddy, did you know that the piano is actually a percussion?” Bố có biết rằng đàn dương cầm thật ra thuộc về bộ gõ hay không? (tùy chuyện mà nó dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh). Tôi ngạc nhiên lắm, vì không ngờ nó biết chuyện ấy. Chính mình cũng chẳng bao giờ để ý piano thuộc cái giống gì. Hỏi lại, nó cho biết mỗi tuần nó có một giờ âm nhạc. Một ông giáo già tới tới dạy hát và nói những chuyện đơn giản về âm nhạc, dạy chúng nó phân biệt các “bộ”, và nhận diện cỡ chục nhạc cụ. Một lần nó còn giảng cho tôi phải phân biệt rác thành nhiều loại và phải recycle, tái tạo, rác như thế nào. Té ra lớp 1 bên Mỹ cũng dạy khối chuyện.

    Nói rằng trẻ con bên Mỹ không cần “nhớ” thì rõ ràng sai. Tiếng Anh, phải học và phải nhớ từng ngữ vựng. Ở lớp 1, chúng nó học khỏang 10 vocabularies mỗi tuần. Một trẻ em Việt Nam chỉ cần học chưa tới một năm là có thể đọc tất cả chữ Việt, và có thể viết, hoặc viết chính tả, gần đúng đa số chữ Việt (dĩ nhiên chúng không hiểu nghĩa, nhưng ít nhất đã đọc được). Chuyện đọc sách dễ dàng này, nếu biết tận dụng khai thác và áp dụng, sẽ tiết kiệm thời giờ học rất nhiều, và sẽ góp phần mở mang kiến thức rất mau lẹ cho học sinh VN, so với học sinh Mỹ. Một học sinh Mỹ phải tập đọc, và tập viết hầu hết từng chữ một, (phương pháp phonic chỉ giúp phần nào thôi). Trong khi đó, chữ Việt không cần tốn nhiều thời giờ học từng chữ như chữ Anh, và như thế, con nít Việt biết đọc sớm hơn.


    Tôi nghĩ muốn sửa đổi cả hệ thống giáo dục ở VN cho theo kịp thiên hạ, VN chẳng cần bắt chước Tây Tàu chi hết. Chính quyền hiện tại chỉ cần đi theo hệ thống giáo dục của VNCH ngày xưa, vốn dựa trên 3 nền tảng: dân tộc, nhân bản, và khai phóng, rồi áp dụng những phương cách thức sư phạm tân tiến hiện tại, là đủ sức tung hoành với thế giới rồi.

    Nhưng một thể chế độc tài chỉ có thể tạo ra một nền giáo dục phản dân tộc, phi nhân bản, bất khai phóng. Như vậy, có chắp vá nhồi nhét kiến thức vào đầu con nít một cách tùy tiện, thì lại càng ngày càng thua thiên hạ thôi.

    Người Việt Nam có trí tuệ cao. Gặp hoàn cảnh thuận tiện, thì học hành thành đạt không thua ai. Điều này được chứng minh trong 20 năm của VNCH ngày xưa, vừa chiến tranh, vừa nghèo, nhưng nền giáo dục miền nam đã đi đúng đường, và kết quả là người được đào tạo ở miền nam khi chạy ra nước ngoài thì học hành thành đạt dễ dàng ở xứ người. Tương tự, bất cứ người Việt miền nào, nam hay bắc, khi có cơ hội sinh sống học hành ở xứ người, cũng dễ dàng thăng tiến qua chuyện học hành.

    Chuyện VN bắt kịp các nước tiền tiến về lãnh vực giáo dục là chuyện hoàn tòan có thể xảy ra được, nếu VN thay đổi triết lý giáo dục. Mà muốn thay đổi triết lý giáo dục, phải quăng ngay chế độ độc đảng hiện tại vào thùng rác.

    NKĐăng

    Trả lờiXóa
  31. Cám ơn anh NK Đăng rất nhiều. Tôi nghĩ rằng nền giáo dục của nước nào cũng đều phải kế thừa truyền thống của các bậc đàn anh của nước mình. Nền giáo dục VNCH tốt vì nó đã kế thừa những tài liệu giáo khoa của chúng ta từ thời Pháp Thuộc. Tiếc thay, nền giáo dục Việt Nam hiện nay bị lai căng chắp vá một tí Nga Xô, một tí Trung Cộng, một tí Pháp, một chút Anh...mà không hề kế thừa những cái tốt trong sách tiếng Việt của ta trước năm 1945 như "Quốc Văn Giáo Khoa Thư", "Quốc Văn Sơ Học Độc Bản", hay các sách GK của VNCH...Nói cách khác, các soạn giả không hề được học qua các sách đó nên không biết được cái hay của những bộ sách ấy. Còn các vị lãnh đạo thì đa số có bằng nhưng kiến thức không hề có! Phần lớn họ là học trò của tôi, khi đi học thì quay cóp, chạy điểm, mua điểm, mua bằng...Nhiều bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng đều được vòng vèo theo "con đường tơ lụa" của cổ nhân, nên họ bày ra "cải cách GD" là nhằm để "múc tiền chùa" thôi, nội dung phản giáo dục là điều tất yếu! Buồn thương cho các cháu nhỏ lắm mà chịu bất lực thôi! Trong nước hiện nay nhiều vấn đề khác còn nóng bỏng hơn nhiều anh NK Đăng ạ!Đặng Huy Văn.

    Trả lờiXóa
  32. Tôi muốn trao đổi thêm với anh NK Đăng một ý nữa là, tôi đồng ý với anh trẻ con Việt Nam rất thông minh. Nếu cùng một môi trường giáo dục thì có thể con em chúng ta còn có kết quả học tập cao hơn các nước khác. Vậy vấn đề là môi trường giáo dục Việt Nam hiên nay có làm trẻ con ta giỏi như thế được không? Không thể anh ạ, thậm chí còn bị mụ đi (đây là tôi nói số đông anh ạ).

    Ngày ngày thầy cô lo "dạy bớt" để bắt học trò ngày ngày phải "học thêm" để bắt phụ huynh phải đóng tiền cho thầy cô. Chỉ vì đồng tiền thôi mà người ta đã nhẫn tâm hành hạ con trẻ như thế thì làm gì còn tuổi thơ cổ tích để phát triển trí thông minh sáng tạo nữa. Đây là một tập quán xấu tạo nên từ cái thời "bao cấp", ngày ngày các thầy cô còn phải ra chợ buôn rau để kiếm thêm tiền nuôi sống gia đình. Lẽ ra ngày nay đã có đủ cơm ăn thì phải cấm dạy thêm, nhưng thượng bất chính tất hạ tắc loạn. Trên bày ra CCGD để ăn tiền dân, sách GK thì nặng như thế năm nào cũng bắt mua để chém phụ huynh, các thầy cô giáo phải dạy theo CCGD quá vất vả nên cũng phải nghĩ ra cách kiếm thêm chứ! Cái vòng luẩn quẩn này đang đưa nền giáo dục VN trở về thời "Bình Dân Học Vụ", "Bổ Túc Văn Hóa" cho bần cố nông từ năm 1946-1955 thôi chứ làm sao đuổi kịp các nước phát triển được.

    Lạy Chúa! Xin Người rủ lòng thương con trẻ Việt Nam! Đặng Huy Văn.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn