Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nghe ké ông Châu Đình An - tác giả bài hát “Đêm chôn dầu vượt biển” từng làm cả biển người khóc mỗi khi nghe Khánh Ly hát - “nói chuyện với bạn ở Việt Nam”, nhớ lõm bõm được vài câu “đầy ấn tượng”, như “Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm.”, Chổi giật mình, ủa lâu nay mình “chửi bới CS” mà không biết mồm mình được sướng như ông An nói.
Mới bắt đầu đọc kinh “xét mình” xem có được “sướng mồm” khi chống cộng không, thì hình ảnh bà mất gà chửi đứa ăn trộm gà của bà nhảy vào. Trông bà chửi đứa ăn trộm, thấy bà chẳng có gì vẻ gì la sướng mồm cả, mà ngược lại thấy bà đau khổ nữa là khác. Mà chắc chắn là bà đau thật. Con gà của bà, công bà nuôi từ bé chíp chíp, lớn lên nhiều lúc bà thèm làm thịt ăn hay đem bán kiếm tiền để mua sắm chút lặt vặt, nhưng ráng nuôi thêm để nó đẻ trứng; nhà bà lại nghèo, con gà bà mất, có thể bà xem như là cái gia tài nhỏ của bà. Hành động chửi đứa ăn cắp của bà mất của vừa là phản xạ tự nhiên, vừa cố dụng ý tự vệ cảnh cáo bọn kê tặc và báo động cho mọi người biết để canh chừng, chứ không phải bà chửi cho sướng mồm. Nếu chửi mà sướng mồm thì mặt bà tươi rói lên, trông “hồ hởi phấn khởi” chứ không giận dữ, tức tối đến ứa gan lộn mật như ta thấy.
Bà mất gà đã mất của rồi còn mất công chửi. Bà chỉ chuốc thêm mệt cái thân, mỏi cái miệng chứ chẳng “sướng mồm” gì đâu. Những người bị mất đi nhiều thứ quý báu, lớn lao hơn con gà còn cay đắng gấp bội, là mất quyền làm người, mất gia sản, mất cả quê hương đất nước, thì Chổi thiển nghĩ cũng thông cảm cho họ khi họ chửi những đứa ăn cắp. Như bà mất gà, mồm họ cũng chả sung sướng gì đâu, nếu không nói là chỉ có mất thêm công súc miệng khi nhắc đến chúng. Chẳng qua cũng là cảnh chẳng đặng đừng, phải lên tiếng như một đòi hỏi của bổn phận và lương tri.